"Đồng Đồng " - Vương Hạo từ xa thấy Đồng Đồng đang ngồi thất thần trên dãy ghế trước phòng bệnh liền chạy đến gọi cô
Đồng Đồng nghe tiếng anh liền ngẩn đầu nhìn anh, cũng không có làm cái gì.
"Em làm sao lại ở bệnh viện?" - Vương Hạo hỏi
Đồng Đồng trầm tĩnh, nhìn thẳng vào mắt anh thỉnh cầu:" Anh có thể giúp em làm thủ tục phẫu thuật được không?"
Vương Hạo một giây đờ người, nhưng chỉ một giây.
"Phẫu thuật? Nhưng tại sao lại phẫu thuật?" - anh thắc mắc
Đồng Đồng không biết phải nói thế nào...
"Em...là mang thai ngoài tử cung. Nếu giữ lại rất nguy hiểm nên bây giờ cần phải phẫu thuật...bỏ nó đi " - Đồng Đồng bật khóc cô ngồi trên dãy ghế ôm lấy thắt lưng anh
Mang thai? Vương Hạo từ lúc nghe cô nói ở bệnh viện còn không nghĩ ra được lí do. Bây giờ lí do cô ở đây làm anh không biết hình dung anh như thế nào.
Vương Hạo đưa tay ôm đầu cô:"Là của ai? Bạn trai em hay Minh Khải?"
Đồng Đồng nghe anh đột nhiên nhắc đến Minh Khải cũng thoáng giật mình liền trả lời:"bạn trai "
"Tại sao hắn không ở đây cùng em? Là em không nói hay hắn không đến?" - Anh như tra khẩu hình
"Em chia tay anh ta đã một tháng, lúc đó em không biết bản thân mang thai. Hơn nữa anh ta đã kết hôn cùng người khác rồi. " - càng nói cô càng dúi đầu vào người anh
"Em sao lại..." - anh nhíu mày
Thật không hiểu vì sao. Người đàn ông mới chia tay một tháng đã lập tức cưới người khác mà không phải là có người yêu khác sao?
(Tác giả: Nghĩ lại anh cũng có khác gì? Hôm nay nói yêu Băng Băng hôm sau lại có tin kết hôn cùng Băng Châu đấy thôi:)))
"Em thì sao? "
Vương Hạo lắc đầu tỏ ý không có gì
"Anh có phải muốn nói em rất ngu ngốc hay không?" - Đồng Đồng vặn ngược lại
"Em đừng nghĩ nhiều "
Đồng Đồng không quan tâm lời anh nói cho lắm tự dưng nghĩ lại một số chuyện lại tuột ra thành lời:"Em ngu ngốc thật mà. Nếu không thì năm trước đứa bé của chúng ta cũng không mất đi. Nếu như em nghe lời anh thì bây giờ chúng ta có lẽ đã có một gia đình hạnh phúc, còn đứa bé hẳn là sẽ giống anh lắm. " - nghĩ như vậy rồi cười một cái thành tiếng
Vương Hạo ngồi xuống ôm Đồng Đồng:"Tất cả chỉ là nếu mà thôi. Mọi chuyện cũng đã xảy ra. Cứ cho là em ngu ngốc thì anh cũng ngu ngốc. Lúc đó do anh bồng bột không biết suy nghĩ đến cảm nhận của em. Chỉ làm theo ý mình. Em đừng tự trách bản thân. Cũng đừng đau lòng nữa được không?"
Hai người ôm siết chặt nhau. Đồng Đồng đã khóc. Cô khóc nhiều. Vì sao vậy? Tự hỏi tại sao ông trời lại cướp đi sinh mạng nhỏ bé của đứa trẻ không có tội chứ, năm trước là con của Vương Hạo. Còn bây giờ? Là con của ai cô là người biết rõ nhất. Nhưng xin lỗi Vương Hạo, dm cũng không muốn nói dối, nhưng cũng không muốn anh lại hận anh ấy.
Phía sau, một cô gái cũng đứng đó, cô chứng kiến tất cả và rồi cô lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt, từng giọt nước ấm nóng rơi xuống như nỗi đau của cô vậy. Có lẽ cô sẽ không ngờ được sự thật này, là chính tai cô nghe thấy. Cũng không thể coi như chưa nghe gì được.
Vương Hạo tại sao mọi thứ anh làm, anh gây ra đều nhắm vào một mình em, nhắm thẳng vào tim em như vậy. Em làm gì sai hay sao?
Cô quay người đi, cô đi như người vô hồn, tim cô lại đau nhói. À quên mất tim cô có vấn đề cơ mà. Tự cười bản thân
Tiếng điện thoại gọi đến đánh thức cô, cũng vô thức cô không biết rằng cô đã đi đến cầu thang, chưa kịp lấy điện thoại ra nghe, cô đã cảm thấy dưới chân mình có một khoảng không, nhưng đã trễ. "A" một tiếng la thất thanh, một cô gái lăn từ trên cầu thang xuống. Lăn thành một vòng như ốc xoắn.
Lờ mờ chỉ thấy ai lay cô rồi cầm điện thoại cô nghe máy, sau đó cô hoàn toàn mất ý thức
Nếu như có một điều ước, cô chỉ ước sau khi tỉnh dậy, cô sẽ mất trí nhớ và rồi đi đến nơi nào đó thật xa bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn và quên đi tất cả!
Nhưng nếu như chỉ là nếu như...
Mọi chuyện trên đời chỉ có thể là xảy ra hoặc không xảy ra mà thôi...