Edit: Mèo Mũm Mĩm
Cao Liêu Vân đã chết, thi thể còn bị treo ngược trong nhà vệ sinh, cả người trần truồng, khắp người toàn là vết thương. Có dao găm, ống tuýp, gậy sắt... Còn có một số vết thương không biết do cái gì tạo thành, chết rất thê thảm. Nửa người dưới là một đống hỗn độn, dương vt cũng bị cắt mất luôn.
Trong phòng bếp vẫn còn tỏa ra mùi thơm, cà phê vẫn còn nguyên trong máy pha chưa được rót ra.
Hai cái ly vẫn còn nằm im lặng trong khay. Manh mối cứ thế bị chặt đứt.
Khương Biệt về nhà với tâm trạng có phần suy sụp, thừ người ngồi nhìn ra màn mưa bên ngoài cửa sổ. Nhất Ngạn đổi dép lê tại cửa ra vào, im lặng nhìn Khương Biệt một lát sau đó từ từ đi tới bên cạnh anh ta, vỗ nhẹ tay lên vai Khương Biệt: “Đừng nghĩ quá nhiều, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết."
“Tôi không sao." Khương Biệt thở dài cười nói với Nhất Ngạn: “Khiến cậu chê cười rồi."
"Sao có thể? Chuyện của anh cũng là chuyện của tôi mà."
"Cậu đã vất vả theo tôi cả ngày rồi, đi nghỉ sớm đi." Khương Biệt cười trấn an cậu.
Nhất Ngạn cũng cười sau đó xoay người đi qua hướng hành lang. Tiếng bước chân của cậu nhẹ nhàng lặng lẽ, trong hành lang không có mở đèn, sau khi đi đến cuối đường, lúc gần bước lên bậc thang thì cậu bỗng dừng lại, lên tiếng trong bóng đêm: “Có chuyện gì thì cứ nói đi, trốn tránh lấp ló ở đó làm gì?"
Một lúc sau, cửa phòng khép hờ bên phải vang lên một tiếng “két” sau đó được mở ra, ánh sáng mờ ảo từ trong phòng tràn ra bên ngoài chiếu lên hai gò má của Thanh Hà khiến người ta có cảm giác thật dịu dàng, sạch sẽ. Chỉ có điều trong ánh mắt trong suốt kia lại có cảm xúc mà Nhất Ngạn cực kỳ không thích, đó là lạnh băng và nghi ngờ.
Nhất Ngạn vòng tay trước ngực, nghiêng người dựa vào tường hỏi: “Thế nào, sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó?"
Thanh Hà vẫn cứ tiếp tục nhìn cậu.
Nhất Ngạn mỉm cười rồi đặt tay lên cánh cửa sau đó dùng sức đẩy cánh cửa bị mở một nửa vào bên trong. Thanh Hà bị lực của cậu đẩy lui về phía sau. Nhất Ngạn thuận thế chen người vào phòng sau đó đóng cửa lại.
Một tiếng "Cạch" vang lên, cánh cửa đã bị Nhất Ngạn khóa lại.
Thanh Hà sợ tới mức lui về phía sau hai bước lớn: “Cậu định làm gì? Tại sao lại đóng cửa?"
Khóe môi Nhất Ngạn cong lên thành nụ cười rất đỗi xấu xa: “Cô nói thử xem? Trong lòng cô hiểu rất rõ mà, hỏi em làm gì."
"Hiểu rõ cái gì? Tôi không biết gì cả. Người như cậu... tôi... Làm sao tôi biết cậu muốn làm gì?" Phía sau hết đường để lui Thanh Hà đành ngồi phịch xuống giường với vẻ mặt kinh hoàng: “Cậu đừng làm xằng làm bậy đấy!"
"Làm xằng làm bậy? Sao em có thể làm bậy được?" Nhất Ngạn đột nhiên cúi người vươn tay túm chặt gáy cô, kéo cô đến trước mặt mình: “Rốt cuộc cô muốn hỏi cái gì? Em đang ở trước mặt cô đây, có gì mà không thể nói được? Hay là... Cô sợ em đến mức không nói nên lời?"
"Cút ngay!" Thanh Hà hất tay Nhất Ngạn ra sau đó lùi về đầu giường bên kia: “Tôi không hề sợ cậu!"
"Không sợ thì cô trốn làm gì?" Nhất Ngạn cười giễu cợt sau đó bước từng bước đến gần cô. Thanh Hà hốt hoảng cầm đại một cái gối trên giường đánh vào đầu cậu ta: “Cậu đừng tới đây."
Nhất Ngạn cười cười, gối vừa đánh tới đã bị cậu ta bắt lấy sau đó Thanh Hà tiếp tục bị cậu ta trêu chọc: “Không cho em tới thì em lại càng muốn tới."
