- Haizz. Sáng rồi sao???
Nó với tay tắt báo thức trên điện thoại. Đột nhiên nó chợt nhớ ra là anh đang ngủ cạnh nó. Nó sợ báo thức của nó làm anh thức giấc liền quay sang nhìn anh. Nhưng anh đã thức từ khi nào lại còn đang nhìn nó nữa chứ. Không lẽ nãy giờ anh đang nhìn nó ngủ hay sao....
- Em dậy sớm thế?? (Anh vuốt nhẹ tóc nó)
- Đã giờ còn đâu. Hôm nay em phải đến bệnh viện sớm để chuẩn bị cho ca phẫu thuật của ông nữa. (Nó chỉ tay vào đồng hồ)
- Để anh đưa em đi nhé.
- Cũng được. Hôm nay em thấy hơi run. Lúc trước em đã từng theo trưởng khoa Khải làm rất nhiều ca phẫu thuật có độ khó cao rồi. Nhưng hôm nay em cảm thấy rất hồi hợp. (Nó thở dài)
- Anh tin tưởng vào em. Cả gia đình anh đều tin tưởng vào em. Em hãy bình tĩnh nhé. Cố lên. (Anh hôn nhẹ vào trán nó để an ủi cho nó bớt hồi hợp)
- Cảm ơn anh. Em sẽ cố gắng hết sức.
Nói xong nó cũng xuống giường vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân và thay đồ để đi đến bệnh viện. Hôm nay nó mặc quần kaki màu be với áo thun trắng và áo sơ mi sọc ca rô khoác bên ngoài, cùng với đó là đôi converse đen. Nhìn nó năng động làm sao. Còn anh thì cũng phối đồ giống nó nhưng khác màu. Anh và nó cùng xuống nhà ăn sáng. Mẹ anh hôm nay nấu đồ ăn sáng rất sớm để cả gia đình còn vào bệnh viện lo cho cuộc phẫu thuật của ông nữa chứ. Sau đó, nó cùng với gia đình anh đi đến bệnh viện. Nó đi thẳng vào phòng giáo sư Iris, còn nhà anh thì đi vào phòng bệnh để chuẩn bị đưa ông đến phòng phẫu thuật. Bây giờ mọi người ai ai cũng lo lắng vì cuộc phẫu thuật này có tỉ lệ thành công rất thấp. Đặc biệt là nó. Nó sợ nếu như có chuyện gì xảy ra thì nó biết đối diện với gia đình anh sao đây. Cả êkip phẫu thuật đã chuẩn bị xong xuôi, đâu vào đấy tất cả. Nó và giáo sư bước vào phòng phẫu thuật. Đương nhiên giáo sư sẽ là bác sĩ mổ chính, còn nó sẽ là phụ tá. Tất cả mọi người trong bệnh viện đều rất ngạc nhiên vì nó chỉ là một bác sĩ thực tập được chuyển đến từ Việt Nam. Nhưng nó lại được làm phụ tá cho ca phẫu thuật có độ khó cao như thế này. Nó được như thế là vì giáo sư Iris tin tưởng vào năng lực của nó. Ông tin tưởng nó sẽ cố gắng hết sức cho ca phẫu thuật này nên ông đã trao cho nó một cơ hội. Ca phẫu thuật kéo dài gần tiếng đồng hồ. Cả nhà anh, từ ba, mẹ, anh và cả cô em gái nhỏ của anh ai nấy đều đứng chờ trước cửa phòng phẫu thuật. Ai ai cũng cầu nguyện mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Ba anh có mặt ở đó vì khi nghe tin ông ấy đã bay về Mĩ ngay lập tức. Cuối cùng ca phẫu thuật cũng kết thúc. Cửa phòng phẫu thuật mở ra. Nó và giáo sư bước ra. Cả nhà anh đều chạy lại.
