Nói là đợi chút thôi, ai ngờ Hạ Băng đợi mòn mỏi đến trời chập tối mà bóng dáng người kia cũng chẳng thấy đâu hết. Cô cứ ngồi ngịch ngịch vẽ vời như không dưới nền sàn hành lang để gϊếŧ thời gian. Cũng không hiểu sao đợi lâu như vậy mà cô cũng không bỏ về.
Bàn tay Hạ Băng cũng chợt ngừng vẽ khi bất chợt đôi bàn chân mang giày cao gót đứng trước mắt cô.
Hạ Băng tò mò liền ngước mắt nhìn lên. Thì ra đó là Thuần Chân, cô đã trở về rồi. Nhìn thấy người kia mà lòng Hạ Băng không hiểu sao lại vui vô cùng.
Thuần Chân hôm nay vẻ mặt đối với Hạ Băng không còn nụ cười nữa mà là vẻ lạnh lùng như những ngày đầu người biết nhau.
-Sao em lại ở đây?
Thuần Chân đưa mắt lạnh ùng nhìn xuống cô gái vẫn ngồi co ro trước cửa nhà mình mà hỏi chuyện. Nhìn thấy HẠ Băng ở đây cô cũng khá bất ngờ, nhưng người cô bây giờ rất mệt, nên cũng không buồn tỏ thái độ gì với Hạ Băng.
Hạ Băng cố đứng lên để nói chuyện người kia. Nhưng có lẽ ngồi quá lâu nên hai chân đã tê hết rồi. Vừa đứng lên đã ngã nhào tới phía trước.
Thuần Chân nhanh mắt liền đỡ lấy Hạ Băng ôm vào lòng mình. Hai gương mặt gần sát nhau khiến cho cả bất chợt ngượng ngùng hai má đỏ lên hết. Ngượng quá chẳng biết làm sao Hạ Băng chỉ biết cuối đầu nhích người ra xa Thuần Chân một chút.
-Chân em có lẽ bị tê rồi. Vào nhà rồi hãy nói.
Thuần Chân bấm mật khẩu rồi nhanh dìu Hạ Băng vào trong. Vừa vào dìu Hạ Băng ngồi xuống ghế, Thuần Chân cũng nhanh đi rót ly nước.
Hạ Băng thì ngồi xoa xoa thư giãn cho đôi chân mình. Cảm giác như cả ngàn con kiến đang cắn vào chân mình, khó chịu vô cùng.
Nhìn Thuần Chân ngồi trước mặt mình, vẻ mặt rất mệt mỏi nên Hạ Băng lại lo lắng đi lại ngồi cạnh hết sờ trán rồi lại nắm tay Thuần Chân mà xem sét.
-Chị đã khỏe hơn chưa?
Bỏ sự ngại ngùng sang bên, Hạ Băng ánh mắt lo lắng nhìn Thuần Chân mà hỏi thăm. Vì với cô sự lo lắng bên trong lòng bây giờ như đang muốn vỡ ra.
Nhìn bàn tay đang nắm tay mình mà tim Thuần Chân chợt khẽ run lên. Bàn tay người kia ấm vô cùng. Nhưng cô cảm nhận rõ bàn tay đó đang run lên.
-Sao em hỏi vậy? tôi có bệnh đâu.
-Sao? Chẳng phải chị nói là không khỏe nên mới nghĩ sao?
Hạ Băng một phen bất ngờ với câu trả lời tỉnh queo của Thuần Chân. Xin phép nghỉ bệnh, giờ hỏi ra lại nói là không có bệnh. Hạ Băng đầu lại rối tinh rối mù lên.
-Hôm nay nhà tôi có việc. Nên tôi đành lấy lí do như vậy để nghỉ thôi.
Thuần Chân ung dung cũng chẳng dấu diếm sự thật. Cô cũng không ngại cho HẠ Băng biết sự thật. Vì cô tin Hạ Băng cũng sẽ không bán đứng mà đi mách lẻo với hiệu Phó làm gì.
Hạ Băng đúng là muốn khóc cũng không khóc nổi. Cô ngồi nhớ tới thời gian trước đó. Lúc chiều cô còn đau lòng lo lắng cho người kia.
Trước khi Hạ Băng ghé nhà Thuần Chân cô đã ghé ngang sang siêu thị mua những thứ cần thiết. Nhưng bản thân vốn từ nhỏ việc gì cũng có ba mẹ, có người làm làm cho mình. Nên mấy tuổi đầu Hạ Băng chẳng biết làm gì.
