Dạ Huyết:"Chết tiệt", "rốt cuộc thì ai đã lấy nó chứ, khoan hình như buổi sáng đó có chủ tịch công ty Mộng tới đây nói về bản kế hoạch đúng không?"
Người :"Vâng, và chúng tôi tuyệt đối giữ bí mật về nó"
Dạ Huyết bắt đầu lấy laptop của mình ra gọi cho ông Mộng
Nhưng người bắt máy là Mộng Liên Hoa
Mộng Liên Hoa:"A....anh....anh gọi em có gì không ạ"
Dạ Huyết:"Cô cút, mau gọi cha cô ra đây cho tôi"
Mộng Liên Hoa biết được chuyện gì đến vì ả ta đã lén lấy bản kế hoạch đó cơ mà nhưng ả làm vậy chính là để được gặp Dạ Huyết, nào ngờ gặp được nhưng ả đã đưa cho cha mình rồi còn đâu
Mộng Liên Hoa nội tâm:"Ha, anh đến trễ rồi vì em đã đưa nó cho cha rồi,anh phải quỳ xuống cầu xin em làm vợ anh thì may ra em mới tha cho anh,ghi tên công ty anh vào việc đấu thầu của cha em"
Rồi ả diễn tiếp:"Em....em không biết anh cần tìm...cha của em để làm...làm gì hết, anh có thể nói em nghe không"
Dạ Huyết:"Cô cút"
Ả nội tâm:"Chết tiệt anh phải cầu xin em tha thứ cơ chứ, em sẽ làm cho anh phải cầu xin em"
Ả:"Cha em đi đâu từ sớm rồi đấy ạ, em không biết cha đi đâu hết á, nhưng anh cần gì cứ nói đi ạ"
Dạ Huyết không nói gì liền tắt luôn máy tính khiến ả ta tức mà quăng đồ đạc
Ả:"Chết tiệt, sao anh lại không cầu xin em đi chứ, tại sao vậy hả, tại thằng ???? đó sao, chết tiệt, em mới là vợ các anh cơ mà, đã vậy thì đừng hòng em đưa anh vào việc đấu thầu đó, chờ công ty của anh chết dần chết mòn đi"
Tại công ty Dạ Huyết
Dạ Huyết:"Được rồi tan họp đi, đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của mọi người"
Nói rồi Dạ Huyết về nhà nằm dài trêи chiếc sofa rồi lấy cái laptop của mình ra mà bắt đầu làm cái mới để tối nay đem đi đấu thầu, nhưng chính là nghỉ hoài nghỉ mãi mà chẳng ra
Dạ Huyết:"Chậc, khá khen cho lão cáo già ông ăn cắp bản kế hoạch của tôi đấy"
Nhận thấy tiếng động bên dưới Gia Nhi bận bộ quần áo ngủ rất mỏng đi xuống xem thì dụi dụi mắt nói
Gia Nhi:"A, anh về rồi à mau đi ăn cơm đi em có làm cho rồi đó"
Dạ Huyết định nói nhưng khi quay lại thì thấy cậu một bộ dạng khá là dễ thương khiến cho ai kia đỏ mặt
Dạ Huyết:"Ăn bận kiểu gì vậy hả, mau thay đồ giùm cái"đỏ mặt chúi đầu vào màn hình laptop
Gia Nhi:"Hả thì bộ đồ ngủ nó vậy mà"
Dạ Huyết:"Đã bảo là đi thay cái mới rồi cơ mà, không nghe à"
Gia Nhi:"...", và bắt đầu đi làm theo lời của vị đại ca nào đó và đi xuống nói
Nhưng chưa kịp nói thì Gia Nhi đã nhìn thấy cảnh Dạ Huyết làm việc không ngừng nghỉ, tạo rồi xoá, xoá rồi lại tạo khiến cho Gia Nhi một phen lắc đầu nói
Gia Nhi:"Hay là nghỉ một chút đi rồi làm tiếp, nhìn anh có vẻ như có chuyện gì đó rồi đúng không"
Dạ Huyết:"Tôi không cần cậu lo cút đi"
Gia Nhi thì vẫn chai mặt lẫn tức giận vì cái cách ăn nói đó của Dạ Huyết mà đi lại đóng cái laptop lại nói
Gia Nhi:"Này tôi nói, người khác nói chuyện với mình thì làm ơn nhìn thẳng mặt giùm cái, còn nữa người ta nói chuyện với mình thì có dùng kính ngữ còn anh thì lại không, nếu đã không muốn trả lời như vậy thì im lặng đi, đừng có mà trả lời cái kiểu trống không như thế, tôi đã bỏ qua một hai lần rồi, lần này thì tôi không bỏ qua nữa đâu"
Bị một dàn kinh tụng vào tai mình khiến não cũng bắt đầu mà ngấm ngắm được liền nói hai tiếng xin lỗi với Gia Nhi, còn mình thì bắt đầu làm việc tiếp, nhưng thất bại hoàn toàn