Sáng ngày thứ ba, Mạc Vũ còn say ngủ trong phòng, thì bên ngoài người nhà đã rục rịch làm việc sớm như bình thường. Cô giúp việc riêng của Mạc Vũ tầm đôi tám dậy từ sớm chuẩn bị nước nôi đâu đó đợi sẵn cậu ở cửa. Chỉ khi bà cả cho người đến gọi Mạc Vũ dùng bữa sáng là mang ngay vào phòng, đánh thức cậu dậy.
Cô ngồi ngoài ngáp ngắn ngáp dài, tựa đầu vào thành cửa mắt lim dim chợt nghe bên kia khu vườn có tiếng thiếu nữ trong trẻo vọng tới: “Mới một năm tôi không quay lại đây mà các ông đã làm nó chết rồi. Các ông đúng là hậu đậu, thật tội nghiệp cho nó quá.”
Một giọng khàn khàn trầm đục của lão già quản lý bếp núc hôm trước nói chuyện với Mạc Vũ: “Cô không biết đó thôi, loại cá ấy rất khó nuôi chỉ cần chễnh mảng một chút là chết ngay. Bọn tôi quen làm việc chân tay sao biết được tập tính thủy thổ của nó mà chăm sóc, mong cô nguôi giận cho.”
Giọng cô gái trầm hẳn không có ý trách tội: “Tôi thích con cá ấy lắm. Lần này về đây nhất định xin bà chủ đem đi. Vậy mà, ừm…tiếc là tôi đến muộn mất rồi. Chuyện này làm sao trách ông được, chỉ là tôi thất vọng mà nói vậy thôi. Ông đừng để ý tới làm gì!”
Giọng lão già có chút thư thả hơn: “Cô chủ nhỏ xin mời đi đường này! Bà chủ nói khi nào cô tới thì mời đến gặp bà.”
“À, tôi đi ngay! Mà khoan đã, tôi nghe nói tên quỷ sứ mấy hôm nay không ra ngoài phải không?” Cô gái chợt hỏi.
Lão già nghe hỏi thì không biết nói sao, rõ ràng là nhắc đến Mạc Vũ.
Từ bên kia góc giả sơn, một giọng lầm rầm bực bội khi thấy cô gái đi khuất: “Hừ, quỷ sứ? Còn dám mắng tôi.” Nói rồi quay đi, người đó không ai khác chính là Mạc Vũ. Cậu nằm ngủ trong phòng chợt nghe giọng cô gái bên ngoài thì mừng rỡ vùng đứng dậy chạy ra, rồi cứ phong phanh đi thẳng ra vườn, còn định đến chào hỏi cô mấy câu thì nghe cô gọi mình là ‘quỷ sứ’ mới nấp đi. Cô không phải ai khác chính là Nguyễn Thị Hồng, mà cậu mấy hôm nay chờ mỏi mong. Vốn cô vừa về biệt phủ Mạc gia thì rời thị trấn Diễn Châu cùng ông chú quản gia quay về thôn quê thăm người nhà, thành thử cậu còn chưa kịp đến xin lỗi cô về vụ cây đoản kiếm hôm nọ. Vừa nghe tiếng cô, cậu mừng rỡ chạy ra đón, nào ngờ nghe giọng điệu của cô vẫn còn trách cứ mình thì buồn bực lắm.
Mạc Vũ thấy Nguyễn Thị Hồng bỏ đi rồi mới quay lại phòng rửa mặt, thay một bộ quần áo mới, mặt mày rầu rĩ.
“Cậu chủ lại gây chuyện với cô Hồng à?” Cô giúp việc khẽ hỏi.
“Tôi không rãnh để gây chuyện với chị ấy! Chị mau mau cùng tôi đến gặp mẹ thôi.” Mạc Vũ xua tay bực dọc.
“Vâng ạ!”
Hai người, một trước một sau đi đến phòng của Tô Thị Nương, chưa đến cửa đã nghe tiếng Nguyễn Thị Hồng cười nói khúc khích chuyện gì đó. Cô thấy cậu tới thì quay đi hừ một tiếng: “Hừ, cậu Vũ đến rồi à?”
Nguyễn Thị Hồng hôm đó bị Mạc Vũ lừa lấy mất cây đoản kiếm, khi đem trả, vỏ ngoài bị trầy xước một đường tuy không đáng kể gì nhưng bộ dạng dửng dưng của cậu làm cô giận không chịu được. Cây đoản kiếm là pháp khí gia truyền từ mấy đời của nhà họ Nguyễn, đâu phải ai cũng muốn cầm lấy là được, gặp phải người khác hẳn cô đã tẩn cho một trận thẳng tay rồi. Lần này vừa thấy cậu đi vào đã chướng mắt, hàm hồ nói một câu rồi thôi. Tô Thị Nương trước đó có nghe Mạc Minh nói lại việc này, vừa rồi hỏi kỹ Nguyễn Thị Hồng thì đúng là có thật. Thấy Mạc Vũ lững thững đi vào thì lườm mắt một cái.