Thanh Hà giờ đã không còn đường lui, trong mắt Nhất Ngạn hiện cô như đang bị đóng đinh tại chỗ. Nhất Ngạn vuốt ve cằm cô: “Em đang đứng trước mặt cô mà vẫn chưa muốn hỏi sao? Nếu đổi lại là người khác thì em còn chẳng có hứng thú quan tâm đâu."
Thanh Hà cực kỳ tức giận: “Cậu nói thật đi, hai người kia... có phải cậu giết người diệt khẩu hay không?"
"Giết người diệt khẩu?"
"Đúng!"
Nhất Ngạn "hả" một tiếng: “Tại sao em phải giết người diệt khẩu?"
"Người nọ vốn dĩ đã chạy ra khỏi miếu, cậu cũng không cần giết hắn ta, nếu để hắn ta sống thì có thể căn cứ vào manh mối để tìm được những kẻ bắt cóc còn lại nhưng cậu lại giết hắn ta không cho một ai sống sót, như vậy không phải giết người diệt khẩu thì là cái gì?"
Yên tĩnh.
Ngực Thanh Hà không ngừng phập phồng, không biết do bị dọa hay do kích động gây nên.
Nhất Ngạn nhìn xuống từ trên cao, cười híp mắt quan sát cô một hồi lâu sau đó nói ra một câu kinh người: “Em có để lộ sơ hở sao?"
Cậu ta không giống như đang hỏi ngược lại mà giống như là đang cười tự giễu. Nhưng cũng không giống hoàn toàn tự giễu bởi vì nụ cười trên khóe miệng cậu ta rất thản nhiên. Thanh Hà thật sự không rõ cậu ta đang nghĩ gì, cô chỉ cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn.
"Em vốn nghĩ rằng cô rất ngốc nhưng bây giờ xem ra đầu óc vẫn có thể dùng được, không ngờ cô có thể nhìn ra dụng ý của em."
"Quả nhiên là cậu có lòng dạ không tốt! Chẳng lẽ cậu..."
“Em cái gì?" Nhất Ngạn cười, dùng hai tay đè lên vai cô: “Nói tiếp đi? Muốn nói cái gì thì cứ nói cái đó, từ trước tới giờ em đều rất hào phóng với người của em nên em sẽ không so đo với cô. Cho dù cô lật tẩy tất cả chuyện xấu của em thì em vẫn cam tâm tình nguyện."
"Cậu là đồ khốn kiếp, đừng đụng vào tôi!" Thanh Hà cắn thật mạnh lên cánh tay Nhất Ngạn, không lâu sau đó trong miệng cô lập tức xuất hiện vị ngai ngái.
Nhất Ngạn hơi nhíu mày, dở khóc dở cười: “Cô là cún à?"
Thanh Hà đẩy Nhất Ngạn ra bò đến giữa giường. Nhất Ngạn lập tức xoay người chắn trước mặt cô, làm mặt quỷ với Thanh Hà: “Mèo con muốn chơi trốn tìm sao?"
"Á..." Thanh Hà quay đầu định xuống giường thì Nhất Ngạn đã đến gần bên chân cô, quỳ một chân trên đất cầm chân cô đặt lên đầu gối của mình sau đó giúp cô mang dép lê: “Cẩn thận một chút, nếu ngã thì sao đây?"
Chỗ này hoàn toàn không có nơi nào để trốn. Thanh Hà không biết phải làm sao cho tốt nữa...
Nếu nói cho Khương Biệt anh ta sẽ tin cô sao? Bởi vì quan hệ của hai người bọn họ có vẻ rất tốt. Cô lại không có bất kỳ chứng cớ nào, làm sao anh ta có thể tin cô được. Hơn nữa Khương Biệt còn ra tay giúp Nhất Ngạn ém nhẹm sự việc này xuống chứng tỏ Khương Biệt rất tin tưởng cậu ta, nếu đã như thế thì làm sao tin lời cô đây?
Hơn nữa cô cũng không xác định được mục đích giết người diệt khẩu thực sự của cậu ta. Có lẽ đằng sau chuyện này là những chuyện tày trời hơn nữa.
... Vì không có chứng cớ xác thực nên cô không thể nói ra. Thanh Hà thầm hạ quyết tâm, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi.
"Không còn lời nào khác muốn nói với em sao?" Nhất Ngạn xuống giường, trước khi ra ngoài còn quay đầu lại nhìn cô một cái sau đó nở nụ cười có chút nghiền ngẫm.
Thanh Hà trải qua một đêm mất ngủ.
Ngày hôm sau, lúc cô vừa mới đến trường học thì nghe một tin tức rất khiếp sợ... Tố đã mất tích.
Thời gian mất tích cụ thể là vào chạng vạng tối ngày hôm qua, cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án và tiến hành hình thức tìm kiếm rải rác chung quanh nhưng đã một ngày một đêm trôi qua mà vẫn không có chút tiến triển nào.
