“Bà cô… đạp chết tôi rồi.”
Diệp Băng áy này nhìn Nicolas. Có điều trong tham tâm cô nghĩ gì thì rất khó đoán.
Trần Man Lanh bên cạnh cũng cười khúc khích, miệng lẩm bẩm, ai đi qua không biết chắc nghĩ cô là bà già mắc bệnh lải nhải.
“Cho đáng đời!”
“Diệp Băng, bao lâu không gặp, em lại nghịch lên rồi à?” Hàn Thiên Kỳ hơi cúi xuống nhìn Diệp Băng, tiện tay véo tai cô nhóc một cái.
“Đau!” Diệp Băng giơ chân muốn đạp anh ta một cái nhưng lại ngượng ngùng bỏ xuống. Anh ta ở trên cao như thế kia, cô lại đang đang mặc váy. Nhỡ “Mèo con” lộ ra thì… “Em sẽ nói với bác gái!”
“Em thử đi! Có điều giữa đứa cháu nghịch ngợm như em và con trai, em biết mẹ sẽ tin ai rồi!”
“Anh…Anh…”
Anh ta tuy ngoài miệng nói vậy, điệu bộ còn rất tự nhiên nhưng nếu đặt trong người anh ta một cái máy dò cảm xúc thì sẽ biết chắc chắn anh ta đang lo lắng đến mức nào.
“Ngoan nào! Tôi đưa em đến một nơi!”
“Hả!?”
Các bạn muốn Happy Ending (HE) hay Sad Ending (SE)?