Nhà hàng IceQueen…
Phong chọn nhà hàng gần nhất để đến ăn trưa cho tiện đường sau khi thanh toán xong chi phí mua áo cưới. Chính xác hơn là do có ai đó cứ réo rắt bên tai than trời than đất đến oong cả đầu nên anh mới bất đắc dĩ đi ăn đây. Thật ra hôm qua trong lúc nó ngồi nhai bắp rang dán mắt vào màn hình tivi suốt mấy tiếng đồng hồ anh đói bụng vô cùng, đành lén làm tô mì gói ăn chống thế lực đói, sau đó liền lăn ra ngủ. Tuy nhiên vì ánh sáng hắt ra từ tivi quá chói và âm thanh vặn đến tối đa quá cực đại thì anh không thể nào chợp mắt yên, Thần Đói nhân cơ hội đó liền ve vãn anh, và kết quả là anh phải “xử” liền tù tì mấy gói mì. Vì vậy nên, bây giờ Phong chẳng cảm thấy đói.
Và có một sự trùng hợp, nhà hàng lần này lại là nơi mà anh và nó lần đầu tiên gặp nhau. IceQueen Restaurant từ lâu đã được lôi kéo vào bảng danh sách những địa điểm mang đậm kỉ niệm của đôi tình nhân trẻ sắp cưới.
Hạ Vy có vẻ đã tỉnh táo hơn hẳn. Không còn những tiếng ngáp dài ngáp ngắn lê thê, không còn những lời mệt mỏi than thở, cũng tạm biệt nốt dáng vẻ lừ đừ lờ đờ để trở lại với hình tượng một cô gái 17 tuổi năng động.
- Em ăn gì cứ gọi!- Phong vừa nói, vừa cố tránh né những ánh mắt đưa tình từ mấy cô mắt xanh môi đỏ đằng kia
Hành động kì quặc cứ quay ngang quay ngửa của Thành Phong cuối cùng cũng lọt vào tầm nhìn của Hạ Vy sau khi nó đặt quyển menu bự tổ chảng xuống bàn. Ngay lập tức, không đợi thông tin được truyền tải vào bộ não kịp thời, nó đã đứng phắt dậy, hùng hùng hổ hổ nhìn quanh một lúc rồi cuối cùng cũng hiểu chuyện. Hạ Vy cất giọng ngọt hơn mía lùi, cố ý nói to nhất có thể:
- Ông xã à!!! Em rất dễ ăn, cho nên không cần lựa chọn đâu!!!- Vừa nói nó vừa đẩy quyển menu về phía anh- Ông xã chọn giúp em đi!!!
- Hả?... Ừm!
Phong nhìn vào menu, đưa tay dò từng món trong thực đơn, đôi ngươi đưa theo ngón tay. Sau một hồi ngẫm nghĩ, anh quyết định chọn những món Pháp:
- Lấy cho chúng tôi món này, món này, món này và cái này nhé!- Kèm theo lời nói nhẹ nhàng trầm bổng đó không thể không có một nụ cười xã giao
- Ôi chúng mày nhìn kìa! Chu choa! Đến cả cười mà cũng soái dã man!- Một cô gái tóc nhuộm hai màu nói mà như muốn hét lên
Những cô gái đi cùng nghe tiếng gọi liền theo quán tính mà hướng về phía bạn mình chỉ trỏ, không ngớt lời trầm trồ:
- AAAA! Mày ơi, mỹ nam!
- Chồng tương lai của tao đó! Đẹp trai không, đẹp trai không?
- Xì… Người ta có bà xã rồi, thiết tha gì nữa?- Cô gái khác tỏ vẻ không quan tâm- Là hoa đã có chủ đó!
- Kệ chứ! Hoa đã có chủ thì sao, quan trọng là phải diệt chủ cướp hoa kìa!- Cô gái kia nói mỉa- Gớm! Cái con đó xấu xí, đến nỗi phải mang mặt nạ che nửa mặt kìa! Vậy mà cũng đòi cặp kè với trai đẹp nữa chứ!- Mày nói tao mới để ý! Con bé đó che mặt làm gì vậy nhỉ?
