Hai vợ chồng Mạc Lâm còn hờn dỗi không nhìn mặt nhau thì nghe bên ngoài cửa có tiếng người đi vào, cả hai nhìn lên thấy đó chính là Mạc Minh thì đều lên tiếng: “Chú Minh, mẹ thế nào rồi?”
Mạc Minh bước vào từ đường thấy hai người đều ở đây cả thì thở phào nhẹ nhõm. Y hướng bàn thờ tổ vái một lượt mới quay sang hai người chào hỏi: “Mẹ không sao! Chỉ là chút chấn động nhẹ của người già thôi, anh chị yên tâm.”
“Chú nói vậy tôi cũng an tâm! Vậy Đinh Bật nói thế nào?” Mạc Lâm phất tay ra hiệu cho Mạc Minh tùy ý ngồi xuống.
Tô Thị Nương rót một chén trà đưa tới trước bàn Mạc Minh liền nói: “Chú nói rõ xem chuyện có đúng như vậy không.”
Mạc Minh nhận lấy chén trà, gật đầu: “Tôi cho người dò la biết được chút ít tin tức từ người nhà của mấy quân binh quen thân. Họ cho hay tình hình phía nam thị trấn không yên ổn chút nào, tặc khấu đã đến tận đó quấy nhiễu. Được biết là có đánh to, quân binh thương vong không ít. Xem ra chuyện lúc sáng xảy ra với Mạc Vũ là không phải nói bừa, hơn nữa Đinh Bật không phải là người bậy bạ thích nói gì thì nói.”
“Đinh Bật thì tôi không trách hắn, chỉ là hắn một mực binh chằm chặp thằng Vũ làm tôi bực không chịu được.” Mạc Lâm nghe tới lại mím môi vỗ bàn một cái.
“Hắn ngày thường yêu mến thằng bé, bảo vệ nó một chút không có gì lạ. Như lời Đinh Bật nói thì lần này gặp họa hóa an, bọn người Hắc Cốt Sơn đều là phường hung bạo nguy hiểm. Thằng Vũ bị thương ngoài da không có đáng kể gì, chỉ vài hôm là khỏi. Chà, anh đã cho nó một trận đòn roi như vậy rồi nên tha nó đi thôi!” Mạc Minh cười khổ lắc đầu.
“Hừ, chú binh tật hư thói xấu của nó từ hồi nào vậy!” Mạc Lâm lườm mắt nhìn Mạc Minh làu bàu.
Lại nhắc tới Mạc Vũ cùng Đinh Bật quay về biệt phủ chưa kịp nghỉ ngơi. Mạc Lâm trong lúc bực bội Mạc Vũ ra ngoài tự tiện trốn người bảo hộ đi chơi, hầm hầm cho người trói cậu lại lôi ra sân đánh một trận thừa sống thiếu chết. Ông lại hay Mạc Vũ ra ngoài gây chuyện đánh nhau càng thêm tức khí, sai người đánh cực lực đến bất tỉnh.
Đinh Bật cũng bị vạ lây. Theo gia pháp Mạc gia, người làm kẻ ở bị tội nghiêm trị giống như người nhà không kiêng dè gì ai. Việc này đã thành thông lệ thành ra không ai phản đối cả. Gia đinh, hộ vệ luật càng thêm khắc khe, họ được quản thúc theo khế ước đã ký kết, do người đầu lĩnh được bầu ra quản lý, thành thử hình phạt dành cho họ có chút khác biệt. Trước khi nhận việc họ phải đồng tình với luật lệ ông chủ cùng người đầu lĩnh đề ra, người phạm phải cứ theo quy chế đó mà xử trí. Đinh Bật bảo hộ người nhà thiếu trách nhiệm, để xảy ra chuyện, buông thả công việc chính. Quy theo tội trừ lương, còn bị đánh trăm roi. Tô Vũ Hộ là người nóng tính, lại nghiêm khắc tội lại càng nặng thêm. Đinh Bật bị một trận roi ra trò. Gã là người luyện thể chút đau đớn đó không đáng gì. Gã một mực kêu oan cho Mạc Vũ thành ra động tới vảy ngược Mạc Lâm, vậy là gã nhận thêm một trận roi nữa.
Mạc Lâm nổi giận đánh đập Mạc Vũ không ai ngăn cản nổi. Hai cha con quản gia Nguyễn Văn Hướng xin tha cũng không được, Nguyễn Thị Hồng được một phen khóc hết nước mắt. Bà nội Lê Thị Tịnh xót cháu, can ngăn không được giận quá mà ngất đi, vì vậy Mạc Vũ mới thoát một trận lôi đình.
Xảy ra sự thể như vậy làm Mạc Lâm sợ xanh mặt, hối hận chạy đến từ đường than thở. Nghe Mạc Minh nói ông mới yên tâm, ngoài mặt cứng rắn nhưng trong bụng lại buông lỏng đi rất nhiều. Ông bưng chén trà uống một ngụm, Mạc Minh thấy vậy cười khẽ cũng nhấp một ngụm.
