Tại một quán cafe gần công ty
"Tiểu Sảng, em chờ anh ba năm được không?"
Trương Hàn nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt khẩn thiết
"Tại sao tôi phải lãng phí ba năm thanh xuân vì một người như anh chứ! Trương tổng, ba năm với một người con gái đang tuổi xuân thì rất đáng giá đó!"
Cô toang rời khỏi bàn tay anh. Nói từ chữ rõ ràng
"Nhưng...chỉ cần ba năm, anh có thể ly hôn với Na Trát rồi! Sẽ trở về bên em, tin anh thêm một lần được không?"
"Không đâu"
Cô dứt khoát
"Xin lỗi nhưng Trịnh Sảng tôi trước giờ không có hứng thú mang lại giày rách của người khác"
Những lời nói sắc bén của cô giống như một con dao nhỏ, cứ từng nhát từng nhát chém xuống tim anh, đau đến không thể thở nổi.
Trịnh Sảng lại cầm lấy túi xách, đứng dậy định rời đi
Anh ngồi dậy, bắt lấy cánh tay thon gầy, xiết xao ôm vào lòng.
Vòng tay này, chính nó đã trói chặt tim cô mấy năm qua, nó thật ấm áp. Nhưng Trịnh Sảng đến lúc buông tay rồi, đừng luyến tiếc nữa, bây giờ anh ta là của một người con gái khác.
Cô vùng vằn thoát khỏi vòng tay anh, một lần nữa xoay lưng
"Trịnh Sảng, em rốt cục có từng yêu tôi hay không? Hay chỉ xem tôi như một vật thay thế hắn, hả?"
Anh lớn giọng nói
"Tôi từng yêu anh, rất sâu, đã có lần tôi muốn vì anh mà buông tay anh ấy, vĩnh viễn. Nhưng chính anh đã tự tay phá huỷ tình yêu ấy. Bây giờ xin lỗi. Chúng ta không thể"
Lần này cô thật rời đi, nhìn bóng dáng cô khuất dần trong tầm mắt trái tim anh gần như vỡ vụn. Anh sai rồi sao? Thật sự đánh mất người con gái ấy rồi sao? Không, không đâu. Cô ấy nói từng yêu anh, anh nhất định phải giữ cô lại, đúng. Anh không muốn đánh mất cô thêm một lần nào nữa. Sảng, đợi anh!
Thực ra ta viết xong từ hôm qua rồi, mà không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà ta quên bén. Nay đăng bù