Sau tháng điều trị bệnh ở Mỹ thì anh cũng đã khỏe mạnh trở lại. Trong suốt thời gian điều trị ngày nào anh cũng nhớ đến nó hết. Anh thường hay xem lại ảnh của nó và anh trước đây đã chụp cùng nhau. Khi nghe được tin nó tự tử anh cực kì đau lòng và muốn bay về ngay bên cạnh nó nhưng lại bị ông của anh ngăn cản. Ông sợ rằng anh lại bị nguy hiểm. Sau tháng người của ông anh đã điều tra được chân tướng của vụ tai nạn xe hôm đó của anh.
Vụ tai nạn xe của anh là do Diệp Phú Đức cho người của hắn làm. Hắn ta là con trai độc nhất của Diệp Phú Lộc chủ tịch của Diệp Thị. Nhưng lí do Diệp Phú Đức cho người ra tay với anh thì khiến cho anh cảm thấy khá bất ngờ. Hắn ta chính là bạn trai của Bảo Trân, cô bạn gái cũ của anh. Bảo Trân đã nhờ hắn ta ra tay với anh, nhằm giúp cô trả thù sự nhục nhã trước đây mà anh và nó đem lại cho ả. Tuy hắn biết rất rõ anh là người rất khó đụng vào nhưng hắn lại rất mê muội Bảo Trân, với lại hắn bản chất đã rất ngông cuồng, không coi ai ra gì rồi nên lần này hắn đã cho người ra tay với anh.
Sau khi gia đình của anh biết rõ được nguyên do thật sự thì họ cảm thấy rất tức giận. Ông của anh đã sắp xếp cho người bí mật điều tra tất cả mọi chuyện liên quan đến người của Diệp Thị. Ông quyết định là sẽ bắt họ phải trả giá gấp bội tất cả những gì đã làm với anh. Nhưng trước mắt Diệp Thị cũng là tập đoàn lớn mạnh khó có thể động vào nên chỉ còn cách âm thầm thôi.
Sau khi anh khỏe lại anh cũng đã bí mật vào tập đoàn nhà anh ở Mỹ để tìm cách lật đổ Diệp Thị và bắt những người đã làm hại anh phải trả giá. Trong khoảng thời gian đó anh thường xuyên bí mật bay về nước thăm nó. Tất cả các lần bay về anh điều đứng từ xa nhìn bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của nó thôi nhưng đã khiến cho anh yên tâm hơn phần nào về nó rồi. Có những lúc anh không thể kiềm chế được bản thân muốn chạy thật nhanh lại và ôm lấy nó nhưng cũng may là lúc đó có trợ lí Uyên. Cô ấy đã kịp thời cản anh lại nếu không không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào nữa. Trợ lý Uyên cô ấy là con gái của trợ lí đắc lực của ba anh và bây giờ cô ấy cũng là trợ lý đắc lực nhất của anh.
- Tổng giám đốc. Mong anh hay suy nghĩ kĩ lại. (Cô ấy đưa tay ra ngăn cản anh)
- Tôi không quan tâm. Tôi nhớ Hạ An lắm rồi. (Anh đẩy tay cô trợ lý đang đứng trước mặt mình ra)
- Nhưng anh có nghĩ đến an nguy của anh và của cả chị ấy hay không. Nếu anh nhớ chị ấy như vậy thì anh phải nhanh chóng giải quyết xong tất cả mọi chuyện thì anh mới có thể đường đường chính chính gặp lại chị ấy chứ. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Chúng ta sắp có thể thu mua lại Diệp Thị rồi. Anh phải suy nghĩ kĩ chứ. (Trợ lý Uyên khá kiên định khi ngăn cản anh lại)
- Đúng những người hãm hại tôi đã bị bắt nhưng những người đứng sau vẫn nhởn nhơ. Nếu Diệp Thị vẫn còn thì nguy hiểm vẫn chưa được giải quyết.
(Anh nắm chặt tay và thầm nghĩ " Hạ An em cố gắng đợi anh nhé. Anh sẽ trở về bên cạnh em và bảo vệ em")
Tuy xa cách nhưng anh luôn cho người âm thầm đi theo nó và bảo vệ nó cũng như là thông báo cho anh biết mọi thứ đang diễn ra xung quanh nó.
Người ta thường nói rằng "Xa mặt cách lòng". Nhưng câu nói đấy không đúng với tụi nó một chút nào hết. Tụi nó đã cách nhau nửa vòng Trái Đất nhưng tụi nó vẫn luôn nghĩ về nhau, vẫn luôn nhớ những chuyện đã cùng nhau trải qua cho dù đó là những kỉ niệm buồn hay là vui đi chăng nữa thì tụi nó cũng đã ở bên nhau.