CHƯƠNG 107
Tôi nhảy xuống và đứng trước mặt Amelia.
Amelia sợ hãi run lên.
“A, Akira... anh nghe được những gì rồi?”
Tôi nghiêng đầu và xoa gáy mình.
“Tất cả. Ừm, cũng tại anh đã ở đây từ trước đó rồi.”
Và rồi mặt Amelia trắng bệch ra.
Thật sự là trùng hợp mà.
Sau khi Kurou nói với tôi về nỗi sợ của ông ta, tôi đã vào rừng để tĩnh tâm.
Còn việc leo lên cây là bởi vì ở trên đó khiến tôi cảm thấy thanh bình chứ không phải vì tôi muốn tìm chỗ trốn. Do đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên tôi không để ý xung quanh tới khi Amelia tới gần cái cây đó, nên không biết vô tình hay cố ý tôi lại chọn cái cây này.
Mà giờ có giải thích với Amelia thì cô ấy cũng không khá hơn mấy.
Máu như thể bị hút cạn khỏi cơ thể làm da cô ấy tái đi.
Tôi xoa đầu cô ấy để trấn an.
“Em không cần phải lo lắng, anh sẽ không bỏ rơi em và anh cũng không bao giờ quên em.”
Đúng là, kaasan và Yui cũng rất quan trọng, nhưng Amelia cũng quan trọng không kém.
Đôi mắt Amelia đẫm lệ, cô ấy nắm chặt áo tôi.
Và rồi cô ấy nghiêng đầu hỏi tôi.
“Thật không? Anh sẽ không bỏ rơi em hay quên em chứ?”
Amelia cứ như một con cún con khiến tôi không thể nào rời mắt khỏi cô ấy.
“Aah, Anh hứa... nhưng mà đáng ra anh mới là người nên lo lắng về chuyện đó. Chúng tôi nhìn không hợp nhau lắm. Chỉ nói về vẻ ngoài thì, khó chịu thật nhưng anh hùng trông hợp với em hơn.”
Tôi lấy dao găm ra và đặt nó vào lòng bàn tay của Amelia.
“Em không thích cái tên đó. Akira ngầu và rất mạnh nữa... Anh đang làm gì vậy?”
Tôi cười trừ khi nghe thấy vậy.
Đúng là anh hùng yếu thật nhưng tôi không có ngầu.
Tôi không thể phủ nhận rằng không hề có hiệu ứng cầu treo[note17764]
khi Amelia và tôi gặp nhau.
Tôi nắm lấy bàn tay đang cần dao của Amelia và kéo nó lại gần tay trái mình.
Amelia sợ hãi rút tay lại.
“Anh không chắc là ở đây có không, nhưng ở Nhật Bản, có phong tục khi nam và nữ quyết định đi cùng nhau đến hết cuộc đời họ sẽ mang một chiếc nhẫn lên ngón áp út của bàn tay trái. Người ta gọi đó là nhẫn đính hôn hay nhẫn cưới, anh cũng không biết rõ lắm vì anh vốn chẳng hứng thú với mấy chuyện đó, nhưng bây giờ, anh sẽ làm một chiếc nhẫn trên tay mình.”
Lưỡi dao cắt lên đốt ngón tay thứ ba của ngón áp út.
Nỗi đau, cùng với máu đỏ vẫn thấy được trong bóng đêm, chảy xuống bàn tay tôi, dọc theo cánh tay rồi rơi xuống mặt đất.
“Anh, anh...”
Mắt Amelia mở to như tôi nhưng biểu cảm vẫn không thay đổi, tôi tiếp tục cầm tay cô ấy khắc một chiếc nhẫn lên ngón tay mình.
Sâu, sâu hơn, sâu đủ để vết sẹo không bao giờ biến mất, nhưng cũng không cần phải cắt qua những mạch máu không cần thiết.
“...em xem, nhìn không giống nhẫn lắm nhỉ.”
Khi ánh trăng rọi vào, một đường màu đỏ trên ngón tay tôi.
“Không phải em muốn để lại dấu ấn cho anh sao?”’
Điều ước của cô ấy đã thành sự thật.
Khi tôi nhìn Amelia, cô ấy hết nhìn ngón tay tôi rồi tới con dao.
“Một chiếc nhẫn trên ngón áp út của người nam và nữ...”
Lần này, Amelia cầm tay tôi không do dự, cắt xuống ngón tay mảnh mai của cô ấy.
“... em hạnh phúc khi chúng ta giống nhau.”
Cạnh bên tôi, ánh trăng chiếu lên bàn tay cô ấy để lộ một vết như tôi.
Có lẽ để nỗi lo của cô ấy đã biến mất hoặc có lẽ để cô ấy đang hạnh phúc vì lần đầu chúng tôi có gì đó của nhau, nhưng bình thường, tôi sẽ không cho phép Amelia tự làm tổn thương mình.
Nhưng mà, cũng vì thế mà hôm nay tâm trạng tôi cũng cực kỳ tốt.
[“Thứ mà ta sợ nhất là, không thể vươn tay tới.”]
Giọng nói đau khổ của Kurou vang lên trong tôi.
Ngay cả khi tôi vươn tay ra mà tay tôi không với tới.
Quỷ tộc quá mạnh nếu Kurou không tới đúng lúc, Amelia đã bị bắt đi còn tôi chắc chắn đã chết.
Dù có là vậy, với đôi nhẫn này trên tay, chúng tôi sẽ luôn luôn kết nối với nhau.
“Amelia nếu em muốn, anh có thể hiến dâng cả cơ thể này. Chỉ cần em vui, thêm vài vết sẹo cũng không sao. Đổi lại nếu em muốn làm gì hoặc em lo lắng chuyện gì phải cho anh biết. Chỉ cần anh làm được, anh sẽ thực hiện nó bằng mọi giá.”
Tôi quỳ xuống và hôn lên bàn tay trái của cô ấy.
Nói vậy có lố quá không ta, khi tôi nhìn lên, má Amelia đã nhuộm đỏ và rồi cô ấy đặt tay mình lên má tôi.
“Đã vậy anh cũng phải hứa với em. Không được chết, không được quên em, không được rời xa em, và phải luôn luôn, chỉ được nhìn mỗi em mà thôi.”
Tôi đứng dậy ôm chặt lấy Amelia.
Giữ cơ thể nhỏ nhắn mảnh mai ấy trong lòng mình.
“Điều ước đó, anh đã nghe thấy. Anh sẽ thực hiện nó bằng mọi giá.”
Không xa rời điều đó quá dư thừa, nhưng những điều khác đều ổn cả.
Tôi cũng chẳng định chết, quên cô ấy hay bị người phụ nữ khác quyến rũ.
Amelia cười hạnh phúc trong vòng tay tôi.
Amelia cứ buồn bã kể từ lúc tôi bị thương trong địa cung, lần đầu tiên mới thấy cô ấy thực sự cười trong suốt thời gian qua.
Đó không phải là nụ cười khách sáo khi gặp người lạ mà đó là một nụ cười chân thật chỉ có Yoru và tôi mới được nhìn thấy.
Tôi thực sự muốn trở về vì nơi đó còn có kaasan và em gái.
Nhưng trong phút giây này, tôi không hề muốn rời xa nụ cười này.
--------------------------------------
Đôi lời của Tâm:
Vì sức khỏe mình nên không thể đăng truyện ngay hôm đạt 2000 follow được, nhưng cũng thật lòng cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bộ truyện này và hi vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ nhóm.