Nằm ngửa trong phòng tối, ông Hal nhìn trần nhà trong bệnh viện không chớp mắt và nghĩ về Faye Moore. Cô y tá vừa đưa cho ông vài viên thuốc giúp ông chợp mắt. Thuốc làm ông thấy đầu ong ong, còn giấc ngủ nhất định không chịu đến. Cảm giác thất vọng làm ngực ông nặng trĩu và nhắc cho ông nhớ mình vừa bị bắn.
Faye. Bảng tên đeo trên ngực bà chỉ vỏn vẹn có thế. Bà không cho ông biết họ của mình và bây giờ ông đã biết nguyên do. Biết bà đến thăm ông do một động cơ được che giấu đã làm cho mọi chuyện khác hẳn, có vẻ như không còn trong sáng nữa. Có điều gì đấy về bà, về việc gặp gỡ bà cùng việc mơ thấy giấc mơ, đã làm cho mọi chuyện cảm giác như thật đặc biệt, nhưng bây giờ thì...
"Ông còn thức ư?" Có tiếng nam giới từ ngoài cửa hỏi vọng vào.
"Cũng còn tùy. Nếu anh lại muốn lấy mẫu máu, mẫu nước tiểu hoặc bắt tôi thở bằng máy thì không, tôi không còn thức đâu."
"Tôi thấy ông đã khỏe lại nhiều và đủ sức kêu ca rồi đấy."
Ông Hal bực bội bật công tắc đèn và ngạc nhiên nhìn nhân viên FBI - đặc vụ James, nếu ông nhớ không nhầm. "Phải rồi." Tiếng động cơ rì rì khi ông nhấn nút nâng đầu người lên. "Tôi giúp gì được anh nào?"
"À, tôi chỉ ghé qua xem ông có nhớ thêm được gì không thôi."
"Nếu phải quay lại tìm thôi thế này, chắc anh đang bế tắc lắm chứ gì?"
"Không phải bế tắc đâu. Tôi cũng có việc phải vào bệnh viện nên quyết định ghé qua thăm ông đấy mà."
"Tốt, bởi vì bao nhiêu thông tin tôi biết, tôi đã nói với anh hết rồi." Ông Hal liếc về màn hình tivi đã tắt tiếng. "Anh đã nói chuyện với gia đình của Billy Moore chưa vậy?"
"Rồi. Sao ông lại hỏi thế?"
"Thằng bé cứu mạng tôi đấy." Im lặng như đang đặc quánh lại. Và rồi: "Gia đình Billy có đông người không?"
Tay đặc vụ liên bang tiến gần đến giường ông. "Một bà, một mẹ, một chị gái."
Vừa đổi tư thế ngồi, cơ ngực ông Hal giật nhẹ. Ông nhớ bà lão trong bản tin thời sự. "Họ đều là người tử tế cả chứ?"
"Hơi khác thường một chút." James nhận xét. "Nhưng tôi cam đoan họ đều rất đứng đắn. Sao thế?"
"Khác thường như thế nào?" Miệng ông Hal khô đắng, ông với tay lấy bình nước và lắc chiếc bình trống rỗng. "Anh nghĩ là với số tiền viện phí năm trăm đô một ngày, chí ít người ta cũng sẽ rót thêm nước cho anh cơ đấy."
Tay đặc vụ bật cười. "Để tôi đi lấy nước cho."
Tiếng ong ong trong đầu ông sau khi uống thuốc giờ còn lớn hơn nữa. Ông nhắm mắt và băn khoăn tự hỏi không hiểu bà Faye Moore khác thường đến mức nào. Cửa phòng lại kẹt mở và ông Hal nghe có tiếng chân bước đến gần giường mình, nhưng ông không buồn mở mắt. "Cảm ơn đấy," ông lẩm bẩm, lưỡi như líu cả lại.
"Cảm ơn gì cơ?" Có tiếng dịu dàng hỏi lại.
Ông Hal mở bừng mắt. Ừm, giờ thì cơn choáng thuốc đã chế ngự ông rồi đây. Đặc vụ James đã đi rồi. Thay vào đấy là bà Faye Moore đang đứng cạnh giường mình, thơm mùi phấn trẻ con, và tóc thì vẫn còn... màu tím ư? Ông vuốt mặt và nhìn lại lần nữa. Bà vẫn đứng đó. Vẫn thơm mùi phấn em bé. Vẫn tía.
