Trên chiếc giường ấm trong căn phòng lạnh giá ngày nào bây giờ lại ấm áp và tràn đầy mùi mật ngọt của hạnh phúc đôi lứa.
-Nhạc Y...tớ không thú vị, không có gì đặc biệt. Tớ chỉ bị động trong tình cảm của cậu. Cậu cam tâm sao?
Hân Vy nằm sấp tay chống cằm tò mò nhìn Nhạc Y mà hỏi. Cô cũng thật thắc mắc người kia vì sao lại thích mình. Vì sao can đảm bên mình suốt mấy năm qua dù cho bản thân chưa lần được mình đối xử tốt.
-...tớ yêu cậu không phải vì cậu đặc biệt hay xinh đẹp. Mà chỉ là ở thời điểm tớ gặp cậu, tớ đã mặc định người mà tớ muốn bên cạnh và bảo vệ chỉ là cậu.
Hạnh phúc nào bằng khi bao cố gắng, chịu bao nhiêu tổn thương cuối cùng cũng có hồi đáp. Nhìn vẻ mặt tò mò lại đáng yêu của Hân Vy, Nhạc Y lòng lại muốn cưng chìu.
-Hiểu không hả? Ngốc...
Nhạc Y hạnh phúc nhéo nhẹ mũi Hân Vy mà hỏi yêu.
-...moazzz...tớ hiểu rồi.
Hân Vy nhìn cô gái trước mặt vừa là bạn vừa là người mình cũng là một người thời mình từng rất ghét với ánh mắt đầy yêu thương. CÔ chòm lên hôn phớt nhẹ lên đôi môi đáng ghét chỉ biết buông lời ngọt ngào của Nhạc Y.
-hihi....có đói bụng không?
Hai người ngọt ngào hết chịu nổi, chỉ gần nhau mới ngày mà cứ hôn hít miết. Dù đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào nhưng nhớ tới Hân Vy đã ở bên mình từ sáng chưa rời phòng một lúc nào, Nhạc Y liền lo lắng.
-Đói....sáng giờ ngoài ăn cậu tớ chưa ăn gì luôn.
Hân Vy đói lắm rồi nhưng chưa có thể nói với Nhạc Y thôi, giờ được hỏi cô liền bĩu môi đáng thương bộc bạch. Nhưng trong câu nói sao nghe nữa đùa nữa thật.
-Hihi...bây giờ mới là mặt thật của cậu đúng không?
Nhạc Y không tin được vào tai mình khi Hân Vy ngoan hiền bây giờ lại thốt lên được những từ ẩn ý mang tính chất kinh khủng như vậy.
-Hi..tớ chỉ như vậy với mỗi cậu thôi.
-Hihi..đi....xuống nhà tớ nấu gì đó cho cậu ăn.
-nhưng, lỡ gặp ba mẹ cậu thì sao?
Lòng rất vui khi bụng sắp lắp đầy rồi, hơn hết còn được Nhạc Y nấu cho ăn khiến cho HÂn Vy rất hào hứng. Nhưng nhớ tới nhà Nhạc Y không còn giống như ở nhà trọ có một mình Nhạc Y nữa, lòng cô có chút lo lắng.
-Không sao đâu. Chắc giờ ba mẹ ngủ rồi. Mà lỡ có gặp, có tớ bên cậu mà sợ gì.
-hihi...phải ha...
Thông suốt mọi chuyện, cả vui vẻ đi lấy đồ thay rồi vui vẻ nắm tay nhau xuống nhà.
-cậu muốn ăn gì?
Nhạc Y loai hoai đưa mắt vào trong tủ lạnh tìm kiếm nguyên liệu nấu gì đó cho Hân Vy ăn. Nhưng chẳng biết người kia muốn ăn gì, bản thân cũng chẳng biết nấu gì nhiều. Nên phải tùy theo người kia mà hỏi.
- cậu nấu gì, tớ ăn cái đó. Nấu không ngon tớ ăn cậu đó.
Hân Vy đứng sau lưng Nhạc Y vui vẻ đùa giỡn chắp tay sau mông mà đưa mắt ngó vào không ngớt đe dọa.
-Hihi...moazzz..vậy thôi ta lên phòng đi.
Nhạc Y liền đóng tủ nắm tay Hân Vy kéo ngay ra khỏi nhà bếp.
-Nè...tớ giỡn mà.
Chỉ định giỡn thôi nào ngờ Nhạc Y cũng nhây nắm tay kéo mình lên phòng. Hân Vy hoảng hồn ra sức kéo tay nó ngược lại.
Nhạc Y thấy người yêu hoảng hốt cũng phì cười rồi nhanh đi lại chuẩn bị nguyên liệu.
Nhạc Y nhanh bắt tay vào việc làm, nó cắt cắt rau rồi bắt bếp. Dù đã rất quen thuộc việc vào bếp, nhưng sao Nhạc Y lại lóng ngóng vô cùng.
-hihi( cái tên con nít này).....cậu định ôm tớ hoài luôn sao?
Thì ra là người kia làm mà người nọ cứ đứng phía sau ôm miết. Nhạc Y không thể làm được nữa dừng ngay mọi hoạt động. Nói nhìn xuốn đôi tay trắng nõn ôm eo mình mà cũng không khỏi phì cười.
-Nếu không cậu lại trốn mất thì sao.
Hân Vy đưa mặt áp sát vào tấm lưng người kia mà mặt có chút buồn mà buông lời. Có lẽ do cô nhớ tới khung cảnh người kia bỏ rơi mình thế nào.
