Chiều đến anh gọi cho nó. Nó nghe thấy tiếng điện thoại reo liền bắt máy.
- Em xong việc chưa? (Đầu dây bên kia là anh)
- Em vừa mới từ phòng phẫu thuật ra.Chắc cũng xong việc rồi.
- Vậy anh chờ em ở cổng bệnh viện nha.
- Được. Em xuống liền.
Nói xong nó cất điện thoại vào túi xách rồi liền đi xuống chỗ anh. Thấy nó đi xuống anh cũng bước xuống xe. Anh vẫn chạy chiếc mui trần mà lần đầu nó gặp lại anh.
- Em lên xe đi (Anh mở cửa xe trước cho nó)
- Dạ. (Nó leo lên xe ngồi)
Sau khi nó lên xe ngồi thì anh cũng lên xe ngồi. Anh chồm người về phía nó. Nó ngạc nhiên dựa sát vào cửa xe.
- Em làm gì sợ dữ vậy. (Anh cười)
- Em.. em... Sao anh lại chồm người sát em như thế chứ. (Tim nó bây giờ đập rất nhanh)
- Anh chỉ giúp em thắt dây an toàn thôi mà. (Anh xoa đầu nó)
- Làm em cứ tưởng....
- Em tưởng gì?
- Không gì.
Nó vừa nói xong thì anh đã trao cho nó một nụ hôn ngọt ngào. Đôi môi mềm mại của anh chạm nhẹ vào đôi môi hình trái tim của nó.
- Có phải em tưởng như vầy không? (Anh cười)
- Em... không có nha. Mà thôi mình đi đi. (Nó ngại ngùng lấy tay che mặt lại.)
- Vậy thì đi thôi.
Anh ngồi ngay ngắn lại rồi lái xe đi. Anh dừng xe đến trước công viên Trung tâm ở New York. Anh mở cửa xe và dắt nó đến cầu Bow. Khung cảnh ở đây rất đẹp và trong lành.
- Wow. Ở đây thật tuyệt. (Nó nở một nụ cười rất tươi)
- Em thích chứ. (Anh xoa đầu nó)
- Vâng. Nhưng anh đưa em đến đây để...
- Anh muốn nói cho em biết những chuyện mà anh phải đối mặt trong suốt thời gian qua. (Anh đứng dựa vào thành cầu)
- Chuyện trong năm qua sao??
- Đúng. Cái hôm mà anh đi kí hợp đồng với đối tác. Anh đi gần đến nơi thì có một chiếc xe đâm thẳng vào anh. Sau đó thì anh không biết gì nữa. Khi tỉnh lại thì anh đang ở bệnh viện Mount Sinai. Chính giáo sư Iris là người đã cứu sống anh. Anh có hỏi mọi người tại sao anh lại ở đấy thì ông của anh nói với anh là tai nạn của anh là có người cố ý hãm hại nên mới bí mật đưa anh sang đây để chữa trị và tung tinh anh đã chết để đánh lừa sự chú ý của họ. Anh rất muốn quay lại tìm em. Nhưng ông anh không cho. Ông sợ rằng nếu em và mọi người biết anh còn sống thì có thể anh, em và cả mọi người xung quanh anh sẽ bị nguy hiểm. Dù biết là có người cố ý hãm hại mình nhưng gia đình anh lại không biết được người đó là ai. Vì thế để đảm bảo cho sự an toàn của anh nên mới để cho anh chết giả. Anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết, anh xin lỗi vì đã giấu em, đã khiến em phải chịu khổ trong thời gian qua. Lúc anh nghe tin em tự tử anh muốn bất chấp tất cả để trở về bên em. Nhưng lúc đó ông đã nhốt anh lại. Anh thật sự xin lỗi em. Rồi thám tử báo về là em đã được Gia Khiêm cứu và đã suy nghĩ lại, không nghĩ quẩn như vậy nữa. Lúc đó anh mới cảm thấy nhẹ lòng. Anh rất biết ơn Gia Khiêm đã cứu sống em và thay anh chăm sóc em trong thời gian qua. Sau đó khoảng năm anh