"Anh đã ngủ rồi à?" Bà hỏi.
"Tôi nghĩ mình đang mơ."
Cửa ra vào bật mở sau lưng bà. "Họ bảo họ sẽ mang..." Đặc vụ James bước vào phòng, đôi giày đen bóng lộn của anh ta thắng két lại. Anh hết nhìn bà Faye lại nhìn sang ông Hal. Vẻ hồ nghi bắt đầu hiện lên trên mặt. "Hai người quen nhau à?"
"Tôi..." Bà Faye chăm chú nhìn ông Hal, cặp mắt xanh lơ đẫm nước mắt. "Xin lỗi anh. Tôi cũng vừa định nói với anh." Cùng một vệt màu tia tía, vương vất hương phấn rôm, bà vội vã rời phòng.
"Faye à?" Ông Hal gượng ngồi dậy nhưng ông không đủ sức đuổi theo bà.
Đặc vụ James trông bứt rứt nửa muốn đuổi theo bà Faye nửa muốn ngồi lại chất vấn ông Hal.
"Khỉ thật," ông Hal gầm lên. "Cậu gọi bà ấy quay lại hộ tôi với."
"Tốt hơn là ông phải có lời giải thích cho đích đáng vào," James đáp.
"Tôi... chẳng có lời nào cả!" Ông Hal sửng sốt vuốt mặt. "Có thật tóc bà ấy màu tía không vậy?"
Tay đặc vụ chằm chặp nhìn ông qua đôi mắt nâu. "Ông có vai trò gì trong vụ này thế? Quan hệ giữa ông với Billy Moore và người thân của hắn là như thế nào?"
Không thấy ông Hal trả lời, James rút ngay điện thoại và gọi. "Bà Moore đang ra khỏi bệnh viện. Ngăn bà ấy lại ngay cho tôi. Phải, trong hai người thì bà ấy trẻ hơn. Có thế mà cũng phải hỏi à? Là cái người tóc tía ấy."
"Chào em, Cô gái Pizza."
Macy cựa mình khe khẽ khi nghe thấy tiếng Jake. Jake ư? Không phải là anh Baldwin trang trọng nữa. Cô đã chuyển hẳn sang cơ cấu gọi tên thường thân mật từ lúc nào vậy nhỉ? À phải, từ ngay lúc cô quyết định nếu mình chết thì mình sẽ hối tiếc vì đã không... không làm gì nhỉ? Những hình ảnh tưởng tượng ấy ùa về trong tâm trí cô, hình ảnh về cô và anh chàng cảnh sát nào đó đang hôn lấy hôn để cô cho đến khi quần áo bắt đầu rơi xuống. Hình ảnh có được ai đó để kề vai dựa dẫm, để...
Cô mở bừng mắt và hoàn toàn có thể khẳng định một điều: con người ta đừng bao giờ nên tin vào những bản năng vụt trỗi dậy đúng lúc họ cận kề cái chết. Không được, những bản năng mà con người tin được phải được rút ra từ kinh nghiệm của cuộc sống. Cô đã trải nghiệm cuộc sống quá đủ để hiểu rằng việc mất quần áo và dựa dẫm vào người khác đều cho kết cục buồn.
Jake đứng bên ngoài cửa xe cạnh ghế hành khách mà chúi người vào. Đôi mắt màu xanh sẫm và nụ cười quyến rũ của anh hút hồn cô mạnh như máy hút bụi Hoover mới toanh và có công suất cực lớn. "Em định ngủ ngoài xe anh cả đêm hay vào nhà nào?"
"Em sẽ ngủ ngoài xe của anh." Cô nhắm mắt để tránh bị xiêu lòng. Lẽ ra cô nên nhận lời mời của Ngoại mà trú lại nhà bà mới phải. Lẽ ra cô đã phải nhận lời gợi ý được bầu bạn cùng của mẹ mình. Bởi vì ngay lúc này, cứ nghĩ đến việc chỉ có Jake và cô bên nhau trong căn nhà vắng...
Một cánh tay vững chãi luồn xuống khoeo chân và tay kia len vào giữa lưng cô và thành ghế. "Ôi trời!" Cô áp bàn tay lên khuôn ngực Jake - khuôn ngực rộng và ấm sực của anh - đồng thời nhăn mặt vì bên vai đau lại nhói lên. "Buông em xuống, anh chàng người tiền sử kia."
