Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại

chương 110: đại kết cục end

Truyện Chữ Hay
Tùy Chỉnh
Truyện Chữ Hay

Sáng sớm hôm sau Lãnh Ngạo đã xuất viện, Hắc Ảnh và Bạch Ảnh phụ trách tới đón anh.

Nhìn đoàn người trước mặt Băng Tâm cảm thán nói :

" Bạch Ảnh, Hắc Ảnh các chú có cần làm như tới đón tổng thống về như này không? "

" Để đảm bảo an toàn cho lão đại và chị dâu chúng tôi chỉ đành làm như vậy.

Lão đại, chị dâu mời lên xe.

" Vừa nói Bạch Ảnh vừa mở cửa xe cho Băng Tâm và Lãnh Ngạo vào trong.

Băng Tâm chỉ đành thở dài nhìn anh rồi bước vào trong, sau khi Lãnh Ngạo đã vào trong thì đoàn xe lập tức khởi hành.

" Chuẩn bị đi chúng ta tới Huyết Long Bang" Lãnh Ngạo hướng phía trước mà nói.

Hắc Ảnh nghe anh nói vậy thì đáp :

" Vâng lão đại.

"

Băng Tâm ở trong lòng anh ngước lên hỏi :

" Anh tới đó làm gì? "

Lãnh Ngạo yêu thương ngắt nhẹ vào mũi cô trả lời :

" Xử lý hai con chụt cống, để khép lại mọi chuyện.

" Băng Tâm nghe anh nói vậy thì gật đầu không nói gì.

Xe dần tiến vào biệt thự Nam Cung, vào tới gara xe dừng lại, Lãnh Ngạo đẩy cửa xe bước xuống, Băng Tâm cũng xuống cùng anh, cô bước lại đỡ anh thấy Băng Tâm như vậy Lãnh Ngạo cười nói :

" Bảo bối à! Em đừng có làm như anh yếu lắm vậy, anh không cần đỡ đâu.

"

Băng Tâm : " Mặc dù anh đã hồi phục nhưng vết xe vẫn còn cẩn thận vẫn hơn, nhỡ đâu anh bị ngã thì làm sao? "

Lãnh Ngạo cúi người xuống ghé vào tai cô thổi khí.

" Bảo bối à, nếu không phải bây giờ em đang mang thai thì anh đã ăn sạch em luôn rồi đấy.

"

Băng Tâm : " Đồ háo sắc, Đang bị thương mà cũng nghĩ tới chuyện đó được.

"

" Anh háo sắc nhưng chỉ với mình em thôi.

"

Băng Tâm : " Nói dối.

"

" Anh không có.

"

Băng Tâm : " Anh còn dám chối sao? Mọi người ở Thành phố T này… à không phải nói là người cả thế giới này ai mà không biết Nam Cung Lãnh Ngạo là một kẻ trăng hoa thay phụ nữ như thay áo.

Vậy mà anh dám nói là " Chỉ hào sắc với mỗi em.? "

" Thì anh… "

Băng Tâm : " Thôi, anh không phải xảo biện, anh tự mình đi vào đi.

" Nói dứt lời Băng Tâm bỏ lại Lãnh Ngạo một mình đi vào trong.

Lãnh Ngạo bước theo gọi : " Bảo bối em ghen sao? Đợi anh vớiiii… Bảo bối à? "

Nhị vị lão gia biết hôm nay Lãnh Ngạo sẽ về nên đã đứng ở cửa chờ đón Băng Tâm và Lãnh Ngạo.

Băng Tâm thấy hai ông thì cúi người chào hỏi :

" Ông nội, hai ông ra đây làm gì ạ? "

Doãn lão đáp : " Ông đợi hai đứa đấy.

Mà không phải con đi đón Lãnh Ngạo sao? Nó đâu? "

Băng Tâm : " Ở phía sau ạ! "

Nam Cung lão : " Linh Nh, com làm sao vậy, thằng nhóc kia lại chọc tức con sao? " Băng Tâm làm mặt oan ức gật đầu.

Băng Tâm : " Hai Ông nhất định phải làm chủ cho con đấy, con lên phòng nghỉ trước đây.

"

Nam Cung lão : " Được con mau đi đi.

"

Sau khi Băng Tâm đi lên lầu thì Lãnh Ngạo cũng vào tới nơi, anh nở một nụ cười tươi khi thấy nhị vị lão gia đứng đấy.

