Vào bên trong, Minh Khải đang ngồi trên ghế, mắt dán vào màn hình máy tính như chăm chú xem gì đó. Nghĩ là anh không nghe cô cốc của cũng không thấy cô vào nên đành đi đến gọi anh một tiếng
"Không phải có chuyện muốn nói hay sao? Khi đến rồi lại tỏ vẻ không để ý? Căn phòng này yên tĩnh như vậy đừng nói là không nghe tiếng gọi anh từ bên ngoài chứ Minh Khải " - Băng Băng chất vấn
Minh Khải dừng động tác giả vờ của mình ngước lên nhìn cô:"Gấp gáp như vậy sao "
Băng Băng khoa chịu:"Không có nhiều thời gian cho anh đùa giỡn đâu "
"Ngồi đi " - anh đi qua phía bàn ghế tiếp khách. Băng Băng đi theo sau anh
Ngồi xuống phía đối diện Băng Băng chờ anh nói
Nhưng Minh Khải không nói chỉ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt hiện lên vẻ u sầu
"Anh là muốn cái gì đây?" - Băng Băng không chịu được nữa lên tiếng
Minh Khải cười một cái nói ra một câu không liên quan:"Nhìn kĩ thì chúng ta cũng chẳng có nét gì giống nhau cả!"
Câu nói làm Băng Băng giật mình. Thì ra điều anh muốn nói cũng là điều cô đang muốn hỏi. Chỉ là cô không chắc anh ta có biết không. Xem ra cô nghĩ thừa. Anh ta từ lâu đã biết cô và anh là anh em rồi.
Băng Băng trả lời câu vừa rồi của anh:"Tất nhiên là không giống, chúng ta khác mẹ mà"
Trước câu nói này Minh Khải bất ngờ, anh chưa từng nghĩ Băng Băng cũng biết chuyện này
"Nhưng đa phần con cái đều sẽ giống ba hơn, dù là cùng mẹ hay khác mẹ " - nếu cô đã biết anh cũng không càn mất công giải thích
"Có lẽ tôi thuộc về phần còn lại, mẹ anh từng nói em rất giống con hồ ly đó cả tên cũng giống nên em nghĩ mình giống mẹ của mình hơn "
Minh Khải trong đầu liền liên tưởng đến đoạn hội thoại đêm đó. Đêm mưa hôm đó thật không đơn giản nhỉ. Từ lời mẹ anh nói cho đến cô gái Chu Mịch kia...
"Không biết em có phải là em gái ruột thật sự của anh hay không. Nhưng dù sau đoạn quá khứ đời trước cũng đang mở lối đi cho sự thật đời này rồi. Còn lại chỉ là thời gian. Xét nghiệm cũng đã xét nghiệm, nhưng kết quả đó là Vương Hạo làm nên anh không tin tưởng anh muốn xét nghiệm lại một lần nữa để chắc chắn. Vì ít nhiều những người mang dòng máu Lưu gia đều sẽ có một phần ở C.E"
Băng Băng nghe nhắc đến Vương Hạo cô lại khựng người:"Anh nói Vương Hạo là người xét nghiệm ADN cho chúng ta sao?"
Minh Khải gật đầu:"Chuyện của chúng ta, anh cũng biết nếu Vương Hạo không đến tìm anh. "
"Ra là anh ấy còn biết trước cả anh."
"Sớm không nói muộn không nói, anh ta lại chọn ngay lúc anh vừa kế nhiệm C.E. Nghĩ thử xem vì sao anh ta lại như vậy?"
Băng Băng nghĩ đến những lí do...nhưng đều là những lí do làm cô tổn thương nhất
"Anh có ý gì "
"Anh nghĩ em đủ thông minh để hiểu anh muốn nói gì " - nói rồi anh đứng lên về phía bàn làm việc của mình
Đồng Đồng bên ngoài tiến vào, đặt trên bàn Minh Khải cốc cafe, để trước mặt Băng Băng cốc sữa.
"Tôi có gọi sao?" - Minh Khải nhìn Đồng Đồng.
Đồng Đồng cười với anh:"Em sợ Lưu Tổng mệt mỏi, nên tự ý mang vào "
"Hôm qua còn ở bệnh viện dây dưa với anh tôi hôm nay nhanh như vậy đã ờ đây quyến rũ giám đốc của mình. Lợi hại!" - Băng Băng mỉa mai
Đồng Đồng thoáng giật mình khi nghe cô nói đến bệnh viện. Sao cô ta lại biết. Không lẽ Vương Hạo nói hay sao?
