Thấy bầu không khí giảm xuống, Mạnh Kiệt lại cười cười nói :
- Cậu với cô ấy là ...??
- Không là gì hết.- hắn lạnh nói
- vậy cho mình đi!! Mình rất hứng thú với.........~~~~~
Chưa đợi Mạnh Kiệt nói xong thì Hàn Phonh đã cướp lời :
- Chuyện cậu nói tôi biết rồi cậu có thể đi.
Nghe mình bị đuổi, Mạnh Kiệt đứng lên định đạp chân hắn thì bị hắn đã vào ngã nhào lên ghế. Đúng lúc đó cô bước vào thấy vậy :
- Tôi xin lỗi, tôi đi ra ngoài đây.
- Không cần! Cậu ta chuẩn bị đi rồi.
Nghe thấy hắn đuổi khách Mạnh Kiệt tức giận bỏ đi. Đi đến trước mặt cô cười nói :
- Tên này có ức hiếp gì em không? Qua công ty anh làm đi anh rất thương nhân viên đặc biệt là những người đẹp như em.~~~~
Không để cô trả lợi hắn đã nói :
- Cậu còn không đi !!??
- Tôi đi tôi đi . - thế là anh Mạnh tổng ba chân bốn cẳng chạy đi.
Cô đang đứng đực ra đó thì nghe hắn nói :
- Đi làm việc đi.
- Tôi biết rồi tới lượt anh nhắc .
Cô đi thẳng tới bàn làm việc của mình vùi đầu vào làm. Làm liên tục tới gần trưa, cô mệt lừ vươn vai nhìn đồng hồ thì đã h. Cô mệt mỏi nằm dài ra bàn định ngủ thì hắn đi tới nói :
- Đi ăn !
- Thôi~~ anh tự đi đi tôi buồn ngủ sắp chết rồi. - cô vẫn nằm ườn đó nói.
- Cô đang muốn cãi lời sếp cô? - mặt hắn tối sầm
- Ôi tổng giám đốc thân mến ngài cho tôi ngủ tí đi~~~
Hắn thấy cô mệt thật nên cũng để cô nghỉ một tí. Thấy tư thế này dễ đau lưng nên hắn bế cô vào một phòng nghỉ thông với phòng làm việc. Thấy hắn bế cô đang buồn ngủ nên cũng chả thèm quan tâm dựa vào ngực hắn ngủ luôn.
Hắn nhẹ nhàng đặt cô lên giường đắp chăn cho cô rồi đi. Khi cô tỉnh dậy cũng đã là h chiều. Nhìn đồng hồ cô hoảng hốt bật dậy ra khỏi phòng đi ra ngoài phòng làm việc.
Lòng chửi thầm hắn không chịu gọi cô dậy. Ra ngoài cũng chẳng thấy hắn đây chỉ thấy hôm cơm trên bàn và tờ giấy note.
" Tôi có việc nên để đồ ăn ở đây. Thức dậy thì ăn rồi mới làm việc. Tan làm em tự về thẳng biệt thư luôn.
HÀN PHONG. "
Cô lấy hộp cơm ăn ngầu nghiến, ăn như chưa từng được ăn. Sau phút ăn cô leo thẳng lên bàn làm tiếp.
Chợp mặt đã h tối. Đèn tự động mở sáng lên. Nhìn cả đống việc còn chưa xong uể oải. Đi pha một tách cà phê uống cho đỡ buồn ngủ rồi tiếp tục lao đầu vào công việc.
Đã gần h tối, sáng giờ ăn cũng chẳng có nhiều vừa đói vừa mệt gục luôn trên bàn ngủ quên.
Sau khi họp xong, hắn liền gọi điện cho cô thì thấy không ai bắt máy. Gọi về hỏi thì thím nói cô chưa về. Hắn có chút lo lắng chạy xe đến công ty. Vừa bước vào phòng thì thấy cô đã ngủ gục trên bàn.
Nhìn cả xấp tài liệu được chồng gọn gàng rồi nhìn qua cô thư kí nhỏ siêng năng. Hắn thấy đau lòng, nếu để hắn biết người nào sai cô làm những việc này thì coi chừng hắn.
Hắn bế cô ra thẳng xe, đặt ngồi bên ghế phụ, hắn ngồi ghế lái chính rồi nhấn ga đi. Cô nằm mơ rồi tự lẩm bẩm gì đó. Hắn khom xuống thì nghe .......