Anh có nghe lời cô không? Tất nhiên là không.
Anh nhấc bổng cô ra khỏi xe và bồng cuộn người cô vào phần ngực rắn chắc vừa vặn êm ái của anh.
"Được rồi mà. Anh vừa chứng minh mình khỏe đến nỗi bế được em... một lần nữa." Cô mơ màng nhớ ra ngay sau tai nạn, anh cũng bế cô như vậy. "Đặt em xuống ngay đi." Cô ngước lên nhìn vào khuôn mặt và nụ cười của anh. Chỉ với bấy nhiêu thôi cô đã đành phải ngoan ngoãn yên lặng.
Anh khàn giọng trêu cô. "Em muốn xuống thật không? Anh lại thích bồng em cơ."
Cô chỉ tay xuống đất. "Thả xuống."
Anh hạ hai chân cô xuống đất. Hai tay anh vòng quanh eo cô như thể muốn giúp cô đứng cho vững. "Bác sĩ bảo là rất có thể em sẽ bị chóng mặt đấy."
"Họ thì biết gì chứ?" Cô rướn người định lấy túi xách nhưng bị mất thăng bằng và lảo đảo suýt ngã.
"Rõ ràng là họ biết rất nhiều." Anh vội kéo cô dựa vào mình. "Em đừng có bướng nữa."
Má cô áp vào phần mềm trên ngực ngay dưới vai anh. Hít vào thật sâu, cô ngửi thấy mùi xà bông tắm thật thoảng và có lẽ là chỉ một thoáng mùi hương từ sản phẩm khử mùi anh dùng. Anh thật thơm. Anh thật mềm mại dễ chịu. Chắc đã có người mang áo sạch cho anh, vì chiếc áo bê bết máu của cô đã được thay ra rồi, thế vào đấy là chiếc sơ mi là phẳng phiu và phanh nút cổ màu xanh da trời, màu chiếc áo khiến mắt anh càng như xanh hơn bao giờ.
"Em chẳng bướng." Cô có thể đứng thế này trong bao lâu mà không xiêu lòng được đây - mà không để cho anh biết rằng cô thích ở bên anh mãi? Và cô thích anh không phải vì hoóc môn xúi bẩy. Cô mến anh bởi anh cho cô cảm giác an toàn. Vậy nghĩa là không hẳn an toàn tuyệt đối. "Em là người rất biết lỹ lẽ."
"Làm như gạt được anh vậy." Lời thì thầm của anh vờn lên tóc cô. "Để anh bế em lên." Hai bàn tay anh vuốt xuống lưng cô gây ra cảm giác nhộn nhạo râm ran dọc xương sống. Đây mới đích thị là do hoóc môn đây. Đây là cảm giác hay ho giữa đàn ông/đàn bà khiến đầu óc cô quay lại với hình ảnh tuột dần quần áo.
Cô lùi ra xa. "Em tự đi được mà. Thật đấy." Với quần áo còn nguyên.
Cặp mắt xanh sẫm của Jake gặp ánh mắt cô. Anh âu yếm vén lọn tóc quăn lòa xòa trên má Macy. "Cũng hay là em xinh đẹp và bướng bỉnh bằng nhau."
"Em mà đẹp ư? Anh thích áo loang lổ máu và đầu khâu chằng chịt đến thế cơ à?"
"Anh nghĩ anh chỉ thích em thôi, Cô gái Pizza." Anh hôn phớt lên trán cô. "Thôi, để anh giúp em vào nhà, để em ngồi nghỉ ở sofa đã. Sau đó, anh sẽ giúp em lau rửa. Chắc là em đã đói lắm rồi."
Anh vòng cánh tay ngang lưng cô, thật vững chãi, như luôn trong tư thế sẵn sàng đỡ ngay khi cô ngã. Về phần mình, cho dù cô đã thề không bao giờ lại dựa dẫm vào đàn ông, nhưng lúc này cô thấy mình dựa hẳn vào anh và họ cùng tiến lên phía trước. Cô tự hứa với lòng rằng ngày mai cô sẽ mạnh mẽ hơn hôm nay.
