Sáng sớm hôm sau thiếu gia vẫn phớt lờ ta, dù ta có gọi thế nào thì y cũng giả vờ không nghe, ta biết là y đang giận.
Mỗi khi thiếu gia tức giận thường cáu kỉnh, phớt lờ những người khác. Ta xin lỗi thiếu gia và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Hôm nay ta phải đi xem có con mồi nào bị nhốt trong bẫy giăng trên núi không, còn phải săn thêm thứ gì đó để đổi lấy tiền.
Để thiếu gia ở nhà ta không yên tâm, nhưng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuẩn bị kỹ lưỡng đồ đạc để đi lên núi. Mấy ngày trước ta không thể giương cung được nên đã đặt vài cái bẫy, tình cờ bắt được một con gà rừng.
Ta buộc chặt con gà rừng lại và tiếp tục đi sâu vào núi.
Hôm nay vận khí của ta không tốt, đi bộ cả ngày cũng không tìm được một con mồi, lúc này đã là đầu thu nên ngày ngắn đêm dài, mới chớp mắt mà trời đã sắp tối, với lại ban đêm trên núi rất lạnh. Hôm nay ta không thu hoạch được gì nên ta nghĩ mình sẽ đi về trước rồi quay lại đây vào ngày mai.
Đột nhiên, khóe mắt ta thoáng thấy một bóng đen, đó là một con hươu sao.
Ta lặng lẽ đến gần chuẩn bị giương cung, sau khi kéo căng mũi tên trên dây xong, phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh gì đó, không những khiến con nai sợ hãi bỏ chạy mà còn thứ đó đang có xu hướng tiến lại gần ta.
Ta thay đổi phương hướng, giương cung lẫn tên bắn về phía sau.
Sau khi nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, ta nhanh chóng nhìn về hướng mình đã bắn.
Mũi tên của ta tình cờ bắn trúng một cái cây, bên cạnh mũi tên là khuôn mặt tái nhợt của thiếu gia.Khi nhìn thấy cảnh này, máu trong người ta như chạy ngược hết lên, ta đè nén cơn tức giận cuồn cuộn đang dâng lên trong lòng, chất vấn: “Sao ngươi lại đi theo ta?”
Thiếu gia ngã ngồi xuống đất, hai vành mắt đỏ hoe, y cắn môi dưới nhìn ta trông thật đáng thương.
Ta rất tức giận, nếu không phải trời tối nên tầm bắn không chính xác, chỉ sợ mũi tên đã cắm ở trên người thiếu gia.
Hơn nữa, trong núi có rất nhiều dã thú, y lặng lẽ đi theo ta mà không nói một lời, với tình trạng cơ thể này của y nếu gặp phải nguy hiểm nào chẳng khác gì rẽ vào đường chết.
Ta giữ im lặng không buồn nói, động tác có chút thô bạo kéo y lên, mắt thấy thấy trời tối hơn nữa sương mù lại kéo tới, xem ra không thể ra ngoài được, tình hình là phải tìm chỗ an toàn để qua đêm.
Ta nắm lấy cổ tay thiếu gia nhưng y không nói gì, một lúc sau, y bắt đầu nhỏ giọng khóc nức nở ở phía sau ta.
Khi ta dừng lại, y liền ôm chầm lấy lưng ta, nức nở nói: “Hạ Kỳ, cả ngày hôm nay ngươi vẫn chưa về…”
Nghe được lời này ta không khỏi cảm thấy đau lòng, hôm nay thấy thiếu gia vẫn còn tức giận nên ta không nói cho y biết ta có một chuyến đi lên núi. Thiếu gia cảm thấy khó chịu sau khi trải qua chuyện như vậy, có lẽ vì vậy mới sinh ra cảm giác bất an.
Ta quay người lại thì đỉnh đầu thiếu gia vừa vặn chạm vào môi ta, ta đưa tay vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy của y, nhẹ nhàng an ủi: “Xin lỗi thiếu gia, là lỗi của ta đã không nói một tiếng cho ngươi biết, đừng khóc…”
Ta nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của thiếu gia, đưa tay y lên miệng mình rồi hà hơi, rồi nhét tay y vào trong vạt áo trên ngực ta cho ấm.