Lãnh Ngạo : " Hai nội chờ đón con sao? "

Nam Cung lão mặt đằng đằng sát khí hỏi anh :

" Thằng nhóc kia, mày mới về nhà chưa bao lâu mà đã chọc giận Linh Nhi là sao vậy hả, nó đang mang thai mà mày khiến nó tức giận sao? "

Lãnh Ngạo : " Con… "

" Thôi ngay mày không cần cãi, mau đi xin lỗi nó đi, mày mà khiến con bé giận bỏ đi lần nữa mày cũng đừng hòng về đây nữa.

" Nói dứt lời Nam Cung lão và Doãn lão liền đi vào bên trong.

Lãnh Ngạo đứng ở đó nghĩ Băng Tâm giận? Chẳng lẽ là vì quá khứ của anh sao.

Lãnh Ngạo nghĩ tới đây liền mau chóng đi lên lầu, Anh định mở cửa bước vào nhưng đã bị cô khóa bên trong, Lãnh Ngạo chỉ còn cách duy nhất là gọi cửa :

" Bảo bối, mở cửa cho anh.

Anh biết sai rồi mà đừng giận nữa, em đánh anh đi, làm gì anh cũng được nhưng đừng giận anh mà.

" Lãnh Ngạo gõ cửa một hồi lâu vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ cánh cửa, đúng lúc hạ nhân đi qua trong đầu Lãnh Ngạo liền lóe lên ý tưởng.

Anh gọi anh chàng kia qua nói thầm vào tai cậu ta cái gì đó, anh chàng kia gật đầu hiểu ý.

" Thiếu gia, cậu làm sao thế này, Tỉnh lại đi thiếu gia, người đâu mau gọi xe, thiếu gia cậu mau tỉnh lại đi.

" Lãnh Ngạo vừa gật đầu vừa ra hiệu cho anh chàng la to hơn.

Băng Tâm ở trong phòng chỉ nghe được loáng thoáng gì mà ’ tỉnh lại, gọi xe? thiếu gia.

Băng Tâm : " Chẳng nhẽ Lãnh Ngạo xảy ra chuyện sao? " Nghĩ tới đây Băng Tâm liền chạy ra ngoài.

Khi cánh cửa mở ra cô chỉ thấy Lãnh Ngạo nằm trên đất bên cạnh là một vài hạ nhân.

Băng Tâm chạy đến ôm lấy Lãnh Ngạo gọi anh.

" Lãnh Ngạo, anh làm sao vậy, Lãnh Ngạo… " Lãnh Ngạo khẽ ra hiệu cho hạ nhân lui xuống.

Khi hạ nhân đã đi anh mới đưa tay nắm lấy tay cô nói :

" Bảo bối anh xin lỗi mà, tất cả là anh sai, em đừng giận nữa mà.

Anh biết trước đây anh sống buông thả, nhưng đó là quãng thời gian anh không tìm được em.

Nhưng khi đã có được em rồi ngoài em ra anh không cần ai khác, anh xin lỗi mà bà xã.

"

Băng Tâm : " Chỉ vì một bông hoa mà vứt bỏ cả cánh rừng ann thấy đáng không? "

" Vì em anh có thể quay lưng lại với cả thế giới huống chi là một cánh rừng.

Đừng giận anh nữa nha.

"

Băng Tâm : " Anh mau đứng lên đi."

" Hứa với anh, không giận ann nữa thì anh mới dậy.

"

Băng Tâm : " Anh cứ làm như vậy không thấy mất mặt sao? "

" Mất mặt một chút cũng không sao? Bị bà xã giận mới có sao.

Đừng giận anh nữa mà nha.

"

Băng Tâm : " Được rồi anh mau đứng lên đi.

" Nghe Băng Tâm nói vậy Lãnh Ngạo mới ngồi dậy, anh giang tay ra nói :

" Đỡ anh đi.

"

Băng Tâm : " Thế sao khi nãy em nhớ cơ người nói không cần đỡ.

"

" Ai nói vậy, tại sao không cần đỡ phải đỡ chứ… "

Ngày hôm sau Băng Tâm và Lãnh Ngạo đã có mặt trên máy bay để tới Huyết Long Bang, sau nhiều giờ đằng đẵng trên máy bay cuối cùng thì máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay của Huyết Long Bang.