Vài phút sau, Macy có linh cảm rằng ngày mai đã là quá muộn. Jake đã để cô ngồi xuống sofa, mang cho cô tấm chăn mỏng và bộ quần áo mặc nhà bằng vải cotton màu hồng. "Ngồi lên để anh giúp em cởi áo thun ra nhé."
Cô chán nản đảo tròn mắt. "Đấy là cách anh quyến rũ phụ nữ ấy à?"
Anh cười toe, ngồi xuống bên cô, hai tay nâng cằm cô lên bắt cô phải nhìn thẳng vào anh. "Anh sẽ không nói dối đâu. Anh toàn tâm toàn ý muốn làm em trút hết quần áo. Muốn mình trần trụi cùng em. Nhưng đêm nay em sẽ an toàn. Nào, giờ thì cho anh giúp em thay đồ nhé? Anh hứa sẽ không nhìn... quá chăm chú đâu."
Cô hết cách đối đáp với anh. Chẳng biết nói gì ngoại trừ câu "Em phải vào nhà tắm".
Anh đứng lên chìa tay cho cô. Cô phớt lờ và tự đứng dậy.
"Ương bướng," Jake lẩm bẩm.
"Em đâu có," cô lầm bầm đáp trả và bằng thái độ cố chấp, tự đi vào phòng tắm một mình. Trong phòng tắm, cô tự trút bỏ quần áo dính máu, lau rửa vệ sinh sạch sẽ. Bấy nhiêu cử động thôi đã làm đầu cô buốt thon thót. Sau khi mặc lên người bộ quần áo bằng vải cotton và chỉ thấy hơi chóng mặt một chút, cô mở cửa bước ra. Anh vẫn đứng ngay ngoài cửa đợi cô. Tay anh lại quàng qua eo cô và dìu cô đi từng bước một.
"Em nghỉ đi. Anh sẽ đi chuẩn bị chút thức ăn," anh đề nghị.
Quá mệt đến nỗi không thể mở miệng tranh luận được nữa, cô đành nằm im trên sofa, mắt nhắm nghiền cố moi óc nghĩ cách kết thúc cơn ác mộng này. Billy vẫn còn đâu đó ngoài kia trong lúc cô chưa làm được một việc gì có ích để giúp em. Cô nhớ tờ giấy cất trong túi quần soóc có ghi thông tin lấy từ hồ sơ của Jake. Ngày mai cô sẽ trấn tĩnh sáng suốt. Ngày mai...
Có thứ gì vừa ấm vừa ướt lướt trên lông mày khiến cô mở choàng mắt. Jake đang quỳ bên cạnh, nhẹ nhàng lấy khăn ướt lau trán cho cô. "Tóc em vẫn còn dính máu này."
Cô vừa gượng ngồi dậy thì con mèo Elvis nằm cuối ghế sofa nhảy ngay xuống đất.
Jake chuyển lên ngồi cạnh cô. "Bữa tối sắp xong rồi."
Anh ghé sát lại. Cô tưởng anh lại lau qua lông mày cho mình thêm lần nữa, nhưng không, thay vào đó môi anh lại gắn lấy môi cô. Đó không phải một nụ hôn dục tình cháy bỏng, mà chỉ là cái hôn êm đềm dịu ngọt. Vậy mà không hiểu sao, nụ hôn ấy lại còn xuyến xao hơn hẳn.
"Ngày mai em sẽ ngăn anh không được làm thế này nữa." Cô nhíu mày vì chợt nhận ra mình không chỉ nghĩ thầm mà còn biểu đạt bằng lời.
Môi anh cong cớn thành nụ cười tinh nghịch. "Nhưng đêm nay thì chưa chứ gì?"
"Giờ em vẫn còn yếu mà."
"Anh thì nghĩ tại vì em thích thế đấy thôi." Anh khẳng định.
Sau khi vén lọn tóc ra sau tai cho cô, anh ân cần áp chiếc khăn lên thái dương Macy. "Anh vừa tìm thấy hộp súp cà chua trong tủ đựng thức ăn. Anh đang hâm nóng nó. Anh có làm vài phần sandwich nướng phô mai, nhưng tụi mình thiệt cạn kiệt chất đạm rồi. Mai anh sẽ dừng đâu đó mua vài món. Chắc mua ít thịt bò bít tết. Anh biết nướng bò phi lê ít mỡ đấy."
