Bảo Trâm thức dậy, thấy mình đã nằm ở nhà, nhìn sang thì thấy Trí Bảo đang ngồi đối diện mỉm cười nhìn cô. Cô kinh ngạc. "Sao hắn còn chưa đi? Nếu hắn muốn có thân thể của mình thì đã có rồi! Đúng lý phải phủi đích bỏ đi rồi chứ? Còn đưa mình về nhà và ngồi đây làm gì?"
Thấy vẽ mặt ngơ ngác mới tĩnh ngủ của cô, Trí Bảo mỉm cười dịu dàng nói.
- Ngủ ngon không vợ yêu?
Bảo Trâm đen mặt quay sang chổ khác nói.
- Ai là vợ anh chứ? Đừng gọi bậy!
Hắn đứng dậy đi sang ngồi bên cạnh cô ôm vào lòng nói.
- Đã cùng với nhau rồi! Còn không chịu nhận là vợ anh sao?
Cô tức giận đẩy hắn ra quát.
- Anh cút ra cho tôi...
Hắn cười hề hề nói.
- Anh không cút đâu. Anh đã là chồng của em rồi. Em có vát chổi đập anh cũng sẽ không cút. Suốt đời không!
Rồi vùi đầu vào tóc cô mà cọ cọ. Bảo Trâm dứt hắn không ra bèn nói.
- Sắp tới giờ tôi đi làm rồi. Anh mau về đi a!
Hắn nói.
- Anh đã lấy điện thoại em nhắn tin cho chị Mỹ rồi. Bảo hôm nay em mệt nên sẽ không ra.
Cô tức giận.
- Sao anh dám...
Hắn ôm cô thật chặt nói.
- Bảo Trâm! Kể từ hôm nay em không cần phải vất vả đi làm nữa làm chi. Anh có thể lo cho em được mà.
Cô thở dài đáp.
- Tôi không cần anh lo! Tôi muốn tự lo cho mình. Có lẽ đối với anh như vậy là vất vả, nhưng đối với tôi đó chính là niềm vui. Anh sẽ không hiểu đâu.
Hắn khựng người lại một chút rồi nói.
- Được! Nếu em cho đó là niềm vui thì anh sẽ không ngăn cản. Có điều hôm nay em đã mệt rồi. Không thể đi đâu. Phải nghĩ ngơi để mai còn đi học.
Cô hừ lạnh.
- Hừ! Anh tưởng tôi yếu đuối thế sao?
Hắn nhìn cô cười gian, kề sát vào tai cô nói.
- Nếu như em không mệt vậy chúng ta tiếp tục chuyện lúc trưa nhé! Anh sẽ ra sức phục vụ vợ yêu a!
Cô đỏ cả mặt, tức giận dơ tay đánh túi bụi vào hắn.
- Anh mau cút đi cho tôi! Tôi không muốn thấy mặt anh nữa...
Hắn cười ha ha nằm đó để cho cô đánh. Hắn đang rất hạnh phúc mà. Hắn mong chờ từng ngày cho thời gian nhanh chóng qua mau, cho đến khi hai người đủ tuổi đăng ký kết hôn. Hắn rất muốn nhanh chóng rước nàng về dinh a. Nhưng nàng nào đó thì vẫn mặc kệ hắn đấy. Còn tự hỏi sao hắn vẫn còn đeo theo cô hoài đây?
Thời gian cũng trôi qua rất mau, cũng đến ngày cô vào cấp . Bảo Trâm như dự kiến đã thi đậu vào trường công lập. Ngọc Ngân thì khỏi phải nói rồi, kiếp trước hay kiếp này cô bé đều vào trường công lập. Nhưng mà, đáng kinh ngạc hơn là cái tên Trí Bảo cũng thế. Hắn học bằng cách nào vậy chứ? Cô vẫn không thoát được hắn sao?
