Cậu chăm sóc từng li từng tí cho cô bé, nên cô bé lại mau chóng khỏi bệnh lại có thể tung tăng chạy nhảy, líu la líu lo.
Khiến mọi người đều vui vẻ.
- Anh Ngôn hôm nay chúng ta ra ngoài bờ hồ ngắm hoàng hôn đi.
– Cô chạy lại kéo tay nũng nịu.
- Tối, nhiều mũi.
– Anh nhíu mày không vui lại sợ cô nhóc này lại vì vậy mà bệnh.
- Đi mà đi mà, em nghe nói cùng ngồi ngắm bình minh với người quan trọng nhất của mình sẽ rất là tuyệt vời nha.
– Cái mỏ chu chu phản bác.
- Ừ.
- Lời từ chối đã ra tới của miệng nhưng khi nghe đến 4 chữ “người quan trong nhất” thì ngẩn ra đáp “ừ” theo bản năng.
Cho đến khi được con bé kéo ra tới bờ hồ thì mới giật mình hoàn hồn.
Thôi vậy.
- Anh Ngôn à, có phải anh ghét Thuần Thuần không? – Cô bé tự dưng hỏi.
- Sao em lại nghĩ vậy?
- Chằng phải anh giận không nói chuyện với em nhiều ngày rồi đó sao?
- Không.
Anh không ghét Thuần Thuần.
Em là do một tay anh chăm lớn, cũng…là người quan trọng nhất đời này của anh.
– Anh cười nhẹ xoa đầu cô bé.
- A, vậy sao?
Cả hai lại im lặng một lát.
Tư Thuần lại hỏi:
- Sau này khi lớn lên anh Ngôn sẽ vẫn ở cùng em chứ? – Câu hỏi tựa như bâng quơ nhưng lại chất chứa bao phiền muộn.
- Chưa biết.
– Anh dường như không nhận ra sự khác thường của Tư Thuần anh chỉ hời hợt trả lời.
- Thế sao? – Giọng cô bé nhỏ lại.
- Sao thế? – Nhận ra sự khác thường trong giọng nói này anh quay sang nhìn chằm chằm Tư Thuần.
- Ohh…không có gì… Nhưng nếu sau này lúc đi anh nhớ bảo với em một tiếng nhé.
– Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng nó đang run rẩy kìm nén nước mắt.
Anh kéo khuôn mặt cô bé lên, đôi mắt hơi ừng hồng, răng cắn chặt môi lại để không phát ra tiếng khóc.
Anh mới hiểu, cười nhẹ ôm cô bé vào lòng dỗ dành:
- Ừ… bởi vì phải bảo với em để em chuẩn bị đồ mà theo anh đi chứ.
- Giờ thì anh đã biết cái cảm xúc khác lạ mấy bữa nay là gì rồi.
- Ửm? – Con bé ngước đôi mắt xanh to tròn còn vươn một ít nước mắt.
- Sao không muốn theo anh? – Gương mặt anh xuất hiện một nụ cười đùa cợt hiếm thấy.
- Không không… em sẽ đi theo anh.
– Con bé ngồi phát dậy lắc đầu ngoày ngoạy.
- Ha ha.
- Giọng cười của anh rất ấm áp nha.
- Nhưng… nhưng… anh phải hứa ngoắt tay với em, lỡ đâu anh lại nuốt lời thì sao? – Cô bé nhanh nhảu.
- Trẻ con.
- Mắng thì mắng nhưng vẫn giơ ngón út ra ngoắt lấy ngón út nhỏ nhắn của cô bé.
Cả hai trò chuyện đùa vui đến tận khuya mới chịu về ăn tối.
Thoắt cái đã tới sinh nhật lần thứ 7 của Thuần Thuần ngày 5 tháng 2, mọi người cùng nhau hăng hái tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho cô.
- Aaaaaaaa.
- Bỗng ngoài cửa có tiếng hét thất thanh khiến cho mọi người giật mình.
- Chuyện gì thế? - Mọi người đều nhìn nhau rồi chạy ra cửa.
Từng hàng từng hàng người mặc đồ đen nối đuôi nhau đi vào, dẫn đầu là một người phụ nữ vận đồ đen.
- Vào bắt cái thằng nhóc Hàn Mặc Ngôn ra đây.
- Người phụ nữ ra lệnh.
- Vâng, thưa phu nhân.
– Phu nhân trong miệng những tên áo đen này chính là ả ta Triệu Lam Hinh vợ kế cả Hàn Khanh ba của anh.