cũng đã điều tra ra được người hãm hại anh năm đó là ai nhưng anh chưa thể khiến họ trả giá được. Anh đành phải tiếp tục im lặng. Suốt thời gian qua anh luôn đi đi về về Việt Nam một cách bí mật để thăm em. Mỗi lần đến thăm em anh chỉ dám đứng từ xa vì anh rất sợ, sợ khi lại gần thì anh sẽ không thể kìm chế bản thân mà chạy lại ôm em mất. Mỗi năm đến ngày / anh đều đến Thung lũng tình yêu để kỉ niệm ngày chúng ta bắt đầu yêu nhau. Thời gian qua anh rất nhớ em. Nhưng anh chỉ có thể đứng từ xa để nhìn em thôi. Cho đến hôm em đến New York. Anh đã không thể nào kìm nén lại được nữa rồi. Hôm anh nghe mẹ nói em đến đây. Anh rất mừng. Rồi lúc gặp lại em. Anh định sẽ chạy lại ôm lấy em. Nhưng em lại nói nhận nhầm người rồi bỏ đi. Lúc đó anh rất sợ, sợ sẽ mất em. Anh liền âm thầm đi theo em. Sau đó anh thấy em ngất. Anh lại càng sợ hơn nữa, sợ em sẽ xảy ra chuyện gì đến lúc đó anh biết phải làm sao đây. Nhưng may là em không sao. Bây giờ em có thể yên tâm rồi. Sáng hôm nay anh đã bắt người đó phải trả giá tất cả mọi chuyện đã gây ra rồi. Anh xin lỗi em vì thời gian qua đã để em một mình. (Anh rưng rưng nước mắt)
- Anh không có lỗi, không cần phải xin lỗi em. Bây giờ em hiểu nỗi khổ của anh rồi. Chúng ta đã lỡ mất nhau hơn năm rồi. Em không muốn phải lỡ mất anh nữa. Vương Khánh Thiên. Em yêu anh... (Nó ôm chầm lấy anh mà khóc và sau đó nó hôn anh một nụ hôn thật sâu. Dường như nụ hôn này chất chứa tất cả tình yêu và nỗi nhớ của nó trong suốt thời gian anh không bên cạnh nó)
- Cảm ơn em. Hạ An anh yêu em rất nhiều. (Anh cũng ôm chặt lấy nó.)
Kể từ bây giờ có lẽ không ai có thể tách hai đứa nó ra khỏi nhau nữa. Nói ra hết tất cả những khúc mắc trong lòng bấy lâu nay. Anh và nó đều tin vào tình yêu mà họ dành cho nhau. Sau đó anh cũng đưa nó về nhà để nghỉ ngơi lấy sức cho hôm sau nó còn phải thật tập trung để thực hiện ca phẫu thuật cho ông của anh nữa. Theo lời của mẹ anh thì nó phải dọn hành lí về nhà anh ở.
Về đến nhà anh.
- Con dâu. Con về rồi à. (Mẹ anh đang ngồi ở phòng khách)
- Dạ con chào bác gái ạ.
- Chào mẹ con mới về. Bây giờ con đem hành lí của An lên phòng con nhé. (Anh kéo vali đi)
- Anh Thiên khoan... khoan... (Nó kéo anh lại)
- Sao vậy. (Anh ngạc nhiên)
- Bác gái ơi. Con có thể ở phòng riêng được không vậy bác.
- Con muốn ở phòng riêng sao. (Mẹ anh hỏi)
- Dạ. Vì con nghĩ ở chung phòng sẽ có chút không ổn đâu ạ.
- Anh không đồng ý đâu. (Anh tỏ vẻ giận dữ)
- Con yên tâm đi, bác không để ý đâu.
- Nhưng con....
- Anh sẽ không làm gì em đâu. Hay là em sợ em sẽ làm gì anh. (Anh cười)
- Em... không có...
- Vậy thì không cần bàn cãi gì nữa. (Anh nói dứt câu liền kéo vali của nó lên phòng. Mặc cho mặt nó đang rất đỏ vì ngại)
- Thôi con nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ngày mai bác trông cậy vào con hết đó. Con dâu.
- Dạ. Vậy con lên trước đây ạ.