Đây là lần đầu tiên Hân Hân gặp cướp. Từ đầu tới cuối cô chỉ biết ôm chặt lấy Đào Đào đang mếu máo, để mặc cho bọn côn đồ lấy hết những thứ quý giá mình có. Ngay cả chứng minh thư mà vất vả lắm cô mới làm được bọn chúng cũng lấy đi.
Quần áo của hai mẹ con chỉ còn sót lại vài bộ cũ. Chỉ có Tiểu Mật Đào và Bibi không bị mất. Đào Đào ôm lấy mẹ, nghẹn ngào:
-Mẹ ơi, sao mấy chú đó lấy đồ của mình vậy?
-À- Hân Hân hít thật sâu một hơi dài, cố nén tiếng khóc- Mấy chú đó không tốt. Không sao đâu Đào Đào, không sao đâu….
Buổi chiều, cô quay lại chung cư nơi An An sống. Chỉ vỏn vẹn hơn một tháng, tòa chung cư đã bị niêm phong. Nghe nói nó sẽ bị giải tỏa. Gia đình An An chắc đã về quê.
Bây giờ tiền bạc lại bị lấy hết. Tiền đi xe buýt còn không đủ, trong túi Hân Hân không còn lại một đồng.
-Mẹ ơi, Đào Đào đói quá!
Đào Đào lại mếu máo. Từ khi rời khỏi nhà họ Nghiêm đến giờ, hai mẹ con chưa ăn gì. Nơi này….lại xa lạ. Vì lo sợ gặp bọn xấu một lần nữa, Hân Hân cứ kéo con đi về chỗ đông người. Đi mãi…Chân cô cũng mỏi nhừ. Đào Đào còn quá nhỏ, cô bé không thể nhịn đói như người lớn được. Hơn nữa trời cũng đã tối lắm rồi.
Bình tĩnh….Phải thật bình tĩnh. Nhưng Hân Hân hiện nay mang một nhân dạng khác. Bạn bè của cô dù có ở thành phố này cũng làm sao tin được -Hân Hân chính là Diệp Tâm…
-Mẹ ơi!
Đào Đào run rẩy nép vào người mẹ. Cô bé mơ hồ hiều, người xấu đã lấy đồ của mẹ. Đào Đào rất mệt. Mùi thơm của bánh bao bên đường xộc vào mũi. Cô bé không bước nổi, cứ nhìn về phía xửng bánh bao bày bán bên đường.
-Mẹ ơi!
Lòng Hân Hân đau như cắt. Con gái đói bụng…Nhưng bây giờ cô đâu có thứ gì đáng giá, làm sao…..
-Mẹ ơi!
Tiếng con trai vang lên bên cạnh. Một nhà ba người bước cạnh nhau tới chỗ bán bánh bao. Cậu bé trai chừng mười một, mười hai tuổi, người khá cao, khuôn mặt sáng sủa vui vẻ đòi mẹ mua mấy cái bánh bao. Cầm bánh nóng trên tay, cậu bé vừa cười vừa đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Đào Đào.
-Bé con….
Cậu bé vẫy tay chào Đào Đào. Cô bé bình thường rất thân thiện, thường mỉm cười với mọi người. Song cơn đói khiến Đào Đào mệt lử, môi thoáng cong cong, ỉu xìu dựa vào người mẹ. Cậu bé nói gì với ba mẹ mình rồi cầm cái túi đựng bánh thơm nức chạy về phía Đào Đào.
-Bé con, em đói bụng không?
Cậu bé dịu dàng hỏi. Đào Đào ngây ngô gật đầu. Cậu bé lấy cái bánh nóng hổi ra, đặt vào bàn tay nhỏ xíu của Đào Đào:
-Em ăn đi!
Hân Hân đối với người lạ từ lâu hết sức đề phòng. Nhưng hiện tại Đào Đào lại đang rất đói. Cô bé nhìn mẹ như hỏi rồi mới cầm lấy cái bánh, rụt rè:
-Em cảm ơn anh….
-Ngoan…..
Cha mẹ của cậu bé cũng từ từ đi đến. Người phụ nữ còn khá trẻ, khoảng hơn ba mươi tuổi. Người đàn ông chắc cũng chỉ ngoài . Cô ta nhìn Hân Hân, khẽ mỉm cười:
-Em ở quê mới lên à?
Hân Hân không biết trả lời sao, đành gật đầu thừa nhận. Chị ta lại nhìn cô thông cảm, giọng dịu dàng:
-Một năm trước anh chị cũng như em vậy, lên thành phố cứ lơ ngơ như vậy. Chị và anh còn bị gạt lấy hết đồ đạc, phải ngủ ngoài đường.
Người đàn ông im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng:
-Chắc tối nay cô cũng không có chỗ ở. Hay về chỗ vợ chồng tôi nghỉ tạm. Có chuyện gì mai tính sau.
Hân Hân cũng không biết, mình có nên tin vào họ. Thành phố lớn có không ít kẻ xấu….Nhưng không phải ở một nơi xa lạ khác, cô đã từng được người giúp đỡ. Nếu không có những người lạ đó, có lẽ Diệp Tâm không bao giờ có cơ hội trở thành Du Hân Hân mà đứng ở chỗ nảy.
-Cô đừng lo…Người lớn chúng ta chịu được, cô bé làm sao chịu nổi. Tối nay trời lạnh lắm.
Đào Đào đã co ro trong chiếc áo len cũ. Đôi má đỏ ửng…Hai người họ nói đúng, Hân Hân thế nào cũng được nhưng Đào Đào thì không thể….Đành để mặc cho số phận thôi.
Cậu bé nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hân Hân, mỉm cười thân thiện:
-Anh là Khang Lạc, ba mẹ gọi anh là Tiểu Lạc. Còn em?
-Em là Đào Đào ạ!
-Chào em, Đào Đào!
Khuya…Nghiêm Thành nhận được tin nhắn khá muộn. Hai mẹ con đã an toàn. Đào Đào đã ngủ say.
Anh cười, chậm rãi gửi lại tin nhắn cho phía bên kia:
-Trông coi hai mẹ con cô ấy. Đừng để cô ấy nghi ngờ….
Kế hoạch đang được tiến hành thuận lợi. Chỉ mong mọi tính toán giống như những kế hoạch Nghiêm Thành luôn luôn chiến thắng ở chốn thương trường….