Selina đặt chiếc túi giấy lên bàn, cảnh sát trưởng mở ra xem sơ bộ, gật đầu, đúng là không đùa được với cô gái kì lạ này mà, việc nào cũng có thể hoàn thành, nếu không mở chiếc khẩu trang kia ra lại không biết chừng là một tên đàn ông thì sao.
_ Cô làm tốt lắm.
Tiền thưởng sẽ sớm chuyển cho cô nhanh thôi.
Vì xuất sắc nên cộng thêm ưu tiên nhé.
Vậy thì xong vụ lần này tạm thời cô Selina cứ nghỉ ngơi một thời gian nhé?
_ Không phải làm nữa mà vẫn có tiền để ăn hẳn là thích rồi.
Nhưng mà tôi cũng chỉ mới trở lại đường đua, đột ngột bảo dừng là tôi sẽ dừng sao?
_ Từ khi cô Selina hỗ trợ bắt các tội phạm cấp cao hay giới thượng lưu thì thành phố này gần như đã sạch sẽ rồi.
Nguyên liệu đã đến, phải chế biến thế nào lại là khâu của người khác rồi.
Tôi muốn cô nghỉ ngơi cũng chỉ là muốn cô chuẩn bị tốt cho những thứ hay ho sắp tới.
_ .........!- "Thứ hay ho".
Thôi đến đây được rồi, không còn việc thì tôi đi đây.
_ Cô Selina giữ gìn sức khỏe.
Thiên Tú ở trong phòng thị trưởng nhớ lại chuyện hồi chiều qua khi gặp Khải Uy, anh ta đã đến dưới đại sảnh ngồi chờ hơn một tiếng để gặp cô.
Cũng không trách được vì lúc đó đang có cuộc họp.
Hai người đã hẹn nhau ra ngoài cafe, thoạt nhìn anh ta có vẻ hơi bối rối khi không biết phải mở lời như thế nào, cô ngược lại chỉ cười, vẫn dịu dàng và tao nhã như mọi khi:
_ Ngôi sao hẹn tôi ra ngoài này có vấn đề nào không vậy?
_ ........!Cô Thẩm cũng xem những vụ gần đây rồi chứ? Tôi có thứ này muốn giao nó cho cô.
Khải Uy cẩn thận đặt đoạn video trên bàn, Tú Tú cầm lên xem qua một lượt, nhìn bàn tay đã thu lại hình nắm đấm, cô an ủi mà vỗ nhẹ vào tay anh.
_ Đây là một bằng chứng rất quan trọng, anh không cần lo đâu, hãy nói cho tôi biết còn chuyện nào hay không?
Nhìn vào đôi mắt ánh lên tia hy vọng, anh ta cũng như có một sức mạnh nào đó trở nên tự tin hơn mà bộc bạch:
_ Chuyện đã đến nước này rồi thì cũng chẳng còn gì tôi phải xấu hổ nữa.
Thực tình tôi cũng đã suýt chút nữa như cầu thủ trẻ này bị lạm dụng, xâm phạm thân thể.
Khải Uy đỡ trán, cũng không dám nhìn thẳng, dáng vẻ khác hoàn toàn trên sân cỏ, giống như là bị rơi xuống sự tuyệt vọng vậy.
Thiên Tú cũng không thể làm ngơ, cô chạy lại bên cạnh anh ta, vỗ vai và ân cần:
_ Dù có khó khăn gì cứ nói hết với tôi đi, đừng nên để trong lòng, sẽ rất khó chịu.
_ Tôi có thể thoát được và có được những thứ như ngày hôm nay chính là do huấn luyện viên, ông ấy đã cứu rỗi cả một đội bóng.
Mặc dù tôi biết ông ấy thường bị chủ tịch rầy la và có nguy cơ cho thôi việc, hợp đồng hết hạn của huấn luyện viên là vào cuối năm nay vậy nên những điều ghê tởm mà ông chủ tịch đang làm như là ăn mừng sớm vậy.
_ .........
_ Nhưng bây giờ thì có lẽ mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, tôi mong ánh sáng của pháp luật có thể trừng trị sự thối nát, ghê tởm của ông ta.
Nếu cô Thẩm cần tôi cũng có thể làm nhân chứng hoặc một ai khác tương tự tôi.
_ Anh nói vậy thì đoạn ghi âm phát tán trên mạng là do anh sao?
_ Đúng vậy, chính là tôi.
Tôi muốn trở nên mạnh mẽ vì là đội trưởng.
Dù sao bóng đá cũng là môn thể thao đồng đội, không có chỗ cho sự yếu đuối.
_ Trước hết thì có lẽ anh nên nghỉ ngơi thì hơn, dù sao bị tâm lý sẽ khó vực lại tinh thần.
Nếu anh cần gì cứ liên lạc với tôi nhé.
Sau cuộc trò chuyện ấy Thiên Tú còn biết thêm được thì ra sau khi hai người gặp nhau và ở trong tiệm bánh, để thu hút sự chú ý hơn của cánh báo chí và các hãng quảng cáo, ông ta đã bắt Khải Uy phải đến gặp cô, nhưng anh ta đã từ chối.
Còn một điều đáng ngạc nhiên hơn là hai người đã từng học với nhau hồi năm cấp hai, hồi đó hình như là khác lớp, anh đã ấn tượng với cô khi nhìn thấy sự dễ thương và xinh đẹp lúc đưa nước cho anh, hình dáng ấy đã khiến Khải Uy yêu thầm suốt những năm tháng của tuổi học trò.
Và khi gặp lại tình cảm đó vẫn không thay đổi, nhưng lần này ngưỡng mộ là phần nhiều hơn so với trái tim rung rinh của chàng trai tuổi mới lớn.
Dẫu sao cũng là người mình đã từng thích gặp lại vẫn luôn có ấn tượng đặc biệt và niềm vui khó tả.
Tối đến, tự nhiên tiểu nhị đòi ra ngoài đi dạo bên cảng biển, có lẽ chỉ đơn giản là nó thích thế nhỉ.
Thiên Tú lái xe đưa nó đi.
Đi bộ dạo quanh một chút để hít khí trời trong lành, gió thổi lồng lộng từ phía xa kia, mát mẻ hình như có chút lành lạnh.
Hai chị em ngồi xuống một chỗ, lúc này tiểu nhị mới không im lặng được mà nói:
_ Chị à, lâu rồi chúng ta mới ra ngoài này nhỉ?- Cậu ta thở ra một hơi nhìn xuống biển.
_ Quan sát gương mặt của đứa em trai này, cô mím môi lại không cười, nhẹ Thành Thụy này, sao hôm nay trông em có vẻ tâm trạng thế nhỉ?
_ Chỉ là........!em cũng không biết nữa.