Người phụ trách đón nhóm người Lãnh Ngạo là Huyết Lang, thấy Băng Tâm bước ra Huyết Lang đi tới đưa cây dù cho Lãnh Ngạo.

Lãnh Ngạo nhận lấy cây dù mở ra và che cho Băng Tâm, về tới tổng bộ Huyết Long, Băng Tâm mệt mỏi thả mình xuống sofa, Lãnh Ngạo ngồi xuống bên cạnh khẽ xoa bóp cánh tay cho cô, anh ân cần hỏi :

" Em mệt lắm sao? " Băng Tâm lười tới nỗi chỉ gật đầu.

Lãnh Ngạo : " Anh đã nói em ở nhà chờ anh mà không nghe, giờ mệt thành ra vậy, anh đau lòng lắm đấy."

Băng Tâm cố gượng dậy đáp :

" Chuyện này đâu thể thiếu Doãn Băng Tâm em được.

"

Đoạn Băng Tâm nhìn về phía Tần Tử Kiệt nói :

" Tử Kiệt, vẫn chăm sóc tốt cho cha con La Gia chứ? "

" Tiểu thư yên tâm, một ngày ba bữa không thiếu bữa nào.

"

Băng Tâm nhếch môi nói :

" Làm tốt lắm.

"

Hắc Ảnh có điều không hiểu nhích lại gần phía Bạch Ảnh hỏi :

" Này Bạch Ảnh, không phải chị dâu hận La Gia lắm sao? tại sao lại đối xử tốt với cha con họ như vậy? còn ngày bữa không thiếu bữa nào? ‘’

Bạch Ảnh đáp : " Tôi cũng không rõ.

"

Sáng hôm sau Băng Tâm,Lãnh Ngạo và thuộc hạ của hai người cùng nhau tới Huyết Ngục, nơi đây chuyên giam giữ những kẻ phản bội hoặc những kẻ đối đầu với Huyết Long Bang.

Tới trước hai căn phòng được trùng vải đen, Băng Tâm hạ lệnh cho thuộc hạ kéo tấm vải lên, khi tấm vải được kéo lên thuộc hạ của Lãnh Ngạo mới cảm thấy thứ gì là đáng sợ.

Hàng trăm con rắn màu đen đang thay nhau nhào tới cắn xé ’ con mồi.

’ Kẻ đó máu me đầy người không còn nhận ra được hình dáng ban đầu nữa.

Tần Tử Kiệt gật đầu, thuộc hạ của cậu mới mặc đồ bảo hộ vào bắt đầu di chuyển vào cả hai chiếc lồng bắt đầu gỡ đám rắn háu ăn đang bâu kín trên con mồi kia.

Mất một lúc người của Tần Tử Kiệt mới gỡ được đám rắn kia ra, sau khi nhốt hết đám rắn lại, người kia lại lấy hai xô nước lạnh tạt để cho hai người kia tỉnh lại.

Làn nước lạnh buốt đổ thẳng vào mặt quấn trôi đi phần nào máu me trên người, Bạch Ảnh và Hắc Ảnh nheo mắt nhìn kỹ mới nhận ra được người ở phòng giam bên trái là La Đạt, bên còn lại chắc là La Cương đi.

Nhưng chỉ mới vài ngày trôi qua ông ta đã thân tàn ma dại cỡ này sao?

Bạch Ảnh nói nhỏ : " Thật đáng sợ, mà ông ta bị bầy rắn căn như vậy mà không chết sao.

"

Truy Ảnh nghe vậy thì nói :

đám rắn đó vẻ ngoài tuy là rắn độc nhưng lại không có một chút độc tố nào.

Vì nó đã bị lấy hết toàn bộ độc tố cho dù còn cũng không ảnh hưởng tới tính mạng.

"

Bạch Ảnh : " Sao chú nói mà vẻ mặt bình thản vậy? "

" Ngày nào cũng thấy thì không bình thản à? " Lam Ảnh đáp.

Hắc Ảnh ngạc nhiên hỏi :

" Ngày nào cũng như vậy.

Wow sức chịu đựng của ch con này thật đáng nể mà.