-alo. Mẹ ơi. Nấu cháo gì tốt cho người bệnh vậy mẹ. Mẹ chỉ con với.
Chẳng biết gì nên Hạ Băng liền đành gọi điện thoại cầu cứu mẹ mình.
-...
-Vâng...Vâng.
Nhờ sự chỉ dạy của mẹ mình Hạ Băng nhanh tay chọn lựa mua lấy.
-Mà mày có biết nấu đâu mà mua.
-Kệ con đi mà.
Bị mẹ mình nói cho câu mà lòng Hạ Băng cũng thấy nhột. Cô không hủ định sự thật như vậy thật.
- Mà con mua nấu cho ai. Minh Khôi nó có người làm mà.
Mẹ Hạ Băng ở nhà nghe con gái mua đồ xuống bếp cũng cả kinh. Vì bà quá rành con gái nhà mình bị nuông chiều đến hư rồi. Nhưng để cô con gái xinh đẹp của mình nấu cho ăn đúng là người không đơn giản. Và ấn cử viên đầu tiên được nêu lên đó là Minh Khôi anh bạn trai điển trai, giàu có của Hạ Băng.
Nghe mẹ nhắc tới bạn trai Hạ Băng có chút chùng lòng.
-Không phải đâu mẹ. Thôi con đi thanh toán đây ạ.
Sự lo lắng của mình dường như trở nên vô ích làm cho Hạ Băng khó chịu.Hạ Băng không kiềm nén nổi sự khó chịu đến bực bội trong lòng mà đứng phắt dậy quát to.
-Chị quá đáng thiệt đó.
Cô thật không tin được mình thì lo lắng chạy tới đây tìm người kia. Ngồi đợi mòn mỏi ngoài hiên nhà cả ngày, cuối cùng người kia chỉ đang nói dối để nghỉ việc thôi.
Nhưng thật không biết Hạ Băng giận dữ là vì người kia nói dối làm mình mất công đợi chờ lo lắng hay là giận vì sự lo lắng của bản thân là vô ích.
-Hả? tôi quá đáng cái gì?
Thuần Chân nhìn hạ Băng đột nhiên kích động mắng mình cũng giật mình khó hiểu. Trước giờ người kia đâu bao giờ dám nặng lời với mình. Hôm nay đột nhiên chạy tới nhà mắng mình như vậy thật khó hiểu.
- chị !!!...haizz..không có gì hết. Coi như em bị điên đi. Em về đây.
Hạ Băng tức mà không nói được, cô biết là do mình lo cho người kia mới kích động như vậy. Nhưng làm sao nói rõ với người trước mắt đây. Hạ Băng đành nén cơn tức tự chửi mình rồi quay lưng đi.
-Này....
Nhìn Hạ Băng muốn bỏ về nụ cười trên môi chợt hiện lên. Cô liền nắm tay kéo phắt Hạ Băng quay lại rồi ôm lấy người kia.
-Có phải...em đang lo lắng cho tôi không?
Bao nhiêu sự không vui bên ngoài giờ không còn ý nghĩa nữa. Vì lòng Thuần Chân giờ rất hạnh phúc. Vì đây là lần đầu nhìn thấy Hạ Băng lo lắng cho mình, lo cho mình rồi giận dỗi.
Lần thứ Thuần Chân ôm mình, Hạ Băng lại lần nữa tim đập loạnxâ cả lên. Cả người cứng đờ ra như tượng đá. Dù nhìn cảnh này thật khó coi khi hai nữ nhân ôm ấp nhau trong gian phòng ấm áp đầy mùi ám mụi. Nhưng lòng Hạ Băng không biết vì sao lại không muốn phá hỏng nó, càng không muốn đẩy Thuần Chân ra khỏi người mình. Cô đưa tay nhẹ nhàng chạm vào tấm lưng Thuần Chân mà ngã nhẹ đầu vào vai người kia.
Cả cứ thế ôm nhau một lúc lâu Thuần Chân mới chịu buông Hạ Băng ra. Dưới ánh đèn cũng nhìn thấy rõ vẻ mặt Hạ Băng bây giờ không khác gì người say rượu đỏ hết lên.
-Em...em về trước đây.