Cô còn chưa lại hồn với phần tụi mình hay phần thịt trong lời anh nói, mà cô thì không ăn thịt, thì anh đã sờ trán cô và bảo. "Em không sốt. Tốt lắm. Theo giấy dặn của bác sĩ thì có thể em sẽ bị sốt nhẹ."
"Anh là gì thế? Là bác sĩ đóng vai cảnh sát ư? Hay là cảnh sát đóng vai bác sĩ?" Cô ngả người lại xuống ghế.
"Anh thích đóng vai bác sĩ." Nụ hôn vừa rồi của anh hẳn là có thiếu phần nồng cháy đấy, nhưng giọng nói của anh thì không.
"Nghiêm chỉnh đấy chứ?" cô hỏi.
Anh nháy mắt. "Anh nghiêm chỉnh đấy. Mà anh cũng giỏi nữa kìa."
Cô lắc lắc đầu. "Chắc rồi. Em thấy anh thành thạo quá mà."
"Thạo gì cơ? Thạo hôn ấy à?" Anh lại ghé đến gần.
Cô giơ bàn tay lên che miệng anh. "Thạo chăm sóc người bệnh kìa."
"À, ra thế. Tiếc thay, anh được thực hành kỹ năng ấy hơi nhiều em ạ." Anh vừa nói xong câu đó, ánh tinh nghịch trong mắt anh vụt tắt.
Macy tự nhiên nổi cơn tò mò. "Thực hành với ai vậy?"
Anh không trả lời và đứng dậy. "Anh chắc là súp nóng rồi đấy."
Còn cô chắc chắn Jake Baldwin mang trong mình nhiều bí mật. "Jake này?"
Đi đến giữa phòng khách, anh quay lại nhìn cô. Macy không cần là chuyên gia đọc cảm xúc qua nét mặt, nhưng nhìn thấy đau khổ là cô nhận ra ngay. Đau khổ lồ lộ trong mắt anh.
"Em cần uống aspirin à?" anh hỏi.
"Ai là người anh từng chăm sóc vậy?"
"Em có muốn uống sữa trong khi ăn không?"
"Anh không thích nói về mình đúng không?"
Anh xoa xoa gáy. "Có nhiều chuyện ta không nên đụng chạm đến, em ạ. Thử đổi đề tài khác đi em."
Macy choáng. Anh chàng này từng gặp chồng cũ, bà ngoại và mẹ của cô. Anh đã thấy áo lót và thấy cặp mông trần của cô lấp ló sau vạt áo choàng bệnh viện, đã từng sửa nhà, ngủ trên sofa trong nhà cô, đi mua băng vệ sinh với cô, đeo chìa khóa cửa nhà cô trong chùm chìa khóa của anh, thề sẽ bảo vệ cô, từng cứu mạng cô, chăm sóc cô như gấu mẹ chăm sóc con, nhưng cô chẳng biết gì về anh cả. Không một chút nào hết.
Thử đổi đề tài khác vậy. "Anh từng lấy vợ bao giờ chưa?"
"Chưa." Jake bỏ vào bếp, khuất mắt cô. Trên nền im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng muỗng nĩa lanh canh và tiếng đĩa chạm nhau lách cách.
Vậy không phải anh chăm sóc vợ rồi.
Cô nói to đủ cho anh nghe thấy. "Thế đã từng yêu ai bao giờ chưa?"
Tiếng lanh canh ngừng hẳn. Đầu anh thò ra, rồi biến đi. "Có một lần."
"Cô ấy là người thế nào?" Macy trân trối nhìn khoảng không trước mặt và chờ đợi. Và chờ đợi.
"Đẹp," mãi sau anh mới trả lời.
"Tóc vàng hoe người núng nính chứ gì?" cô nhíu mày hỏi.
"Vàng hoe không. Núng nính thì có."
"Với lại...?" Macy hỏi dồn.
"Với lại gì cơ?" Đầu anh lại thò ra.
"Nhưng cô ấy là người thế nào mới được?" Cô nhìn theo anh biến mất vào bếp.
"Cô ấy mắt nâu, to tròn. Rất chung thủy." Đĩa bát lại kêu lanh canh to hơn ban nãy. "Với lại cô ấy thích được ôm ấp, vuốt ve lắm."
Macy chắc mầm là cô ta thích thế rồi. "Nghe có vẻ như cô ấy rất dễ thương. Rồi giữa anh và cô ấy có chuyện gì thế?"