"

Nước lạnh khiến cho La Đạt tỉnh táo phần nào, ông ta cố gắng gượng dậy hướng tới Băng Tâm quỳ xuống nói :

" Huyết Long, xin cô hãy tha cho ta, ta xin cô, nếu không cô gϊếŧ chết ta cũng được.

"

Băng Tâm nhìn về phía Lãnh Ngạo hỏi :

" Ông xã anh muốn thế nào.

"

" Anh giao chuyện này cho em, em xử lý là được.

"

Băng Tâm nghe vậy lại nhìn về phía La Đạt cười nói :

" Tha cho ông không phải không thể, nhưng còn phải xem vận số của ông thế nào.

"

La Đạt thều thào đáp :

" Chỉ cần cô tha cho cha con tôi, Tôi đã biết ơn cô lắm rồi.

Hắc Ảnh hỏi nhóm mấy người kia.

" Chị dâu sao lại dễ dàng tha cho ông ta như vậy? "

" Anh đã ngây thơ quá rồi đó Hắc Ảnh " Doãn Tuyết lên tiếng.

Hắc Ảnh : " Nếu khi thì sao hả Tuyết Tuyết? "

" Chờ đi, rồi sẽ rõ.

"

Băng Tâm nhìn về phía Doãn Kỳ hạ lệnh.

" Cho người đưa cha con ông ta vào Xà Lâm, là sống hay chết là do trời định.

"

Hắc Ảnh : " Tuyết Tuyết, Xà Lâm là nơi nào.

"

" Xà là gì? "

Hắc Ảnh : " Là rắn.

"

" Lâm là gì? "

Hắc Ảnh : " Là rừng.

"

" Vậy Xà Lâm là gì? "

Hắc Ảnh : " Rừng rắn.

"

" Thông minh hơn rồi đấy.

" Doãn Tuyết cười nói.

Cha con La gia chỉ nghe nói được thả là mừng nhưng không nghe được địa điểm mà bọn họ ’ được thả ’ là ở đâu.

Điều chờ đợi bọn họ phía trước chính là địa ngục.

Lãnh Ngạo sau khi rời khỏi Huyết Ngục thì lái xe đưa Băng Tâm tới một nơi, Băng Tâm hỏi anh :

" Ông xã đi đâu vậy? "

Lãnh Ngạo : " Bệnh viện.

"

" Tại sao lại tới bệnh viện, anh bị đau ở đâu sao? "

Lãnh Ngạo : " Bảo bối, em quên là mình mang thai sao? Thai đã được hơn tháng rồi.

Nên đi kiểm tra một chút xem con chúng ta khỏe không chứ? " Băng Tâm nghe anh nói vậy thì cười gật đầu.

Tới nơi do Lãnh Ngạo đã hẹn trước nên không cần phải chờ đợi.

Sau một hồi cũng đã khám xong, Lãnh Ngạo để Băng Tâm ngồi xuống ghế rồi hỏi bác sĩ :

" Bác sĩ vợ, con tôi như thế nào rồi."

Bác sĩ đáp : " Nam Cung tổng xin chúc mừng anh.

Thai phu nhân đang mang là cặp thai đôi long phụng, thai nhi rất khỏe mạnh.

Phát triển rất tốt, nhưng phu nhân đây cần tẩm bổ thêm để có nhiều sức khỏe sau này em bé sinh ra cũng khỏe mạnh hơn.

"

Lãnh Ngạo : " Được tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ.

"

" Nam Cung tổng khách sáo rồi có gì anh cứ gọi điện cho tôi.

"

Lãnh Ngạo khẽ gật đầu rồi cùng Băng Tâm rời khỏi phòng khám.

Từ khi rời khỏi phòng khám Lãnh Ngạo luôn cười ngây ngốc, Băng Tâm thấy vậy thì hỏi anh.

" Ông xã anh cười cái gì mà cười xuất vậy? "

Lãnh Ngạo vươn tay qua nhéo nhẹ má cô đáp :

" Anh sắp có hai đứa con đương nhiên là vui rồi.

" Băng Tâm chỉ có thể thở dài với tính tình trẻ con này của anh.

Chiếc xe dần tiến vào biệt thự Doãn Viên, sau khi xuống xe và đi vào trong Lãnh Ngạo vẫn luôn nói bên tai cô :

" Bảo bối, em đã nghĩ ra đặt tên con là gì chưa? "

Băng Tâm : " Rồi.

"

" Là gì nói anh biết đi.