Hạ Băng được giải thoát tức thì liền tung cửa chạy chối chết khỏi nhà Thuần Chân.
Cô cứ chạy một mạch rời khỏi chung cư. Đến khi yên vị trong xe rồi thì mới dám thở.
-Lại nữa rồi...biết ngay gần chị ta là không tốt lành gì mà.haiz..mất mặt cả nhà mình rồi...ây da...
Hạ Băng ngồi trong xe vò đầu bức tóc nhăn nhó nhớ tới cảnh tượng vừa rồi. Hơi ấm người kia vẫn còn vương vấn trước ngực, mùi thơm vẫn thoang thoảng ngay mũi.
-haiz...sao nóng thế này...máy lạnh hư rồi sao?...ai da....
Dù ngồi trong xe hơi máy lạnh vẫn bậc nhưng không hiểu sao người cô cứ bức rức khó chịu. Nhìn lại chỉ số điều hòa vẫn ổn. Cả người bức rức Hạ Băng bức bối sắp phát khùng rồi, cô mở toan hết cửa kính lấy chút oxi cho mình bình tĩnh lại.
-Này...Tối rồi. Lái xe nguy hiểm lắm. Ở lại đi.
Thuần Chân không biết theo xuống từ khi nào mà bây giờ đột nhiên lại lú mặt xuất hiện bên hông xe.
-Á...Sao...Sao chị lại ở đây?
Hạ Băng giật mình trố mắt nhìn Thuần Chân. Cô đâu ngờ Thuần Chân lại theo xuống xe mình.
-Tôi lo cho em.
Thuần Chân không tỏ phản ứng gì, chỉ trầm mặt nhìn Hạ Băng.
Chỉ một câu nói thôi lại khiến tim Hạ Băng loạn nhịp thêm lần nữa.
-( Trời ơi...Hôm bữa ngủ trong xe đã bị ôm rồi. Bây giờ ngủ chung giường rộng rãi thoáng mát thì bị tới cái gì nữa chứ? Ôi mẹ ơi. Mình nên dọt lẹ)
Nhưng lí trí mách bảo cô nếu ở lại sẽ có chuyện trớ trêu sảy ra nữa. Hình ảnh trên xe hôm bữa cả hai ôm nhau trên xe lại ám ảnh cô.
Nhưng quá hoảng loạn nên Hạ Băng chẳng thèm nói gì thêm rồi khởi động xe vút đi bỏ lại Thuần Chân ngơ ngát nhìn theo mà cười không được.
LÂM GIA
Nhạc Y nằm chơi game thì chợt điện thoại run lên.Nhìn lại thì ra đó là Hân Vy gọi. Miệng liền cười tươi nhanh tay bắt máy.
-Sao thế chó con?... Nhớ tôi à?
-Y Y...Em đau bụng quá à?hic.hic
-Sao? Đau nhiều không?
Giọng bởn cợt của Nhạc Y cũng tắt ngúm khi nghe giọng rêи ɾỉ của Hân Vy truyền tới. Hai hàng lông mày của nó cũng chợt nhíu chặt vào nhau.
-Đau lắm...hichic..Hình như em tới ngày rồi. Nhà giờ còn có mình em à, ba mẹ đi công tác mất rồi.
-Được rồi. Ngoan, đừng khóc nữa. Tôi tới ngay.
Nhạc Y liền cúp máy rồi vội lấy đồ thay rồi toan chạy ra khỏi nhà mặc dù lúc đó đã giờ tối rồi.Không dám kinh động ba mẹ, Nhạc Y lại vội lấy xe đạp mà đi.
Đạp xe đạp trong đêm không bóng người với cô gái đúng là khinh khủng khiếp. Nhưng bây giờ Nhạc Y không cho phép mình sợ, nó chỉ muốn mau chóng tới chỗ Hân Vy thôi.
Chạy một lúc nó tẹt ngang qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ rồi mới cấm đầu chạy tới nhà Hân Vy.
Vừa tới thì dường như nhà không ai lại khóa trong. Hân Vy thì đau bụng cũng không thể kêu cô xuống mở cửa cho mình. Một lần nữa lại thi triển võ công trèo tường của mình.
Quăng xe đại bên đường, nó cắn lấy bịt ni lông vào miệng rồi vội vàng leo lên cửa. Cửa nhà Hân Vy cũng chạt chừng cửa sắt trường nên leo cũng không khó. Nên nhanh chóng cũng vào được trong.