- Chắc bị tạt a-xít! Che mặt che đi khiếm khuyết ý mà! Cho đáng đời!
Nhưng lời nói có phần châm biếm kia đã nhanh chóng lọt vào tai của Hạ Vy. Thành Phong cũng không thể không nghe thấy hết những lời khó nghe đó. Nó trong lòng buồn cũng có, giận cũng có, ghen cũng có, cảm xúc vô cùng hỗn loạn nhưng không hề bộc lộ ra bên ngoài. Anh thì trong lòng ngùn ngụt lửa giận, tưởng như chỉ cần thêm một chút dầu hỏa nữa thôi thì có nguy cơ sẽ thiêu cháy khắp cả nhà hàng này. Hai người nhất cử nhất động cũng không có, khiến cho đám người hám trai kia phải bất động.
- Sao hai người đó trông như tượng vậy?
- Đừng nói là nghe chúng ta nói nha…
- Thì đã sao? Chắc là có tật giật mình rồi chứ gì?
Phong bực bội đứng phắt dậy, để tiền lên bàn, rồi cầm lấy tay Hạ Vy, quát lớn:
- Đi về!
- Mắc gì phải về chứ…? Ăn xong đã về…- Nó cúi gầm mặt, cố làm cho giọng nói được như bình thường
Không buồn quan tâm đến thái độ hiện thời của ai kia, anh kéo mạnh tay nó, lôi xồng xộc về phía cửa chính. Khi đi ngang qua đám con gái kia anh không quên ném một cái liếc xéo như muốn ăn tươi nuốt sống khiến cho bọn kia phải bủn rủn cả tay chân.
- Đi qua chỗ khác ăn!- Anh nói với nó
Hạ Vy ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, lắc đầu:
- Thôi, em không đói nữa!
- Lúc nãy bảo đói mà!- Anh nhíu mày
- Ăn kem đi! Em muốn ăn kem!- Nó cố làm mặt thật tươi vui
- Như vậy sẽ dễ đau bụng.
- Không sao. Bao tử em rất khỏe!- Hạ Vy cười gượng
- Có tin được không đây?... Thôi được rồi, em ngồi đây để anh đi mua cho!
Nói đoạn Phong nhanh chóng rời đi để mua món ăn vặt. Anh đi được một đoạn xa thì bỗng có một cô gái mặc váy đỏ ngắn ngủn không có vẻ gì là kín đáo tiến lại gần Hạ Vy, khoanh tay, nhếch môi cười cất giọng chanh chua:
- A! Cô đây có phải là hôn thê của Thành Phong không nhỉ?
Hạ Vy nhớ là nó chưa từng gặp người này.
- Bạn là…- Nó cố lục lọi trong đống trí nhớ những thông tin về người trước mặt nhưng vẫn không tài nào nhớ nổi
- A! Chào! Chắc cô không biết tôi đâu nhỉ?- Cô ta có vẻ thuộc loại ăn chơi lêu lổng, khuôn mặt son phấn dày cộm như một lớp mặt nạ, đanh đá đưa tay ra muốn bắt- Xin tự giới thiệu, tôi là người yêu cũ của Phong!
- Hả?- Nó gượng gạo đưa tay ra bắt lại, nhưng mãi vẫn không rút ra được do lực từ tay ai kia
Cô ả nhếch môi:
- Đúng là nhan sắc cô cũng không thể vượt trội hơn tôi! Với cái dung nhan còn thua chó gặm như vậy thì làm sao có thể níu giữ một người như anh Phong được chứ? Lại còn che mặt nạ nữa! Xem nào, bên nửa mặt này có gì khiến cô giấu giếm vậy nhỉ?- Cô đưa tay định gỡ mặt nạ trên mặt nó ra thì bị một bàn tay nắm chặt lại
- Cô đến đây làm gì?- Phong đã về, thấy cô ta đang định làm gì với Hạ Vy thì nhanh chóng cản lại. Con người độc đoán xảo quyệt này, anh thấu rõ bản chất cô ta không thể nào có hành vi gì tốt đẹp.