Từ cái ngày hai người xảy ra quan hệ thân xác, hắn lại càng bám theo cô như keo dính chuột. Ngoài ở lớp ra, cứ cô về tới nhà là hắn sẽ có mặt không ngày nào nghỉ. Nhà cô sắp thành nhà hắn luôn rồi. Có lúc hắn cũng gặp mẹ cô, nhưng cái miệng hắn vừa dẻo vừa ngọt, lại biết lấy lòng nên mẹ cũng rất thích hắn. Khi hỏi ra hoàn cảnh hắn thì mẹ lại cũng thương yêu hắn như con. Dù biết hắn không thiếu thứ gì nhưng mỗi khi có mua quà gì cho Bảo Trâm, mẹ cũng sẽ mua cho hắn một phần.
Bảo Trâm không biết hắn là giả hay thật, nhưng mỗi lần mẹ đưa cho hắn món quà gì, dù đơn sơ nhất hắn đều cảm động đến rơi lệ. Ôm chầm lấy mẹ mà khóc nức nỡ. Mẹ nói, hắn đây là thiếu tình thương. Dù cho ba mẹ hắn có cung cấp cho hắn đầy đủ vật chất không thiếu thứ gì, nhưng thứ hắn cần nhất họ lại không thể cho được. Cho nên khi mẹ dùng tình thương của người mẹ mà dành cho hắn, hắn sẽ rất cảm động mà bật khóc thôi. Dù có là người đàn ông mạnh mẽ cỡ nào, khi động đến tình cảm sâu nhất trong tim thì họ đều sẽ khóc như một đứa con nít.
Mẹ còn bảo hắn nếu không ngại có thể gọi mẹ Bảo Trâm là mẹ cũng được. Hắn dĩ nhiên là đồng ý rồi, đường đường chính chính gọi mẹ Bảo Trâm là mẹ thì còn gì bằng. Chỉ có điều, mẹ Bảo Trâm chỉ đơn thuần nghĩ hắn là bạn học với cô, hai đứa hoàn cảnh lại có phần giống nhau nên thân nhau là chuyện bình thường. Nên bà cũng xem hắn như là con thôi. Bảo Trâm có thêm một người anh cũng tốt. Ra đường không sợ bị ai ăn hiếp.
Còn phần hắn thì xem đó là bà đã chấp nhận hắn là con rể rồi. Nên vô cùng vui vẽ. Bảo Trâm cũng đứng hình trước hai người họ luôn. Cô âm thầm kêu khổ. "Mẹ ơi! Mẹ có biết thằng con nuôi mẹ vừa nhận đã ăn con gái mẹ sạch sành sanh rồi không? Hắn là ác ma đáng ghét chứ đứa trẻ đáng thương cái gì?"
Nghỉ hè càng khỏi phải nói, ngày nào hắn cũng ở cạnh cô suốt, từ giờ sáng là hắn đã có mặt rồi. Không kéo cô đi thì cũng sẽ nằm ở nhà ôm cô xem tivi. Cô muốn kiếm việc làm thêm hè cũng không được. Cũng may là cô còn làm ở quán chị Ngọc Mỹ, nếu không chắc chắn cô chán đến chết mất. Ngày nào cũng thấy cái bản mặt của hắn thật ăn cơm không vô.
Nhưng những điều đó còn không tồi tệ bằng việc khi vào lớp , hắn và cô lại học cùng lớp với nhau. Thầy chủ nhiệm lại sắp hắn ngồi phía sau lưng cô nữa chứ. Ngọc Ngân thì lại bị tách ra học lớp khác. Cái gì vầy nè trời? Cô không thoát được hắn sao? Aaaaa...
Thế là, ngày nào hắn cũng đến đón cô cùng đi học và cùng nhau về. Trong trường không cần tuyên bố cũng biết là hai người họ là một cặp. Những ai vừa mới vào để ý Bảo Trâm hay Trí Bảo đều tự động thu lại tâm tình.
