Trịnh Sảng trong mơ cứ ngỡ mình sẽ mãi mãi lạc lỏng giữa chốn u tối, lạnh lẽo. Nhúng rồi một giọt nước ấm rơi xuống bàn tay cô, bỏng rát. Lòng cô đau quá!!!! bùm một cái cô như ngã quỵ!! Làm sao để thoát khỏi nơi này, bước tới con đường đầy ánh sáng trước mắt. Cô đã đi trên con đường đầy hoa bỉ ngạn ngày rất lâu rồi, nhưng mãi vẫn không thấy đích, nguồn ánh sáng kia cô không thể đi tới được.
Tiếp theo đó, "Tiểu Sảng, đừng ngủ nữa" một giọng nói trầm bỏng, đầy khẩn thiết vang vọng khắp không gian, ai đó đang gọi cô. Cô phải trở về, nếu không nơi này, trái tim cô sẽ đay đến chết mất!!!
Dùng hết sức, cô bật người, chạy nhanh về nơi chứa ánh sáng, ánh nắng ấm áp ngày càng gần rồi, cái thế giới tôi tâm này cô sắp thoát khỏi rồi. Cô muốn đi, muốn cất tiếng gọi người kia! Muốn anh nghe thấy mình, cô muốn anh dừng lại, đừng khóc nữa.....
___________________________
Phòng bệnh
Trịnh Sảng vẫn con đang trong trạng thái nữa tỉnh nữa mơ, lúc này di chuyển ánh mắt, nhìn xuống bàn tay mình, nơi có một khuôn mặt tuấn tú vùi vào, và cả những giọt nước kia
"Đừng khóc nữa, được không?"
Cô thều thào, nước mắt của anh khiến cô như chết đi, đau đớn đến tê dại
Dương Dương nghe thế mới bừng tỉnh, cô vừa nói chuyện với anh sao? Không tin được, anh đưa tay dụi dụi đôi mắt mình. Phải cô nói chuyện rồi, Tiểu Sảng của anh cười rồi!!!!!
Rốt cục thì ngọn nến hi vọng của anh cũng một lần nữa được thấp sáng, rực rỡ và ấm áp.
Pr Truyện: Bạn nào thích đọc đoản văn (HE, SE), những đoản văn trong truyện phần lớn sẽ viết về tình yêu ảo nhé (yêu nhau qua game, qua facabook). Tên truyện là "Ảo và Thật, Anh và Em"
Bạn nào có một số đoản văn về chủ đề yêu ảo thì cứ comment phía dưới, kể cả chuyện tình của chính bạn nhé!! Mình sẽ chọn một số comment hay viết thành một đoản khác, đăng trong tập truyện (ta sẽ ghi cre nhé!)