Jake nói một tràng. "Bị bệnh giun tim. Cô ấy có tai cụp. Lai dòng Labrador."
Macy bật cười dù biết anh đang né tránh câu hỏi của cô. "Nói nghiêm chỉnh mà," cô cằn nhằn.
"Anh nghiêm chỉnh đấy. Nàng tưởng anh là siêu nhân, đi được trên mặt nước." Anh trở vào phòng khách mang theo hai đĩa thức ăn và hai ly đồ uống trên tay cùng nụ cười tinh quái trên mặt. "Nàng nhảy xổ lên giường anh chẳng cần chờ anh mời. Đàn ông vốn thích thế mà." Anh nhướn lên nhướn xuống đôi mày. "Nàng không bao giờ phàn nàn khi anh quên dựng nắp bồn cầu. Ô, thậm chí thấy anh vứt vớ bẩn khắp nơi nàng còn thích nữa kia!" Anh đưa một đĩa cho cô. "Em có biết là nhà này tịnh không có một nguồn chất đạm nào hết không?"
Hương thơm ngào ngạt từ món súp cà chua với húng quế làm bụng Macy sôi ùng ục. Cô ứa nước miếng nhìn bánh sandwich nướng và ly nước cuộn hơi nóng hổi. Cô cầm miếng phô mai nướng mềm giơ lên. "Phô mai cũng là chất đạm mà."
"Ý anh là chất đạm đích thực kia." Anh đặt đĩa xuống bàn nước rồi trở vào bếp. "Anh đi lấy ít sữa."
Dạ dày cầu xin cô ăn ngay nhưng phép tắc ứng xử bắt cô phải chờ. Cô liếm môi, chờ đợi, ngẩng đầu lên nhìn đúng lúc anh từ bếp đi đến bên cô. "Phô mai là chất đạm thực thụ. Sữa cũng thế."
Nệm ghế sofa lún xuống khi anh ngồi bên cô và đặt hai ly sữa lên bàn nước. "Ý anh là thịt cơ." Anh nhích hông lại gần, đặt đĩa trong lòng và cầm bánh lên. "Ăn đi nào."
Cô đói đến mức quên cả nỗi lo sợ anh ngồi quá gần - tuy nhiên cô không đói đến độ không cảm nhận hơi ấm từ đùi anh trong lớp quần jean đang lan tỏa khắp người cô. "Trong nhà không có thịt vì em không ăn thịt." Cô cắn ngập răng vào lát sandwich.
Anh trợn tròn mắt. "Em cứ đùa."
Miếng bánh mì nướng ấm nóng và vị thơm lừng của phô mai cheddar ngập tràn lưỡi cô. "Ôi ngon quá. Em không biết là mình đói đến thế này."
Anh vẫn nhìn cô trâng trâng. "Em nói đùa về việc không ăn thịt, phải không?"
Cô cắn thêm miếng bánh nữa. "Không hề." Một sợi phô mai nóng chảy rớt xuống môi, cô đưa lưỡi liếm sạch.
"Chết thật. Mối quan hệ này u ám rồi đây. Ta không thể ở bên nhau rồi."
Cô nuốt vội, cố tảng lờ một thoáng cảm xúc có vẻ như là thất vọng. Nhưng tận thâm tâm cô nhận ra bản chất vấn đề: đây là một cơ hội. Cô cầm cái muỗng lên chĩa vào anh. "Lâu nay em đã bảo anh thế rồi."
Anh nhíu mày. "Không thịt bò, thịt gà, hay... Không cả thịt xông khói à?" Anh ngưng một chập. "Dẹp đi! Không ăn thịt xông khói thì làm sao em sống được chứ? Thịt xông khói là một phần không thể thiếu của văn hóa nước Mỹ!"
Cô cầm miếng bánh vẫn còn nóng lên tay, và trước khi kịp suy nghĩ kỹ, cô đã buột miệng. "Thi thoảng em gian lận chút ít và lén ăn đồ biển."
Anh im lặng cười cười như đang suy tính điều gì.
Cô cau mày và cũng suy suy tính tính. Sao cô nói vậy chứ? Thượng sách là cô nên dứt khoát cắt đoạn trước khi mọi thứ tiến xa hơn.