"Băng Băng sao cô có thể nói như vậy? Tôi nào có ở bệnh viện chứ " - cô ta thanh minh
Cô nhướng mày:"Ồ... Ra vậy. Vậy cô gái mang thai ngoài tử cung gì đó nằm trong lòng Vương Hạo khóc lóc không phải cô à? "
Đồng Đồng điên lên:"Băng Băng cô ngậm miệng lại. Cô thì biết gì mà nói. Cô dám vu khống cho tôi "
"Tự cô có tật giật mình. "
"Cô..." - Đồng Đồng ném cơn giận, bỗng dưng cầm lấy cốc sữa tạt thẳng mặt Băng Băng
Băng Băng cô bất ngờ chỉ kịp nhắm nghiền hai mắt. Nhưng đúng lúc lại có một người chạy đến ôm cô. Và hứng giúp cô nguyên ly sữa mát lạnh đó
Mở mắt nhìn người đang ôm mình, cô càng giật mình hơn, người đó cũng không phải Minh Khải. Là Vương Thiên Phong. Chuyện gì đang xảy ra
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe tiếng quát lên
"Đồng Đồng ra ngoài " - Minh Khải quát
Đồng Đồng cũng không muốn lớn chuyện đành lặng lẽ bước đi. Vừa bước đi đã nghe tiếng Vương Thiên Phong nhẹ nhàng
"Chính mắt tôi cũng thấy Đồng Đồng ở bệnh viện, hôm đó cô ôm Vương Hạo còn nói giúp cô... Vậy ra đứa bé đó không phải của anh ta rồi. Nói thử xem cô với Minh Khải có khi nào?" - Vương Thiên Phong nói như chắc chắn. Không biết động lực nào làm anh chắc nịch nói ra như vậy
Đồng Đồng chết lặn. Minh Khải lại nhớ đến vào cái ngày cách đây một tháng trước. Lúc đó anh đang uống rượu một mình. Đồng Đồng đi đến cùng anh nói chuyện... Sau một hồi anh chỉ nhớ người anh nóng rực lửa. Trước mắt anh là Băng Băng nhưng không hiểu sao sáng tỉnh dậy người bên cạnh anh lại là Đồng Đồng. Đồng Đồng nói không bắt anh chịu trách nhiệm...
Nhưng nếu hôm đó thật sự là Băng Băng thì có lẽ anh sẽ ân hận suốt đời này
"Đúng là tôi và Đồng Đồng từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho nên nếu đó là con của tôi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm " - Minh Khải không giấu diếm
Băng Băng không thể tin được những lời mình vừa nghe. Sao có thể. Anh ta từ lúc nào lại bản tính đào hoa phong lưu như vậy
Đồng Đồng xanh mặt nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường, nhìn thẳng vào Băng Băng mà nói:"Đúng là tôi và Minh Khải đã từng, nhưng tôi cùng Vương Hạo cũng đã từng, còn nhiều lần nữa là khác. Hôm tôi ở cùng Minh Khải chúng tôi có sử dụng biện pháp an toàn, còn với Vương Hạo thì chưa bao giờ cả, anh ấy không thích vì như vậy sẽ không thoải mái. Cho nên tôi chắc chắn với cô rằng. Đứa bé đó là của Vương Hạo. Nếu đứa bé đó là của Minh Khải thì cô nghĩ xem tại sao tôi phải gọi cho anh ấy mà không phải Minh Khải chứ. "
Vương Thiên Phong mới là người hỏi cô, lí nào cô ta lại quay qua Băng Băng mà trả lời chứ.
Băng Băng không biết nói gì hơn chỉ mỉm cười. Không đáp lời mà cứ theo hướng cửa bước thẳng ra ngoài
Cô đi như vậy chẳng để ý đến ai
Mãi đến khi lên taxi cô mới khóc như mưa, lòng cô đau thật đau. Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ cô chưa bao giờ tin được người cô tin nhất, yêu nhất lại đối với cô như vậy. Cô không cam chịu. Cô không phục
"Tất cả những gì em nói là sự thật?" - Minh Khải đến trước mặt Đồng Đồng hỏi rõ
"Những gì cần nói cũng đã nói, có gì mà sự thật hay không nữa chứ. Nói như vậy anh còn chưa rõ?" - nói rồi Đồng Đồng ra ngoài.
Vương Thiên Phong cũng theo sau. Đến khi ra khỏi phòng hẳn Đồng Đồng chạy đến nắm cánh tay Vương Thiên Phong
Anh không phản ứng chờ cô nói
"Vừa rồi tôi đã giúp anh "
"Tôi có mượn cô giúp sao?" - Vương Thiên Phong cười
"Chẳng phải điều anh muốn là Băng Băng hận Vương Hạo à?"