Mạc Vũ mặt mày giả ngây ngốc cười nhưng trong lòng mắng thầm: “Lại nói xấu mình rồi đây! Con gái giận dai, khó ai mà đỡ nổi.” Nghĩ rồi chạy đến cạnh Nguyễn Thị Hồng ngồi xuống cười khì khì nói lấy lòng: “Mấy ngày không gặp chị lại xinh ra, anh chị em cùng thím nhà khỏe cả không?”
Tô Thị Nương thấy Mạc Vũ muốn giảng hòa với Nguyễn Thị Hồng chỉ khẽ cười mặc kệ không xen vào, cũng không trách cậu vô ý chưa chào hỏi mình.
Nguyễn Thị Hồng bĩu môi, nhưng thấy mặt Mạc Vũ có tám chín phần thật tâm thì không làm khó nữa. Cô không phải là người nhỏ mọn, tâm tính thiện lương. Cô vốn rất quý Mạc Vũ chỉ là cậu bày trò làm xước vỏ đoản kiếm mới giận như vậy.
“Cảm ơn cậu, mọi người đều khỏe cả.” Cô vừa nói vừa kéo ghế bên cạnh: “Nào, cậu lại đây ngồi kể cho tôi nghe xem, thị trấn ta có gì thay đổi mới lạ hay không.”
Nguyễn Thị Hồng vốn rèn luyện thể chất ở võ quán ‘Hữu Quan’ cách thành phố Nghệ Bắc không bao xa. Mạc Minh được quản gia Nguyễn Văn Hướng nhờ đến võ quán xin phép cho cô được về cùng đoàn buôn thăm người nhà thành thử mới có chuyến đi cùng với Mạc Vũ hôm đó. Hai cô cậu trên đường quay về có không biết bao nhiêu chuyện để nói chỉ là Mạc Minh có việc cần hỏi thành thử y cứ giữ khư khư cô bên cạnh. Chỉ khi gần về đến thị trấn Diễn Châu cô mới được tự do.
“À, đương nhiên thay đổi nhiều lắm kia. Hôm đó tôi kể chị nghe mấy nơi thú vị nhưng có nơi còn đáng để kể hơn nhiều, tôi kể cho chi nghe này...” Nói rồi kể một mạch những nơi được xây mới trong thị trấn mà cô chưa hay. Có những nơi cậu còn nhân hóa lên mấy phần dị tượng, phần nào làm cô thấy phấn khích, chỉ muốn tận mắt ngay lúc này được trông thấy. Lúc sau Tô Thị Nương nghe bên ngoài có tiếng người gọi thì nói: “Thôi, chúng ta đến phòng ăn dùng bữa sáng thôi, mọi người hẳn đang đợi chúng ta.”
Tô Thị Nương vừa rời khỏi ghế, Mạc Vũ liền chạy đến kéo áo bà cười nói: “Mẹ à, lâu ngày chị Hồng mới có dịp quay về thị trấn. Con xin phép mẹ thân được đưa chị Hồng ra ngoài chơi, không biết thế nào?”
Tô Thị Nương nghe hỏi thì gật đầu nói: “Được rồi. Lúc nữa mẹ sẽ xin với cha con, nhưng ra ngoài chơi tuyệt đối không được gây chuyện đâu đó, không thì đừng trách mẹ.”
Mạc Vũ nghe vậy thì mừng rỡ, quay sang Nguyễn Thị Hồng nói khẽ: “Dùng xong bữa tôi đưa chị ra ngoài tham quan mấy nơi đó. Lâu nay tôi đi xa tự nhiên lại nhớ đến luôn tiện đưa chị tới xem cho biết thế nào, nhất cử lưỡng tiện. Chị rồi sẽ thích cho mà xem.”
Nguyễn Thị Hồng trong lòng nghi hoặc không biết tại sao Mạc Vũ ra vẻ sốt sắng thế. Tuy vậy tính tình ham chơi không sao cầm lòng được, liền gật đầu đồng ý miệng cười như hoa.
Cả ba đến phòng ăn, thì mọi người đã tới đông đủ cùng ngồi quanh một cái bàn tròn lớn, bên trên bày thức ăn còn nóng hổi, ngon lành. Mùi yến sào, cháo bào ngư, bánh ngũ cốc hấp nhẹ dành cho bữa sáng. Nguyễn Thị Hồng là con gái của vị quản gia trong biệt phủ, thân phận chỉ là người ăn kẻ ở vốn không được dùng bữa cùng bàn nhưng lần này ngoại lệ.