Anh nói tiếp. "À, anh thích hải sản lắm. Nếu vậy hai đứa mình vẫn còn hy vọng." Anh cầm miếng bánh lên cắn miếng rõ to, rồi nhồm nhoàm vừa ăn vừa nói. "Em thích ăn cá gì? Mà em có thể... cuộn cá với thịt xông khói mà nướng được không?"
Cô xúc thìa súp nóng đưa lên miệng. "Thôi anh hãy ngậm ngùi chấp nhận rằng ta mãi mãi chỉ là bạn nhé." Là bạn như cô và Cha Luis. Nghĩ đến đây, ngực cô mơ hồ nhói đau. Rất có thể cô đau vì nhận ra rằng anh yêu thịt heo hơn cả yêu cô.
"Là bạn thân à?" Anh ghé sát lại.
Cô xoay muỗng úp lên môi mình. "Em nói nghiêm chỉnh đấy."
"Anh cũng có đùa đâu nào." Anh nghiêng đầu tránh cán muỗng và hôn lên cổ cô.
Cô áp bàn tay lên ngực anh nhưng không đẩy anh ra. Jake mải đắm đuối hôn nơi cong cong trên cổ cô. Đầu lưỡi và răng anh làm toàn thân cô rúng động. "Anh đã... Nhưng em..." Ôi trời ơi, cảm xúc đê mê quá. "Em không muốn có quan hệ tình cảm," cô buột miệng.
Anh ngửa đầu nhìn sâu vào mắt cô. "Sao câu này cứ nghe như nói dối ấy nhỉ?"
Tại vì đích thị đó là lời nói dối. Không dám nhìn anh, cô chăm chăm nhìn xuống bát súp. Macy đưa chiếc muỗng một vòng quanh bát. Phải, cô phải công nhận thôi: đúng là cô muốn sở hữu một mối quan hệ tình cảm. Nhưng có những ngày tóc dơ, những ngày kinh kì khó chịu mà cô từng muốn ăn hết cả hộp kẹo Cocoa Pebbes, nhưng cô có ăn đâu.
Dối trá.
Thôi được, có một lần cô từng ăn một lúc hết cả hộp, nhưng cơ bản là nhiều khi ước muốn một điều gì đó không có nghĩa điều đó là hợp lý.
Cô ngước lên nhìn anh. "Em mến anh. Nhưng... không liên hệ tình cảm nào hết."
"Được thôi, không ràng buộc quan hệ. Ta hãy cứ sống thử, tình dục thuần túy và để xem nó sẽ dẫn tới đâu nhé." Đôi mắt xanh của anh chất chứa tiếng cười.
"Em không thể làm thế được." Cô chớp mắt, hy vọng anh hiểu rằng cô đang nói nghiêm túc, rằng tận sâu thẳm tâm hồn cô đã ước mọi chuyện có thể khác đi. Tuy nhiên, con tim cô không dám chấp nhận mạo hiểm.
Anh đặt đĩa lên bàn nước và ngửa cổ nhìn lên trần nhà như thể anh cho rằng cô không còn điều gì để nói với anh. Macy cảm thấy hơi chút có lỗi. Mà không, có lỗi lắm lắm mới phải. Anh đã quá tốt với cô. Anh đã còn cứu mạng cô nữa.
Sau vài giây im lặng nặng nề, anh quay sang đối diện với cô. "Anh xin lỗi, nhưng chuyện này khó quá anh hiểu không nổi. Ý anh là... em chưa bao giờ ăn thịt xông khói thật à?"
Cáu tiết, Macy cắn một miếng bánh kẹp. "Anh không nghiêm túc lắng nghe lời em chứ gì?"
"Có chứ. Vì không ăn thịt xông khói là chuyện nghiêm trong chứ chẳng chơi."
Cô chán nản nhìn lên, miệng nhai nhóp nhép.
Anh cười xòa. "À, ý em là chuyện quan hệ tình cảm ấy à?"
"Chứ anh tưởng em nói chuyện gì nào?" cô xỉa ngón tay lên ngực anh.
"Nếu vậy thì không, anh không nghiêm chỉnh tin lời em." Anh lại cúi đầu xuống, chạm trán anh vào trán cô. "Bởi vì, Cô gái Pizza à, em nói một đằng nhưng mắt em lại biểu hiện một nẻo. Và mắt em không biết nói dối. Sau câu chuyện sắp đi tu của em, anh đã học được điều đó."