"Thì sao?" - Vương Thiên Phong đứng lại
"Tôi sẽ giúp anh "
"Điều kiện là gì?"
"Minh Khải và Vương Hạo "
Vương Thiên Phong bật cười:"Thật là người đàn bà tham lam "
Đồng Đồng cũng cười:"Người tôi muốn chỉ có một, là Vương Hạo. Còn Minh Khải là tôi nợ anh ta quá nhiều. Tôi chỉ muốn anh buông tha cho C.E "
"Còn tuỳ vào khả năng của cô đến đâu "
"Tôi sẽ cho anh thấy "
"Thời hạn còn một tháng. Tôi sẽ đợi " - anh nói rồi bươc vào thang máy
"Được. Nhất định cô ta sẽ tự nguyện đi cùng anh " - Đồng Đồng vừa dứt lời cửa thang máy cũng theo đó mà đóng lại
Những ngọn nến dần được dập tắt đi, đôi mắt ứa tràn nước mắt cũng hé mở
Tiếng gió thổi lạnh đến rợn người, những cánh cửa đập ầm ầm cùng tiếng lá lát đát kêu xoàn xoạt thật ghê người
Người đàn bà đỡ cô gái đó ngồi dậy gấp gáp
"Con có gặp được em hay không?" - tay bà ta lau nước mắt cho cô gái đó
Vy Vy cười:"Con đã gặp rồi. Em ấy có khuôn mặt rất giống con "
"Phải. Hai đứa rất giống mẹ ruột của hai đứa "
Vy Vy méo mặt:"Mẹ cũng là mẹ của tụi con. Nếu không có mẹ con cũng không biết đến tình thân là gì, nếu không phải mẹ tìm ra con thì con đã nghĩ mình là đứa bị bỏ rơi. Mẹ là người đã cứu con khỏi bọn xã hội đen và xem con như con gái. Mấy năm nay con học thuật cũng là muốn tìm lại đứa em gái cho mẹ. Con biết mẹ rất nhớ em. Mẹ yên tâm em ấy sẽ tìm chúng ta nhanh thôi "
"Sao con chắc chắn như vậy?" - Triệu Nguyệt Hạ thắc mắc
"Vừa rồi gặp em trong mơ có vẻ em ấy không biết đến chuyện Lưu Minh Triết là ba em ấy. Còn cả việc em ấy chỉ nhớ đến mẹ là mẹ ruột em ấy. Tức là từ nhỏ đến lớn ông Vương cái gì cũng cũng không tiết lộ cho em ấy, nếu thật sự chúng con giống nhau đến cả tính cách thì con tin rằng em ấy sẽ điều tra. Và em ấy thông minh thì em ấy sẽ không nghĩ đơn thuần đó chỉ là giấc mơ. "
"Từ nhỏ, tiểu Băng đã thông minh rồi. Nó nhất định biết mà. Con bé là người rõ ràng. Một khi khuất mắt sẽ điều tra cho bằng được. Hơn nữa mẹ chỉ có thể đợi con bé đến đây tìm mẹ thôi. Bây giờ trở về Vương gia e là khó sống sót được. Nhưng mẹ càng không nghĩ Vương gia tại sao lại không cho con bé biết chuyện đó. " - càng nói Bà càng ứa nước mắt
"Mẹ. Con hiểu. Ông Vương đến giờ chưa thủ tiêu Băng Băng ắt là có lí do. Cũng có thể ông ấy thương yêu em ấy và chăm sóc cho em ấy thì sao. Mẹ đừng nghĩ nhiều được không. Con nhất định sẽ làm bằng mọi cách để em ấy đi tìm chúng ta "
"Không, ông ta là muốn lợi dụng con bé để tìm con. Ông ta nhất định sẽ giết con. Chỉ cần để ông ta tìm được con thì cả hai sẽ phải chết để đổi lấy mạng sống của toàn bộ gia tộc Vương gia. Cho nên chỉ có thể con bé đến tìm chúng ta. Còn chúng ta chỉ cần còn sống thì không được xuất hiện " - bà gào lên
Vy Vy ôm chặt bà:"Chúng ta nhất định sẽ sống. Tin con có được không. Mẹ đừng như vậy. Con rất sợ " - Triệu Nguyệt Hạ ôm lấy Vy Vy...
- Hạ Vy em nhất định phải sống, phải sống để trả thù cho mẹ chúng ta...-
- --