Ngồi quanh bàn ngoài Mạc Lâm, Mạc Minh rót rượu uống còn có bà nội Lê Thị Tịnh, vợ của Mạc Minh là Lý Dung Tố cùng con gái bốn tuổi Mạc Hy Viễn. Hai vợ nhỏ của Mạc Lâm là Nguyễn Thị Bích và Trần Uyên, ngồi cạnh hai bà là Mạc Nhĩ tám tuổi, Mạc Côn năm tuổi. Ba người Mạc Vũ vừa vào thì chia nhau ra ngồi.
Nguyễn Thị Hồng rèn luyện ở võ quán khắc khổ, hiếm có ngày nào được thoải mái, hôm này ngồi cùng bàn với ông bà chủ. Mắt thấy không ít thức ăn ngon, nhìn đã phát thèm chép miệng mấy cái.
“Con mời bà nội, cha mẹ cùng hai gì, chú thím bữa sáng ngon miệng.” Mạc Vũ cười hì hì hướng mọi người mời.
Nguyễn Thị Hồng cũng lễ phép chào hỏi qua một lượt, mọi người đều gật đầu khen ngoan. Mạc Vũ đến ngồi cạnh bà nội: “Hôm nay bà nội thân hành đến phòng ăn dùng bữa, hẳn là sức khỏe đã khá hơn rồi ạ?”
Lê Thị Tịnh gật đầu nhìn một lượt mọi người quanh bàn mới nói: “Nội có khỏe thì mới đến chơi với các con được. Sao! Cháu thấy thần sắc nội tệ lắm à?”
Tô Thị Nương cười nói: “Mẹ khỏe lại thật là đáng mừng cho Mạc gia chúng ta, con phải làm lễ chúc mừng mới được.”
Lê Thị Tịnh xua tay lắc đầu: “Thôi đi, mẹ không ưa gì chuyện vui chơi linh đình của bọn trẻ các con đâu. Mẹ thích yên tĩnh!”
Mọi người nghe bà nói vậy thì gật đầu tán thành, không nhắc tới nữa, dùng xong bữa sáng thì lẳng lặng rời đi. Về phần Mạc Vũ sau khi được Mạc Lâm cho phép ra ngoài chơi, ông còn sai thêm bốn người gia đinh đi theo để tiện sai khiến giám thị, rồi cùng Mạc Minh đến nhà từ đường bàn việc kinh doanh không để ý tới cậu nữa.
Mạc Vũ cùng Nguyễn Thị Hồng rời nhà dạo quanh mấy khu phố phía tây rồi ngược lên phía bắc thị trấn. Nơi này không giàu sang như khu phía tây nhưng được xem là khu buôn bán nhộn nhịp bật nhất thị trấn Diễn Châu, có không ít quán xá, nhà nghỉ, người đi lại như mắc cửi. Mặt trời vừa lên cao một chút thì cả hai khát khô cổ họng đi vào một quán ăn nhỏ gọi rượu nóng cùng mấy món ăn ưa thích ra thưởng thức.
“Chà, rượu ở đây rất ngon! Ở nhà tôi không dám uống nhiều, lần này nhờ có chị tôi mới được tự do tự tại một lần, không lợi dụng mà uống một phen thì thật lãng phí. Chị có uống một chút cho đỡ khát không?”
“Uống một chút thì được.” Nguyễn Thị Hồng cười tươi, sảng khoái rót rượu ra một cái bát lớn uống cạn sạch, mặt mày liền đó đỏ bừng tặc lưỡi khen ngon, rồi rót tiếp rượu ra bát.
Mạc Vũ thấy vậy thì cười hà hà mấy tiếng quay sang người nhà hỏi: “Chú Đinh Bật, chú đã gọi cậu Long chưa? Sao đến giờ vẫn không thấy đến.”
“Cậu cả đợi một lát nữa thôi, người nhà cậu Long bảo cậu ấy sẽ đến ngay.” Đinh Bật cùng ba người khác ngồi bên kia bàn uống rượu nghe hỏi liền nói.
Mạc Vũ cùng Nguyễn Thị Hồng nói chuyện một lúc thì nghe bên ngoài cửa có tiếng dị thú gầm, cùng tiếng quát mắng quen thuộc thì mừng rỡ đứng dậy chạy đến cửa sổ nhìn xuống gọi lớn “A ha, chú Long đến thật đúng lúc!”