- Giáo sư, ba tôi sao rồi. (Ba anh nắm chặt tay giáo sư trong lo lắng)
- Chúc mừng gia đình. Ca phẫu thuật rất thành công. (Nói rồi ông cũng đi)
- Cảm ơn em. (Anh ôm chặt nó)
- Khánh Thiên. Em làm được rồi. Ca phẫu thuật rất thành công. Em cứu được ông rồi. (Nó ôm chặt anh khóc nức nở vì vui mừng)
Anh ôm nó và hôn vào trán nó. Sau đó, cả nhà anh và nó cũng đi đến phòng bệnh để thăm ông. Lúc này, ông của anh vẫn chưa tỉnh lại vì thuốc mê còn tác dụng. Nó chỉ có thể ở đó khoảng phút thôi vì còn rất nhiều bệnh nhân đang đợi nó nữa. Lúc đó, anh chợt nhớ ra chuyện hôm qua của Hoàng và Quỳnh. Anh liền kéo nó ra ngoài để nói chuyện vì không muốn làm phiền ông.
- Chuyện gì vậy anh???
- Hôm qua Hoàng có gọi cho anh. Nó nói xin lỗi em chuyện nó biết anh còn sống nhưng không thể nói với em. Nó nhờ em nói với Quỳnh giúp nó một tiếng. Quỳnh giận nó rồi.
- Trời còn tưởng là chuyện gì nữa chứ. Để em gọi cho Quỳnh.
Nó lấy điện thoại từ trong túi quần ra bấm số gọi cho Quỳnh.
- Vợ nghe đây. (Quỳnh bắt máy)
- Bà đang giận ông Hoàng à. Chuyện đó đã qua rồi mà. Đã kêu là không làm lớn chuyện mà bà lại thế... Bà cứ ăn hiếp ông ấy đi nha. Mốt ông ấy theo người khác rồi ở đó mà khóc.
- Phải cho ông ấy biết lỗi chứ.
- Thôi mà... Bà lại thế nữa...
- Rồi. Tui biết mà... Tui muốn để ông ấy năn nỉ tui, quan tâm tui nhiều hơn thôi mà. Mấy tuần nay ông ấy cứ làm việc thôi, bỏ rơi tui. (Quỳnh cười)
- Hơi. Thì ra là có người lấy tui ra làm cái cớ đây mà. (Nó thở dài)
- Haizz ngại ghê...
Nói xong nó cũng cúp máy với Quỳnh, còn anh thì gọi cho Hoàng.
- Sao rồi. Mày nói với An chưa. (Hoàng vừa bắt máy đã nói)
- Yên tâm đi. Vợ tao gọi cho Quỳnh rồi.
- Cho tao nói chuyện với An đi. Tao không tin mày được.
- Mày... Thôi được vậy. (Anh đưa điện thoại cho nó nói chuyện)
- Em nghe đây anh Hoàng. Anh cứ yên tâm nhé. Quỳnh nó giả vờ giận anh vì mấy nay anh lo công việc bỏ rơi nó thôi chứ không có gì.
- Thì ra là vậy. Làm anh hết hồn. Nhưng anh cũng xin lỗi em chuyện của Thiên nha.
- Trời. Có gì đâu. Em không nhỏ mọn để tâm đâu. (Nó cười)
- Cảm ơn em nhiều nha.
- ... (Nó chưa kịp trả lời đã bị anh giật lấy điện thoại)
- Mày nói chuyện với vợ tao nhiêu đó đủ rồi nha. (Nói dứt câu, không để cho Hoàng kịp phản ứng thì anh cúp máy luôn)
- Em nói chuyện vui quá nhỉ. (Anh quay sang nhìn nó. Anh cau mày)
- Đừng nói với em là anh ghen nha. (Nó cười cười trêu anh)
- Anh không có....
- Vậy thì sao lại giật điện thoại chứ. Em chưa nói xong mà.
- Anh thấy em tới giờ đi thăm bệnh nhân rồi kìa. Nãy giờ phút rồi đó. Em mà không đi sẽ bị giáo sư la cho coi. Lúc đó thì đừng có chạy về khóc với anh đấy.
- Chết. Em quên mất, trễ giờ rồi. (Nó nhìn đồng hồ rồi ba chân, bốn cẳng chạy đi đến phòng khám bệnh)
Anh nhìn theo bóng hình của nó. " Cô bé ngốc này thật là... vẫn cứ như ngày nào. Haizz lần này phải rước cô ấy về làm vợ nhanh nhanh mới được. Cô ấy cứ đáng yêu như thế này, lỡ người khác lại giành mất thì sao". Đột nhiên anh lại cười ngây ngô.