Lên cấp ba rồi, trừ thứ bảy học một buổi và chủ nhật nghỉ ra, những ngày khác đều học hai buổi. Bảo Trâm cũng không thể thường xuyên đến chổ chị Ngọc Mỹ phụ nữa rồi, chỉ có thể là hai ngày cuối tuần thôi. Ngọc Ngân cũng thế, cho nên hai đứa cũng chỉ có thể gặp nhau nói chuyện nhiều vào hai ngày đó thôi. Nhưng hai đứa gặp nhau thì đều trao đổi việc học cả, chứ mấy chuyện bồ bịch nhảm nhí gì đó họ là không hứng thú rồi. Ngọc Ngân cũng càng không quan tâm chuyện giữa cô và Trí Bảo như thế nào. Dù cô bé cũng nghe nói và biết ngày nào Trí Bảo cũng cùng đưa đón Bảo Trâm đi học. Nhưng mà, cô bé không để ý làm chi a. Bảo Trâm là bạn thân cô, chỉ cần Bảo Trâm thích thì dù là ai cô cũng sẽ ủng hộ.
Nhưng những chuyện đó lại không đáng nói bằng một việc mà khiến Bảo Trâm phải suy nghĩ nát óc cũng không ra. Đó là toàn bộ học phí một năm của cô đều có người khác đóng giúp, thậm chí luôn các tiền vặt vãnh luôn. Điều này cũng do Trí Bảo nói cô mới biết. Số là, hắn biết cô sẽ không nhận sự giúp đỡ của hắn nên vừa nhập học là hắn đã nhanh chóng đem tiền đi đóng cho cả hai rồi. Nhưng mà, khi hắn nêu tên Huỳnh Bảo Trâm ra thì thầy thu tiền đã nói Bảo Trâm đã đóng rồi.
Hắn kinh ngạc, vội đi nói với cô. Không ai biết cô hơn hắn, bởi ngày nào hắn lại không ở cạnh cô. Cô đóng hay chưa hắn là người biết rõ nhất. Nghe xong, Bảo Trâm cũng kinh ngạc, vội đi hỏi thầy thu tiền. Nhưng cũng không quên nói hắn là cô không cần hắn đóng dùm! Hắn chỉ nhún vai đáp một câu.
- Chồng đóng tiền cho vợ là lẽ đương nhiên!
Cô hừ một cái rồi bỏ đi nhanh, không thèm nói chuyện với hắn. Đến chổ thầy thu tiền, cô hỏi thì thầy ngạc nhiên đáp.
- Không phải cha em đóng cho em sao? Chắc ông chưa nói với em đó. Em về hỏi lại đi nhé!
Cô kinh ngạc.
- Cha?
Rồi cô và Trí Bảo không hẹn mà nhìn nhau nhíu mày. Cô không tin ông ta lại có khả năng đóng học phí cho cô. Ông ta chưa chắc còn nhớ đến ông ta có một đứa con gái nữa. Chuyện của Bảo Trâm, Trí Bảo cũng đã biết. Thấy cô nhiều ngày vì chuyện đó mà chau mày, suy tư, hắn không biết có nên đem chuyện hắn điều tra được nói với cô không? Nhưng khi nói ra, liệu cô có chấp nhận được không mới là vấn đề. Hắn không muốn cô lại thêm một phiền não nữa.
Từ cái lúc cô nhận được món quà triệu đồng thì hắn đã cho người điều tra là do ai làm rồi. Theo thông tin thì người đó là một người đàn ông khoảng tuổi, là chủ tịch của một bệnh viện lớn, cũng là một bác sĩ rất giỏi. Ông gọi cho mẹ Bảo Trâm mỗi ngày đến nhà ông làm, nhưng cũng không bắt làm gì nhiều. Chỉ ủi cho ông mấy bộ đồ, rồi nấu cho ông hai bửa cơm đạm bạc là được. Nhưng ông ấy lại luôn cùng bà ngồi ăn chung, và hay gắp thức ăn cho bà. Nói chuyện cũng rất dịu dàng nhỏ nhẹ.