- Anh!- Ả thấy người yêu cũ của mình thì liền vòng tay qua định ôm lấy anh nhưng bị anh đẩy ra. Ả nũng nịu- Anh!!! Lâu rồi không gặp sao anh lại phũ phàng đến thế?
- Cô đi theo tôi!- Anh nói với ả rồi quay sang đưa hai cây kem cho nó- Em cứ ăn trước, ăn luôn phần của anh cũng được. Anh nói chuyện với cô ta một chút rồi sẽ quay lại liền!
Hạ Vy vẫn chưa hiểu rõ có chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu.
Phong lôi cô ta đến một góc khuất, rồi gằn giọng:
- Quỳnh An! Cô lại có âm mưu gì nữa đây?
- Âm mưu? Sao anh luôn nghĩ xấu cho em vậy? Chỉ là em muốn làm quen với người đồng môn thôi mà!- Cô ả đỏng đảnh
- Tôi thừa biết cô là loại người như thế nào! Tôi cấm cô, dám đụng đến Hạ Vy một lần nữa, đừng trách tôi ác với phụ nữ!- Phong cảnh cáo
- Có gì mà anh nghiêm trọng hóa vấn đề lên như vậy?- Quỳnh An vòng tay qua eo của anh ỏng ẹo nói- Anh yêu cô ấy đến như vậy sao?
- Không liên quan đến cô! Cô lừa tôi một đống tiền rồi quay lại, định có quỷ kế gì nữa? Nói thẳng luôn ra đi!- Phong giằng tay ả ra
- Thôi mà anh. Lần trước chỉ là em đưa tiền cho mẹ đi chữa bệnh thôi mà…- Ả dở trò phụng phịu
- Mẹ? Quỳnh An, cô tưởng tôi là thằng ngốc chắc! Mọi thứ về cô tôi cho người điểu tra cả rồi! Cô không có mẹ, và cũng không có ba!- Phong giận dữ, chưa bao giờ thấy anh bực dọc đến như vậy
Quỳnh An xì một hơi khinh khỉnh, rồi nhếch môi:
- Em cũng không thèm đếm xỉa tới mối nhân duyên tốt đẹp của hai người đâu. Chỉ là muốn tới chào hỏi một chút thôi. Em hiện đang là vợ sắp cưới của anh Huy rồi!
Nói đoạn ả ta quay sang nhìn bên phải. Một chàng trai khoảng 20 tuổi khuôn mặt không có gì nổi bật, chỉ có trang phục trên người và chiếc xe hơi đen bóng đỗ bên cạnh là toát lên khí chất tỏ rõ đây là người có tiền có của, đang mỉm cười giơ tay lên vẫy.
Người này… chẳng phải là Từ Gia Huy, thiếu gia tập đoàn Từ Gia hay sao?
- A! Anh yêu à!- Quỳnh An không biết gì là hổ thẹn, đỏng đảnh đi đến choàng tay ôm lấy người con trai tên Huy đó mà không ngừng làm nũng- Hôm nay mới có một mẫu váy thời trang mới rất đẹp đó anh!
- Được rồi. Hôm nay anh sẽ mua cho em. Nhưng mà… tên kia là ai?- Anh ta đưa tay trỏ về phía Thành Phong
- Bạn cũ của em lâu ngày không gặp ấy mà!- Ả dí tay vào bắp tay Huy- Anh này, anh cứ ghen mãi!
Nhìn cảnh tượng hai người bọn họ lúc này mà anh cảm thấy muốn nôn mửa. Thật là không biết mắc cỡ mà! Quỳnh An cô ta vẫn cái thói hư tật xấu ham tiền hám lợi háo hư vinh, đúng là loại người chỉ biết coi người khác là mỏ vàng mà ra sức đào bới khai thác đến triệt để mới chịu buông tha. Đến cả Phong và Hạ Vy dù cùng sống chung một nhà cũng chưa bao giờ có những hành động ân ái đến mức lỗ mãn như vậy.