Tại nhà Trịnh Sảng
Trịnh Sảng vừa đi chợ về thì đã thì Dương Dương trầm mặt ngồi trên sopha, tay cầm một điếu thuốc lá, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ....
Nhất là ánh mắt kia, cô đã từng gặp một lần, chí là cái lúc anh biết được sự thật về thân thế của cô, biết được cô muốn giết anh!!!
Tấm tình cô lúc này cũng vì ánh mắt kia mà trở nên nặng nề.
"Dương Dương, xảy ra chuyện gì?"
Cô chậm rãi bước tới gần anh, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ sệt, giống như lại sắp một cơn phong ba đến vậy!!
"Đứa bé, sao lại mất?"
Cũng không trách được, tâm trạng anh lúc này rất rối rắm có đau lòng, có tức giận, có xót xa.....rốt cục còn bao nhiêu chuyện mà anh chưa biết?
"Đứa bé? Đứa bé nào?"
Trịnh Sảng nghi hoặc hỏi lại
"Đứa bé trong bụng em ba năm trước!!"
"Ba năm trước? Chuyện này, em không biết, em vốn dĩ...."
Chưa dứt lời thì đập ngay vào mắt một là một tờ giấy khám thai, mà chủ nhân của tờ giấy kia lại chính là cô, thơi gian là năm trước.....mọi chuyện rốt cục là thế nào????
"Đây, đây là sao?"
Cô có thai? Hơn nữa đứa bé còn bị phá, đây, rốt cục là thế nào!!!! Tâm tình cô cũng rối bời
"Em không biết?"
"Đúng vậy! Dương đây là thế nào hả? Đứa bé kia, con của em, là sao?" Một phút ngẩn ngơ trôi qua, thứ còn sót lại trong đầu cô chính là hai chữ "phá thai" cô không biết thật sự không biết, đứa bé kia nếu thật tồn tại, thì nó, chính là con cô,sao có thể?????