“Hạ Kỳ…”
Thiếu gia gọi tên ta bằng giọng mũi, thật sự rất đáng yêu.
Ta dẫn thiếu gia đi tìm một cái hang, đốt lửa xong liền nướng gà.
Ánh lửa bập bùng làm cả hang động sáng rực, ta xé đùi gà đưa cho thiếu gia, thấy vành mắt y đỏ hoe, ta muốn thổi giúp y nhưng lại kìm lại.
Sau khi thiếu gia ăn no, ta cởi túi nước ở thắt lưng đưa cho y, sau đó ta ăn hết phần thức ăn còn lại.
Ta bỏ thêm củi vào đống lửa, chuẩn bị ra ngoài nhìn xem vì rất nhiều thú dữ thường ra ngoài hoạt động vào ban đêm, ta muốn ra ngoài xem xét xung quanh có thú hoang nào lui tới hay không, sẵn tiện nhặt một ít củi.
Ta vừa định rời đi thì quần áo của ta đã bị kéo lên, thiếu gia nhìn chằm chằm ta với đôi mắt ươn ướt: “Ngươi đi đâu vậy?”
Ta kéo tay thiếu gia ra, để y ngồi xuống: “Thiếu gia, ta đi ra ngoài một lát, ngươi ở trong đây không được phép ra ngoài.”
Sau khi đi loanh quanh bên ngoài để chắc chắn không có nguy hiểm, ta nhặt thêm một đống cành khô quay rồi trở về hang.
Trở lại hang thì thấy thiếu gia đã cuộn tròn người tựa vào vách đá ngủ. Y nhắm mắt lại cùng hàng mi dài rũ xuống dưới mắt, an tĩnh như một con búp bê sứ.
Ta ngồi bên cạnh nhìn kỹ thì thấy mặt y đỏ bừng một cách khác thường, ban đầu ta tưởng là do ánh lửa hắt lên. Nhưng khi ta vươn tay sờ lên trán đối phương liền có cảm giác nóng phỏng tay.
Chắc là do đêm lạnh nên ta quên mất sức khỏe thiếu gia không tốt.
Ta ôm thiếu gia vào lòng, cởi áo ngoài phủ lên trên người y, cố gắng đến gần đống lửa nhất có thể. Thiếu gia mơ màng nhỏ giọng nói chuyện, bàn tay dùng sức nắm chặt quần áo trên ngực ta.
“Hạ Kỳ, ta lạnh…”
Ta vội ôm chặt y, thấp giọng hỏi: “Còn lạnh không?”
Thiếu gia thở phì phò, nhíu mi lại: “Lạnh… Ngươi ôm ta thêm chút đi…”
Ta có chút bất lực, làm sao có thể ôm y được? Ta luôn cảm thấy thiếu gia đang dụ dỗ mình dù là vô tình hay cố ý.
Ta xoa xoa cánh tay và lưng của thiếu gia, tranh thủ thêm vài cành cây vào đống lửa.
Thiếu gia ngồi giữa hai chân ta, cả người áp sát vào người của ta, mùi hương ngòn ngọt của thiếu gia xông thẳng vào mũi, dù biết chưa phải lúc nhưng dương v*t của ta vẫn phản ứng.
Ta chịu đựng sự ham muốn và đau đớn đang lan dần từ bụng dưới, nhưng thiếu gia lại tra tấn ta.
Sau khi uống một ngụm nước đầy, ta dùng đầu lưỡi cạy răng ra rồi từ từ truyền cho y. Nhưng chưa uống xong, chiếc lưỡi nhỏ nhắn của y đã chen vào miệng ta tìm kiếm chất lỏng có thể làm dịu cơn khát của bản thân.
Bị đầu lưỡi của thiếu gia cuốn lấy, y nhẹ nhàng mút lưỡi của ta, ta nâng đầu thiếu gia lên, hôn thật sâu.