-Vy Vy....
Vừa vào là đã băng băng chạy lên phòng người kia. Mở cửa bước vào thì chỉ thấy Hân Vy nằm co ro ôm bụng nằm trên giường thôi.
-Em sao rồi?
-đèn đỏ rồi...hic
Hân Vy mặt mày xanh chành nhăn nhó ôm bụng dưới mình mà ngước nhìn Nhạc Y.
-Được rồi, ngồi dậy nào. Em vào trong kiểm tra đi. Có gì thì thay vào.
Nhạc Y chu đáo ngồi khui cuồn băng vệ sinh đưa cho Hân Vy. Hân Vy đau nhiều nên Nhạc Y dìu cô đứng dậy đi vào phòng tắm.
Hân Vy cầm miếng băng trong tay cũng có chút bất ngờ. Nhưng bây giờ bụng cô thì đau nên cô chẳng thể nào còn có thể gặng hỏi người kia.
Để Hân vy ở lại phòng tắm Nhạc Y lại toan chạy xuống nhà. Nó loai hoai ở trong bếp một lúc lâu rồi mới trở lên.
-Này....Em uống chút nước đi. Sẽ bớt đau hơn.
Nhạc Y đưa cho Hân Vy ly trà gừng ấm để cô uống làm ấm bụng.
Hân Vy cũng không nói gì chỉ nhăn nhó nhìn ly trà.
-Em..ghét trà gừng lắm. Không uống đâu.
Hân Vy không chịu uống Nhạc Y cũng không muốn nhăn với cô.
Nó chẳng nói gì liền uống một hớp rồi kéo ngay Hân Vy lại hôn.
Mặc dù Hân Vy chống cự nhưng Nhạc Y vẫn mạnh bạo hôn để truyền nước từ miệng mình vào miệng người kia. Cứ như thế đến hai lần mới xong ly trà.
-Nằm xuống...tôi xoa bụng cho em.
Nhạc Y không hề khó chịu, ngồi bên đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng cho Hân Vy.
-Sao Y Y biết mà mua nhiều thế?
Cả căn phòng tràn ngập sự hạnh phúc từ sự ân cần chu đáo của Nhạc Y. Lúc này nằm ngay ngắn thoải mái Hân Vy mới nhớ tới sự thắc mắc của mình.
-Còn nói. Chẳng phải em hậu đậu hay sao. Mỗi lần tới là đau bụng. Nhưng lúc nào cũng chẳng nhớ mà mua dự bị. Hư đốn..
Mọi chuyện đã xong nhưng vẻ mặt Nhạc Y vẫn không ngừng lo lắng. Vừa lo vừa giận khi Hân Vy không chu tâm tới bản thân mình. Thậm chí những ngày quan trọng của con gái cũng không.
-hihi...thương em lắm hả?
Lại câu hỏi cũ, Hân Vy nhìn yêu thương hỏi Nhạc Y
-...
Lại phản ứng cũ Nhạc Y nghe câu hỏi đó chỉ mỉm cười và im lặng.
-Nè...em hỏi mà. Thương em lắm hả?
-...
-hứ. Không thèm nữa.
Hỏi nhưng Nhạc Y vẫn chỉ mỉm cười không thèm trả lời làm cho lòng Hân Vy có chút hục hẫng. Cô giận dỗi gạt phắt tay Nhạc Y ra khỏi bụng mình rồi quay đi chỗ khác.
Nhìn người kia giận Nhạc Y lại chịu thua và muốn dỗ dành.
-Không lẽ những điều tôi làm, em không cảm nhận được ha sao lại còn hỏi.
-Nhưng em muốn Y Y nói ra cơ.
Hân Vy quay lại mặt ủy khuất nhìn Nhạc Y mà ủy khuất.
Nhạc Y dịu dàng khom xuống hôn nhẹ lên môi Hân Vy.
-....Thương. Rất thương. Thương em nhất trên đời này.
Dù không muốn sến súa nói những lời này nhưng vì chìu theo ý muốn Hân Vy, Nhạc Y cũng chẳng ngần ngại nói ra.
Nghe được đáp án mình muốn Hân Vy mới nở được nụ cười vui vẻ.
-Thôi đi ngủ. Tôi buồn ngủ quá.
Nhạc Y liền nằm xuống kéo Hân Vy nằm sát người mình mới chịu ngủ.