- Các người muốn gì? – Khuôn mặt của anh lạnh hơn mọi ngày, kéo Tư Thuần về phía sau.
- A, đây chẳng phải là con chồng yêu quý của tôi đây sao? Thế nào, sống ở đây có tốt không? – Bà ta chế giễu.
Anh dứt khoát không trả lời bà ta chỉ liếc nhìn một cái rồi nhìn về phía Tư Mãn mau dắt Tư Thuần trốn đi càng xa càng tốt.
Nhưng hành động đó lại rơi vào tầm mắt của Cố Ngạc-trợ thủ đắc lực của Hàn Khanh.
Hắn liếc nhìn cô bé đó rồi hơi khựng lại.
Giống, quá giống.
Sở dĩ ông ta nói như vậy là vì ông khi xưa là quản gia nhà họ Tuyết, cô chủ nhỏ Tuyết Anh là do một tay ông chăm nom, nhìn cái con bé kia thật sự quá giống.
- Con bé đó tên gì? – Ông bật thốt lên theo bản năng.
- Ông hỏi làm chi.
– Anh khó hiểu nhìn ông ta.
Nhưng lúc này Tư Mãn đứng đó nhìn Cố Ngạc với đôi mắt đầy thù hằn.
Chính ông ta, chính hắn đã hại ông chủ và phu nhân.
Anh nắm chặt nắm đấm, các ngón tay bị siếc đến trắng bệch.
- Cậu là con trai của Hàn Khanh? – Tư Mãn bước chậm rãi về phía anh, mỗi bước chân đều lạnh lẽo.
- Ừ.
- Mau đưa trả Tư Thuần lại cho tôi.
– Đôi mắt anh lạnh xuống, mặc dù biết chắc chắn là như vậy nhưng không biết vì sao lại cứ hỏi.
- Tư Thuần? Con bé này là con của Tuyết Anh và Tư Bắc thật sao? – Tiếng Cố Ngạc kinh ngạc.
Tư Mãn khựng lại, anh quên mất, đúng là thù hận làm mất lí trí.
Nhưng có hối hận cũng vậy thôi, sau một hồi kinh ngạc Cố Ngạc rút súng bên eo ra chỉa về phía Tư
- Mau giết con bé đó và tất cả những người có mặt hiện tại, đừng động đến cậu chủ.
- Ha, Cố Ngạc ông thật là máu lạnh đấy.
– Tư Mãn khinh bỉ.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? – Hàn Mặc Ngôn nhíu chặt đôi lông mày, còn Tư Thuần từ nãy đến giờ bị dọa cho sợ hãi cũng đã hoàn hồn lại nhưng vẫn không hiểu họ đang nói gì..
Tư Bắc là ai? Tuyết Anh lại là ai? Câu hỏi cứ lập đi lặp lại trong đầu cô bé.
- Ha, cậu còn hỏi sao? Người cha thân yêu của anh đấy đã giăng lưới giết bố mẹ của Tư Thuần.
Mà hắn ta chính là kẻ phản bội.
– Anh chế giễu, lời nói như tiếng sét đánh giữa trời quang.
Hàn Mặc Ngôn ngẩn ra, Tư Thuần cũng không kém.
Gì chứ? Ba của anh Ngôn giết bố mẹ của mình sao? Cô bé chết sốc.
- Thật…thật sao… - Giọng cô yếu ớt run rẩy.
- Đúng, dầu gì mày cũng sắp chết rồi thì cho mày biết cũng chẳng sao.
Cố Ngạc bắt đầu nói lại những chuyện đã xảy ra, từng câu từng chữ thốt ra đều làm cho khuôn mặt của cô trắng bệch khó coi, nước mắt thi nhau rơi xuống.
Rồi cô bé ngã xuống ngất xỉu trong lòng của Hàn Mặc Ngôn.
Ước gì đây chỉ là mơ, ước gì khi tỉnh lại sẽ không như vậy nữa.
- Thả con bé đi đi, tôi sẽ về với các người.
– Anh lạnh giọng kìm nén cảm giác đau lòng.
- Ha, chỉ cần tôi bắt cậu về thì cậu cũng không thể ở lại đây, đừng có ra điều kiện với tôi.
– Ông ta híp mắt.
- Vậy sao? Ông cứ thử xem.
– Anh nhếch môi khinh bỉ làm lòng Cố Ngạc run lên, tại sao một đứa nhóc nhỏ như vậy lại có thể hù dọa được hắn..