Người thiếu niên ăn mặc chỉnh chu, áo lụa trắng, lưng thắt đai đeo ngọc, tóc búi cao, đầu bịt khăn thêu chỉ vàng, miệng làu bàu mắng con dị thú, nghe tiếng của Mạc Vũ thì ngước lên cười: “Anh Vũ đấy à, tôi lên ngay đây.” Nói rồi vứt dây cương cho người nhà, chạy thẳng vào trong quán. Lên đến nơi miệng vẫn còn thở hổn hển thì thốt lên: “A, còn có chị Hồng nữa, tôi thật…” Lê Long gải gải cổ khi thấy mặt Nguyễn Thị Hồng đỏ bừng bừng, mắt như than hồng quay sang nhìn mình miệng cười hì hì: “Ai chà chà, cậu Long cũng đến nhập cuộc với chúng ta à, lại đây, lại đây với tôi nào…”
Lê Long thấy vậy thì ngạc nhiên quay nhìn Mạc Vũ, chưa kịp hỏi gì thì Mạc Vũ đã chấp tay sau lưng bỏ đi xuống gác: “Tôi bận chút việc, chú chăm sóc chị Hồng giúp tôi một lúc. Tôi biết chú rất quý chị ấy, lần này phiền đến chú rồi hề hề…” Nói rồi không đợi Lê Long nói gì chạy ngay ra khỏi quán mang theo một mình Đinh Bật, còn ba người khác ở lại trông chừng Nguyễn Thị Hồng. Lê Long đứng trân người nhìn Mạc Vũ ra khỏi quan đi mất hút chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Lúc này Mạc Vũ đứng thần người trước cửa một tòa kỹ viện có tên là Bắc Mi Lâu, trước cửa là bốn vị lực sĩ ăn mặc phong phanh, người nào người ấy cao lớn dữ tợn, sau lưng còn dắt một cây đao to. Rõ đều là người luyện thể. Giữa cửa mấy cô gái mặc xiêm y mỏng, da thịt trắng như bông, mặt mày xinh tươi nhìn qua không khỏi rạo rực. Cả bọn sôi nổi tán gẫu chuyện với bốn năm người khách, tay vồ, miệng nói một lúc thì kéo nhau vào cả bên trong. Còn một thiếu nữ vẻ mặt rầu rĩ tẩn ngẩn tần ngần một lúc cũng chạy theo sau biến mất.
Mạc Vũ xoa xoa cằm, sải bước đi về phía đó thì Đinh Bật nhảy ra trước ngăn lại, mặt mày đỏ bừng, môi run lập cập, mắt liếc xéo nhìn quanh: “Cậu cả chớ vào chốn thị phi này làm gì, chuyện này mà để ông chủ biết được thì tôi có trăm cái mạng cũng không giữ nổi, cậu suy xét cho kỹ.”
Mạc Vũ nghe ra mắt nheo lại, miệng chảy xuống dè bĩu: “Chuyện này chú không bép xép nói ra thì ai biết được, chú không được cản tôi đâu!”.
Đinh Bật sợ hãi nhưng nghĩ đến đại họa gia pháp khi ông chủ hay chuyện thì phát run. Hắn phân bua thiệt hơn lại nhảy ra cản Mạc Vũ lần nữa nói liều: “Cậu cả không nên vào đó, nơi này không ít người qua lại với Mạc gia chúng ta. Họ có ý xấu tất sẽ đồn đại ra ngoài. Đến tai ông chủ, ông tất sẽ đánh chết cậu mất.”
Mạc Vũ tính tình hào sảng, ham chơi nhưng nghe vậy không khỏi rùng mình, mặt mày tái ngắt, đứng khựng lại ngẫm nghĩ một lúc mới thở dài một tiếng: “Thôi bỏ đi, tôi thật là hồ đồ!”
Mạc Vũ vừa xoay người bỏ đi thì thấy trên lầu năm, sáu cô gái xiêm y phong phanh, mặt phấn, môi son mấy phần gợi tình, miệng cười, tay khua chỉ trỏ về phía hai người cười khúc khích: “Hai vị trai tráng sao lại bỏ đi, hãy mau lên đây bọn tôi nhất quyết hết lòng hầu hạ.” Bọn kỹ nữ vừa nói vừa ưỡn ngực đầy đặn, uốn người khoe dáng, tay trần như thạch sa vẩy vẩy như cánh tiên.
Đinh Bật là người từng trải, đương nhiên mấy trò ấy đối với gã chẳng thấm thía vào đâu, miệng thầm mắng tục mấy câu. Mạc Vũ thì ngây ngốc hướng mắt về đó nhìn đến há hốc miệng, hai mắt mở trừng trừng. Đinh Bật sợ lỡ mất cơ hội, vội vàng nắm lấy tay cậu kéo đi.