"

Băng Tâm : " Tới lúc đó anh sẽ được biết thôi… Ráng đợi đi ha.

"

" Không đừng mà bà xã nói anh biết đi… Anh muốn biết.

"

Băng Tâm : " Cho dù anh có khóc ra em cũng chưa nói anh biết đâu."

" Như vậy không công bằng anh là ba nó anh phải được biết chứ? "

Băng Tâm : " Em đâu có nói cho anh biết, nhưng chờ điiii… " Hình bóng hai người xa dần, rồi biến mất ở cửa ra vào.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, ngày mà Băng Tâm hạ sinh cũng đã tới, tất cả mọi người đều ở bên ngoài chờ đợi, tiếng la hét thất thanh của Băng Tâm khiến Lãnh Ngạo đau lòng, tim anh như thắt lại theo từng tiếng la của cô.

Lãnh Ngạo ở bên ngoài không thể chịu đựng thêm nữa nên đã đề nghị bác sĩ cho mình vào trong.

Nhìn Băng Tâm sắc mặt trắng nhợt, mồ hôi túa ra như tắm, Lãnh Ngạo thực sự rất sót nhìn đôi môi xinh đẹp thường ngày đã bị Băng Tâm cắn đến tứa máu.

Lãnh Ngạo tiến lại gần an ủi cô :

" Bà xã cố em… Cố lên.

"

Nhận được sự cổ vũ của anh Băng Tâm cố gắng dùng sức rặn, nhưng mỗi lần cô dùng sức thì răng cô lại cắn chặt vào môi dưới, Lãnh Ngạo không thể nhìn được nữa nên đã dùng chính cánh tay mình để cho cô cắn.

Qua một hồi lâu cuối cùng hai sinh linh bé nhỏ cũng đã chào đời.

Băng Tâm cũng được kiệt sức, cô đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn anh :

Lãnh Ngạo vuốt nhẹ tóc cô nói :

" Cảm ơn em bà xã.

"

Y tá sau khi đã tắm rửa xong xuôi thì ẵm hai đưa trẻ lên đi về phía Lãnh Ngạo và Băng Tâm nói :

" Chúc mừng Nam Cung tổng và Phu nhân, Tiểu thiếu gia và tiểu thư rất tốt bây giờ chúng tôi sẽ đưa phu nhân tới phòng hậu sinh, À còn nữa Nam Cung tổng mời anh theo chúng tôi để xử lý vết thương trên tay anh.

" Lãnh Ngạo nhìn xuống tay mình rồi nhìn về phía Băng Tâm đáp :

" Không cần đâu.

"

Băng Tâm sau khi được đưa về phòng hậu sinh do mệt quá nên đã ngủ thiếp đi, Lãnh Ngạo luôn bên cạnh chăm sóc cho cô.

Sáng hôm sau Băng Tâm mới tỉnh dậy, trong phòng bệnh của có rất nhiều người thấy Băng Tâm đã tỉnh lại.

Lãnh Ngạo đưa con cho Trình Lạc liền chạy đến chỗ con :

Băng Tâm : " Bảo bối của em đâu."

Trình Lạc và Doãn Tuyết bế hai bé lên tiến về phía cô, nhìn hai con đang ngủ say, Băng Tâm nở nụ cười hạnh phúc.

Lãnh Ngạo : " Bà xã cho anh biết tên con được rồi đấy.

"

Từ Viên Khang nghe vậy trêu chọc :

" Cậu là ba mà tên con cũng chưa biết sao? "

Lãnh Ngạo : " Cậu im đi.

"

Băng Tâm mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh nói :

" Bây giờ em sẽ nói anh nghe.

Con trai thì đặt tên Là Nam Cung Lãnh Tuyệt, Con gái sẽ tên Là Nam Cung Lãnh Tuyết.

"

Nghe được đáp án Lãnh Ngạo cười thật tươi.

Vì các con đều lấy theo tên đệm của anh.

Lãnh Ngạo : " Cảm ơn em bảo bối à… Em vất vả rồi.

"

Băng Tâm sau khi sinh xong được Lãnh Ngạo đưa về nhà chăm sóc, nhìn cách anh chăm sóc cho cô và con thật khiến người khác nghen tỵ

Khung cảnh này thật đẹp và thanh bình.

[End.].

Truyện Chữ Hay