Trong đại sảnh gian nhà khách, Mạc Vũ nằm sắp mặt trên ghế dài, người ngợm đầy máu me, miệng rên ư ử. Nguyễn Thị Hồng ngồi bên cạnh mắt đỏ hoe thoa thuốc cao lên vết thương, hai cô người hầu thường ngày vẫn hầu hạ Mạc Vũ chạy ra chạy vào, người nước ấm, người khăn lau, mặt mày cũng toát mồ hôi hột.
“Ái chà, chị có nhẹ tay chút được không. Cái mông của tôi chắc là hỏng mất rồi.” Mặt mày Mạc Vũ vẫn chưa tan hết vết bầm, vẻ khổ sở than trời của cậu càng thêm khó coi.
“Cậu hư hỏng quá mới xảy ra chuyện này còn trách ai được nữa. Từ nay thì chừa cái tật lừa người khác đi nghe chưa.” Nguyễn Thị Hồng làu bàu, nước mắt lăn tròn trên má.
“Hừ hừ, chị lại nhắc đến chuyện đó làm gì chứ. Tôi thật không lừa chị ra ngoài đâu. Ôi chao! Tôi hứa thật với chị đó. Tôi rời quán rượu ra ngoài dạo một lát ai ngờ lại gặp phải tên quỷ sứ hại nên nông nổi này. Đúng là xui xẻo quá mức mà.”
“Lần sau đừng có bảo tôi uống rượu, tôi không say rượu cậu đâu phải chịu cảnh này.” Nguyễn Thị Hồng nấc lên khóc.
Mạc Vũ nhịn đau ngẩn đầu lên nhìn cô, không khỏi thở dài nói: “Chị khóc nữa rồi kìa! Mỗi lần chị khóc lại làm tôi thêm buồn bực.”
“Tôi khóc thì có liên quan gì đến cậu đâu mà buồn bực với chả không.”
“Chị giống mẹ tôi lắm, mỗi lần cha tôi thấy mẹ khóc lại bỏ trốn vào nhà từ đường không ra ngoài nữa. Tôi cũng vậy đó! Thấy chị khóc là tôi lại buồn bực, tự hỏi mình làm gì chị phải khóc. Con gái xinh đẹp như chị không đáng được khóc mới phải.”. Mạc Vũ trơn tru nói một mạch làm Nguyễn Thị Hồng lấy làm vui, cười hì hì mấy tiếng.
“Con gái không đáng được khóc vậy còn ra thể thống gì nữa. Bị đánh đòn đau không khóc lấy, để người ta đánh chết à. Cậu toàn nói bừa thôi. Lần sau bị cha đánh cậu phải khóc thật to thì mới không bị ăn đòn nhiều.”. Nguyễn Thị Hồng thấy hai cô hầu gái đi vào lại xua tay nói: “Hai chị vào nhà bếp hâm chén cháo thịt mang cho cậu Vũ nhé. Ở đây đã có tôi lo rồi.”
Hai cô người hầu suốt đêm chưa ăn miếng nào vào bụng, mãi phải lo thuốc than, quần áo, đói muốn ngất đi. Nghe Nguyễn Thị Hồng phân phó liền gật đầu liền.
Mạc Vũ thấy không có ai liền xoay người nắm lấy bàn tay Nguyễn Thị Hồng cười khì khì: “Đã lâu không nắm tay chị, tôi nghe nói người luyện thể cực nhọc bàn tay đều chai sạn cả. Tôi nhìn xem có phải là vậy không mà chị bôi thuốc thuần thục đến vậy.”, Mạc Vũ chưa kịp nhìn lòng bàn tay Nguyễn Thị Hồng thì cô đã rút lại, cú nhẹ lên đầu cậu một cái.
“Lại giở trò rồi! Ông chủ đã ban lệnh xuống. Cậu mà giở trò, chỉ cần nắm tay, kéo áo, là báo ông gấp nhận thưởng, bằng không bị tống khứ ngay ra khỏi Mạc gia. Tôi phải mách ông chủ thôi.”, Nguyễn Thị Hồng ngoài miệng nói vậy nhưng tủm tỉm cười.
“Chà, tai tiếng người khác gán cho tôi thì chẳng chấp làm gì. Chị đừng tin nghe chưa!”, Mạc Vũ thở dài lại nằm sõng soài xuống ghế, vết thương trên người thấm thuốc đã tê tê không đau đớn gì nữa.
Nguyễn Thị Hồng dọn dẹp khăn lau, thuốc băng vào hộp gỗ, ngồi dậy lấy một cái áo mới tới nói: “Cậu ngồi dậy khoác áo mới vào đi! Vết thương trên người không nặng lắm, cậu nghỉ vài hôm sẽ hết thôi. Cậu lần này chắc nhờn roi lắm rồi, ông chủ đánh vậy mà cậu không thèm khóc lấy một tiếng.”