-(Hân Vy..dù ba mẹ có cấm thế nào. Tớ nhất định cũng nắm chặc tay cậu.)...
Nhạc Y nghe ra nỗi niềm lo lắng của Hân Vy, lòng cũng thấy có lỗi khi bản thân từng làm cô buồn, từng bỏ rơi cô mình, từng xua đuổi cô. Nhạc Y đưa tay gỡ tay Hân Vy ra xoay lưng lại nhìn cô.
-Đồ ngốc. trốn sao được. Khi có cô người yêu xinh đẹp như cậu chứ.Quần quật trong bếp lúc lâu cuối cùng cũng xong. Không bắt mắt nhưng nhìn dĩa thức ăn đầy đủ chầt khiến bụng cũng cồn cào.
-Nào,ăn được không?
Nhìn Hân Vy vừa ăn được miếng thì Nahc Y lòng lo lắng đưa mắt dò hỏi cảm xúc Hân Vy.
-(Vẻ mặt vậy là sao?). Cậu nấu món này mấy lần rồi?
Nhưng nhìn vẻ tò mò của Nhạc Y, Hân Vy có chút khó hiểu đưa mắt nhìn đĩa thức ăn, rồi nhìn Nhạc Y. Và ý nghĩ léo lên trong đầu cô, cô tò mò dò hỏi ngược lại Nhạc Y.
-Ờ..hihi. đó giờ tớ nấu chỉ tớ và con chó ba chủ nhà dám tiêu thụ thôi. Chưa ai dám hết. Món này...hihi...mới xem trên mạng hôm trước.
Nhạc Y nhìn Hân Vy xoa xoa đầu cười gượng. Không biết là thấy hay đùa nhưng nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Nhạc Y cũng làm Hân Vy có chút sợ.
-....a...đau bụng.
Hân Vy liền nhăn nhó ôm bụng mình rêи ɾỉ.
-Hả??.... cậu không sao chứ?...đừng ăn nữa?
Đột nhiên Hân Vy đau bụng nhăn nhó đau đớn, làm Nhạc Y hoảng hồn liền chạy sang ôm lấy xem sét tình hình người kia.
-hihihihi....cái mặt vậy mà bị dụ.lêulêu..
Nhìn Nhạc Y lo lắng cho mình mặt nhăn mày nhó, mặt cắt không có miến máu mà lòng lại vô cùng vui vì trêu chọc được người kia.
-...hứ...không cho ăn nữa. Đáng ghét..
Trở nên trò đùa Nhạc Y quê độ liền kéo dĩa thức ăn không cho Hân Vy ăn thêm miếng nào.
-tớ đang ăn mà...Y Y...Vy Vy muốn ăn...muốn ăn..mà.
Hân Vy lại tung chiêu dùng vẻ mặt đáng yêu ngồi quơ quào tay chân nài nỉ Nhạc Y, vì bụng cô giờ rất là đói bụng hơn nữa món kia cũng ngon ocn do người yêu nấu nữa mà.
-hihi.nè....
Nhạc Y liền bỏ xuống bàn gắp cọng rau đưa vào miệng còn chừa ra đưa mặt tới trước mặt Hân Vy.
-Thấy ghê....
-...
Nhạc Y nghe vậy cũng không thèm cho ăn nữa nhai nuốt hết cọng rau luôn.
-( đồ đáng ghét này, có tí mà không vui rồi. yêu chết đi được.)..moaz...
Nhìn Nhạc Y mặt ủy khuất nhai nhót nhép mà lòng HÂn Vy lại mệt mỏi. Không biết vì sao người đường đường đánh nhau không sợ, vậy mà giờ lại tỏ ra trẻ con như thế. Cô liền đứng dậy đi tới cạnh Nhạc Y khom xuống trao cho nó một nụ hôn sâu ngọt ngào.
-Tớ thích ăn món này hơn.
Hân Vy ánh mắt biết cười mỉm cười nhìn Nhạc Y. Nhạc Y ăn rau mà giờ mùi vị cả lại cùng cảm nhận được rồi.
-Tha cho cậu đó.
Dỗi thì dỗi nhưng thương thì vẫn thương.
-Vy Vy...nhà tớ không đồng ý cho chúng ta bên nhau. Cậu nghĩ sao?
Ở tuổi khi yêu ai chẳng hay mơ mộng và nghĩ chuyện lâu dài, huống hồ chi đây còn là mối tình đồng giới. Hân Vy đã xác định yêu Nhạc Y thì cũng dự đoán được trắc trở.
-Nghĩ gì nữa. Hihi...sang nhà tớ. Tớ nuôi cậu.
Hân Vy nằm cạnh thản nhiên ôm lấy Nhạc Y rúc vào cổ nó mà mạnh miệng nói lời chắc chắn.
-hihihi...nổi không?
-Tớ không nổi thì mẹ tớ cũng nổi. Mẹ sẽ không để người yêu của tớ đói đâu.hihi..
-Tớ đồng ý là người yêu cậu khi nào vậy?
-....Cậu có tin là tớ ăn cậu lần không?
Lại bị ghẹo Hân Vy buông ngay Nhạc Y ra đè người kia xuống bên dưới mà đe dọa.
-tin...tin...
Nghe tới việc bị ăn nữa cả người Nhạc Y bắt đầu thấy sợ, cả người bắt đầu cảm giác ê ẩm. Nhạc Y nuốt nước bọt mặt cắt không miếng máu gật gật đầu như mong người kia buông tha cho mình.