Sau khi tiết hai kết thúc, Thanh Hà vào lớp học gọi Nhất Ngạn ra ngoài. Các học sinh trong lớp chưa bao giờ thấy Thanh Hà nghiêm túc như vậy nên không khỏi đưa mắt nhìn nhau.
Thanh Hà nắm tay kéo Nhất Ngạn đi vòng qua mấy khu nhà giảng sau đó xuyên qua hòn non bộ và bồn hoa đến phía tòa nhà bỏ hoang sau núi lúc trước.
Lúc trước cô gặp Tố ở chỗ này, đây cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy Tố. Lúc ấy tuy cô đã hôn mê nhưng vẫn nhớ mang máng Nhất Ngạn là người cuối cùng gặp Tố.
Hai người đứng đối diện với nhau trên mảnh đất trống lớn. Trong bồn hoa bên cạnh, những đóa hoa nhài đang nở rất rực rỡ, bầu trời trong xanh khiến không khí u ám phía sau núi cũng trở nên sáng sủa hơn vài phần.
Thanh Hà hỏi Nhất Ngạn một cách nghiêm túc: “Cậu đã mang em ấy đi đâu?"
"Đi đâu?"
"Cậu còn giả bộ được nữa. Nếu không phải cậu thì là ai? Em ấy chỉ là một cô gái, cảnh cáo một chút là được rồi nhưng bây giờ em ấy đã mất tích một ngày không về nhà, nhất định mọi người trong nhà em ấy sẽ rất lo lắng."
Nhất Ngạn thở dài: “Xem ra cô giáo đã nhận định cô ta là do em bắt cóc."
"Chẳng lẽ không đúng sao?"
"Nếu thật do em làm thì em nhất định sẽ thừa nhận." Nhất Ngạn cười nói: “Nhưng mà em còn chưa kịp làm, nếu cô ta thật sự rơi vào tay em chắc chắn giờ đây chỉ có thể nhặt xác thôi."
"Cậu thật sự không có bắt cóc em ấy?" Thanh Hà có chút không tin: “Cậu lại muốn gạt tôi."
Nhất Ngạn cười khổ: “Em đã gạt cô bao giờ chưa?"
Thanh Hà nói: “Cậu dám nói mình chưa bao giờ lừa gạt tôi sao?"
Nhất Ngạn không thể nói được.
Sự cảnh giác của Thanh Hà đối với Nhất Ngạn chưa bao giờ suy giảm, cô cẩn thận đánh giá cậu ta vài lần khiến Nhất Ngạn dở khóc dở cười nói: “Thật sự không phải em làm."
"Thật ư?"
"Xem ra nếu em không giúp cô tìm được cô ta thì cô sẽ không tin em."
"Cậu có thể giúp tôi tìm được em ấy sao?"
Nhất Ngạn ngạo nghễ: “Trên đời này không có chuyện gì mà em không làm được."
Thanh Hà cười lạnh: “Cậu cứ khoác lác đi."
Nhất Ngạn sờ sờ mũi: “Nói láo cô không tin, đến nói thật cô cũng không tin là sao nhỉ."
“Da mặt của cậu còn có thể dày hơn nữa không?"
"Cảm ơn đã khen em, em xấu hổ không dám nhận." Nhất Ngạn chắp tay vái cô một cái, xem ra là đang bắt chước cách thức nói chuyện của những người ở trong tivi khiến Thanh Hà đang nổi nóng cũng bị cậu chọc cho cười. Cô cười một lát, thấy Nhất Ngạn cũng cười nhìn mình thì vội ngậm miệng lại, đẩy cậu ta một cái: “Nhanh dẫn tôi đi tìm người."
Nhất Ngạn nhận lệnh dẫn cô đi ra khỏi chỗ này.
Phải biết rằng, nếu muốn biết trước khi Tố đến đây đã gặp người nào thì không hề khó vì dù sao đây cũng là một trường học rất lớn cộng thêm mắt của những người ở đây đều mở rất to nên chỉ cần hỏi thăm một chút là Nhất Ngạn đã có được đáp án.
"Cậu ấy... lúc đó cậu ấy rất tức giận, một mình đi ra phía sau núi, bọn tôi không ai dám đi theo." Lăng Lâm hay đi theo bên cạnh Tố cúi đầu nói.
"Thật không?" Nhất Ngạn chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi.
Một cô gái khác đang đứng bên cạnh tên là Kỳ Kỳ vội nói: “Đúng vậy! Chúng tôi nào dám lừa cậu."
Trả lời thẳng thắn như vậy thì lại càng có vấn đề... Nhất Ngạn đánh giá hai cô gái này một lúc rồi đột nhiên cười nháy mắt nói: “Nhưng sao tôi lại cảm thấy là hai cô đang lừa tôi nhỉ?"
Sắc mặt hai người tái nhợt không dám trả lời nữa.