“Con trai không khóc mới là anh hùng hảo hán.”. Mạc Vũ ngoan ngoãn ngồi dậy khoác áo mới vào, cười thêm: “Chị vừa rồi khuyên tôi khóc to lên thì đúng là sai lắm, cha thấy tôi yếu đuối như vậy có khi lại chẳng thèm ngó đến mặt tôi nữa.”
Mạc Vũ ngồi lên ghế duỗi hai tay thì vừa hay vị quản gia Nguyễn Văn Hướng đi vào. Nguyễn Thị Hồng thấy cha thì chạy lại hỏi: “Thưa cha, bà nội cậu Vũ thế nào rồi ạ?”
Nguyễn Văn Hướng nhìn Mạc Vũ không khỏi cười khẽ: “Nhờ bà nội cậu giả vờ ngất đi mới làm ông chủ không đánh đòn cậu đó. Bà nội cậu dặn khi ăn tối xong thì về phòng nghỉ ngơi không cần phải chịu phạt nữa. Có chuyện gì bà nhận trách nhiệm cả.”
Mạc Vũ nghe vậy bật cười: “Cảm ơn bác đã nói giúp cháu mấy câu ạ.”
Nguyễn Văn Hướng lắc đầu: “Cậu làm ông chủ giận lắm, về sau chớ có dính dáng gì đến mấy chuyện như vậy nghe không. Lần này cậu thoát tội phơi sương, gánh đá bên ngoài trời là may lắm, nếu không thì ốm mất. Con gái mau theo cha về phòng, để cậu Vũ nghỉ ngơi thôi.”, Ông vừa nói vừa gọi cô hầu mang bát cháo thịt tới. Phòng khách vốn không phải nơi ăn uống tùy tiện nhưng hiện tại Mạc Vũ bị phạt trước sân, phần răng đe người nhà, phần làm Mạc Vũ biết sai mà sửa. Cậu đáng ra ăn bên ngoài sân nhưng lúc này không có Mạc Lâm giám sát thành thử vào phòng khách ăn tạm.
Nguyễn Thị Hồng chào Mạc Vũ rồi theo cha rời đi. Mạc Vũ từ trưa đến giờ chưa ăn miếng nào, bụng đói réo lên ‘ọp ọp’ nhưng vừa đưa thìa cháo vào miệng đã thấy đau đớn đến thấu xương cốt, kêu lên một tiếng. Cô người hầu thấy vậy vội chạy đến cầm lấy thìa nói: “Cậu để tôi bón cho, khéo nhúc nhích lại đau.”
Mạc Vũ gật đầu cười khổ: “Chị vẫn là người tốt với tôi nhất. Khéo sau này làm vợ tôi quách cho xong.”
Cô người hầu chăm sóc Mạc Vũ đã mấy năm quen tính cách cậu lắm. Nghe nói vậy không làm giận mà chỉ ‘hừ’ nhạt trách “Ở đây cậu chớ ăn nói bậy bạ, khéo người ngoài nghe ra lại trách tôi buông thả cậu quá mức. Ông nghe được phạt cậu còn tôi thì bị đuổi về quê thì tội lắm.”
“Hì hì…ở trong biệt phủ này ngoài chị và chị Hồng ra chẳng ai tốt với tôi. Mọi người sợ cha tôi trách phạt, chứ thật ra tôi có phải hạng người hư hỏng như người ta đồn đại đâu.”
Cô người hầu lạnh mặt, bón thìa cháo cho Mạc Vũ. Cô tuy lớn hơn Mạc Vũ ba, bốn tuổi nhưng mấy chuyện nam nữ thật ra không biết rõ mấy. Chỉ nghe trong nhà đồn đại cậu có tật xấu, cấm để cậu động chạm đến chân tay, thấy các cô đồng lứa trong nhà đều tránh xa cậu, không dám đến gần thì cũng cho; nên như vậy mới đúng mà thôi: “Tôi không biết đâu! Cậu ăn chậm chậm khéo lại bỏng miệng. Mặt mày cậu có đúng thật bị đám tặc khấu đánh chăng?”, Cô người hầu thấy mặt Mạc Vũ méo mó không ra bộ dạng gì, khi ăn thì càng đáng buồn cười. Vừa rồi ngoài sân cô nghe không ít chuyện về tặc khấu, lần này nhớ tới lại hỏi.
“Đương nhiên là vậy rồi!”, Mạc Vũ trợn mắt lên gật đầu.
“Chú Đinh Bật giỏi như vậy sao không đánh đuổi chúng lại để cậu một mình ăn đòn thế?”, Cô người hầu lại bón thêm mấy thìa cháo cho Mạc Vũ, vẻ mặt si mê nhìn cậu.