Ban đầu, Trí Bảo cũng nghĩ là ông ta đã yêu thầm mẹ Bảo Trâm nên mới làm cách như vậy, giống như hắn đối với Bảo Trâm vậy. Mẹ Bảo Trâm cũng mới thôi mà, còn đẹp chán. Nên càng điều tra kỹ về ông ta hơn. Và hắn đã phát hiện một bí mật, ông ta chính là Bác của cô ấy. Cũng chính là anh ruột của cha Bảo Trâm. Nhưng giữa ông ta và mẹ của Bảo Trâm khi xưa lại có mối quan hệ khá phức tạp.
Một người thì yêu đơn phương, nhưng vì em trai mình nên đã bóp chết tình yêu ấy. Người còn lại thì vô tình không để ý, chấp nhận gả cho người em trai kia, kêu người đó là anh chồng. Nhưng mà, chẳng hiểu sao trong cái ngày tân hôn ấy, chú rễ bị chuốt say không biết trời trăng gì. Còn cô dâu thì cũng mệt mỏi mà ngủ không biết trời đất. Và ngày hôm sau, người anh chồng ấy đã lên máy bay sang Pháp. Khi trở về đã là năm sau, nhưng khuông mặt đã hoàn toàn thay đổi, ngay cả em trai ruột cũng không nhận ra.
Nhưng mà, đúng lý ông ta phải cho chú em biết thân phận của mình. Đàng này ngược lại, ông ta lại nói là người quen cũ của mẹ Bảo Trâm muốn tìm lại mẹ con bà ấy. Cha Bảo Trâm vốn không quan tâm mẹ con cô sống chết, làm sao mà biết họ ở đâu mà chỉ. Cho nên, ông ta đã tìm kiếm suốt năm trời. Cho đến khi mẹ Bảo Trâm đi bệnh viện khám sức khỏe ông mới gặp lại. Nhưng ông ta cũng vờ lại hỏi thăm này nọ, hỏi công việc mẹ cô đang làm rồi xin số điện thoại có gì cần ông sẽ gọi. Nhưng qua hôm sau thì ông đã gọi bà đi làm rồi.
Mỗi lần trả tiền, ông đều cho rất nhiều nhưng cũng giống như Bảo Trâm vậy, bà cũng chỉ lấy đủ số tiền công sức bà bỏ ra thôi. Nếu nói thưởng thêm, thì chút ít thì còn được đàng này cho rất nhiều bà tất nhiên không nhận. Lại thêm phần nghi ngờ ông ta có mục đích nữa. Trí Bảo nghe đến đây cũng phải lắc đầu thầm than. "Hai mẹ con đúng là hai mẹ con! Tính tình giống y như đúc." Càng cảm thấy thông cảm với ông ta hơn.
Nhưng hắn lại có một suy nghĩ táo bạo hơn, đó là có khi nào Bảo Trâm mới chính là con của ông ta chứ không phải người cha vô tình vô nghĩa hiện tại. Cho nên, hắn lại một lần nữa lẻn đi lấy mẫu trên người ông ta cùng Bảo Trâm để đi xét nghiệm ADN. Kết quả, đúng y như hắn dự đoán. Hai người họ mới đúng là cha con.
Vậy từ đó suy ra, khi xưa ông ta đã làm chuyện có lỗi với mẹ Bảo Trâm. Rồi không còn mặt mũi gặp bà ấy và em mình nên đã bỏ sang Pháp. Khi trở về thì biết hai người đã không còn quan hệ nên mới đi tìm mẹ con Bảo Trâm. Nhưng lại sợ hai mẹ con không chấp nhận ông nên đành âm thầm giúp đỡ, bù đắp. Theo Trí Bảo thì nếu hắn là ông ta, thì cũng sẽ làm như vậy. Tính tình hai mẹ con Bảo Trâm rất quật cường, nếu biết năm xưa ông ta làm như vậy chém chết họ cũng không nhìn ông. Hắn cũng là một điển hình a. Không biết kiếp trước hắn đã làm khổ Bảo Trâm như thế nào mà kiếp này, chém chết cô cũng không bao giờ tin tưởng hắn. Ai... yêu em anh khổ thật nhiều, mà anh không trách rằng em vô tình a!