'' Ác Qủy!''
'' Ác Qủy!''
'' Ác Qủy!''
Thiên Như hơi nhíu mày, bản thân có chút bực bội khi nghe thấy từ này lọt vào tai, chỉ cần cô bé đi tới đâu, bọn họ lại dồn vào tai câu nói đó, bỗng nhiên một đứa hét lớn, vừa dứt câu cả đám xung quanh liền chạy toán loạn như tránh né, vừa bước ra cổng được mấy bước, liền đụng độ mấy người hôm qua, trông nét mặt như cau có, bọn chúng đắc trí hỏi: '' sao? bị cô lập có vui không?''
Như ngước lên nhìn, trong giây lát liền mỉm cười:'' cái này... phải cảm ơn vì không có ai làm phiền nữa rồi!''
Đám người kia cứng họng há hốc nhìn theo, thái độ con nhỏ này chẳng phải quay ngoắt độ sao?
Như tiện đang có bí bách bực bội trong người nhưng ra tới cổng trông thấy anh đang đưng đợi liền tít mắt chạy ào tới: '' anh!''
'' đám kia làm sao vậy?''
Như cười hì hì lắc đầu:'' em cũng không biết luôn!''
Khải hừ một cái xoay người đi trước, đám đằng sau lại hô lên từ Ác Qùy, Như thờ ơ quay lại nhìn bọn họ lần cuối lại quay đi..
'' bọn đó là anh em sao?''
'' nghe nói không phải ruột thịt gì đâu! nhưng sao con nhỏ đó thái độ với cái thằng đó đó khác quá vậy?''
'' đi đi ăn! tao đói rồi!''
Hai anh em sau khi về tới nhà xong, Như để cặp sách lên bàn rồi chạy ù té qua phòng anh, gõ cửa mãi mà không thấy ai trả lời nên cô bé đánh liều cứ vậy mà đi thẳng vào luôn, có thể do anh đang tắm hoặc đang làm gì thôi.
Như bấm bụng nghĩ vậy xong leo lên giường cuộn tròn trong chăn hưởng thụ hương thơm dã man mà dễ chịu của anh, cái này có thể hơi dị dị, gọi ra là biến thái nhưng thực sự cùng là nước xả vải như nhau mà của cô bé không được thơm như vậy..
Khải vừa tắm xong quay ra, đang định lên giường chơi điện tử thì thấy con gì đó nhúc nhúc trong chăn, cậu đang tính tới đập một chận liền nghe tiếng thở đều đều, cái con bé này qua từ khi nào nhỉ?
'' anh... anh ơi!''
Khải nhíu mày dơ chân đạp bụp phát, Như lăn vù vù xuống giường nhưng ban nãy cuộn chăn nên giờ anh có đạp thì chăn cũng xuống theo, nhưng hên xui thế nạo đạp mạnh quá làm trán Như đập vào cạnh bàn sắc, xước chảy máu luôn. cô bé rớm nước mắt thút thịt bưng trán ngồi dậy: '' huhu đau quá!''
Khải tưởng con bé giả vờ, giật tay trên trán ra thì ai ngờ có máu thật, cậu hốt hoảng đi lấy bông băng tới, nhanh chóng xử lí vết thương trong vòng chưa đầy '.'' còn đau không?''
Như xị mặt gật gật mấy cái, Khải cũng một phần áy náy liền thu dọn đồ quay đi: '' xin lỗi!''
Như nghe xong lại thấy lo lo sợ anh giận liền nhanh nhảu đứng dậy bám theo:'' em khỏe rồi! không sao thật á! anh nhìn này! đừng giận em nữa nha!''
Khải cau mày tính quay lại cốc cho một cái, trông đôi mắt long lanh tròn xoe chớp chớp mấy cái đáng thương liền khựng lại: '' không giận! nhưng nói lại đi.. sao nay đám học sinh cứ bám lấy thế?''
'' em biết đâu mấy anh ý xích mích gì, chắc rảnh quá không có việc gì làm thôi ạ!''
Hai anh em tới tối nghe tiếng mẹ gọi liền tắt tivi chạy xuống dùng cơm, mẹ trông thấy trán Như liền lo lắng:'' con sao thế này? trán bị gì sao?''
Như cười hì hì lắc đầu: '' dạ không sao ạ! con tượt chân ngã! là anh băng bó cho con đó ạ!''
'' dì cảm ơn con nhiều nhé! may là có con chứ con bé ngốc này sẽ không biết phải làm gì mất!''
Khải chằm chằm nhìn sang, con bé này cũng ngốc có chủ đích đi, bình thường lanh lợi láu cá đấy!
h tối...
Như đang chăm chú đọc chuyện cổ tích trên giường thì nghe thấy tiếng cửa, nhưng mải mê quá cũng không ngóc đầu lên, lúc sau thấy có người mở mà không thấy nói gì mới đưa mắt lên nhìn, thấy anh đang trừng mắt khoanh tay đứng đấy liền ngạc nhiên hỏi: '' ủa? anh không về phòng ngủ sao?''
'' chán!''
'' vậy anh có đọc truyện cổ tích cùng em không?''
'' lớp mấy rồi còn đọc mấy thế loại con nít như này hay tính ảo tưởng bản thân là công chúa?''
Như phồng má nói:'' hay mà! anh đọc sẽ bị nghiện đó! ''
'' thế kết truyện có phải là hoàng tử luôn luôn về với công chúa ngoại trừ nàng tiên cá ra không?''
Như gật gù cười tươi: '' đúng rồi! sao anh biết hay vậy?''
''...''
Như lại cúi xuống chăm chú đọc tiếp, không để ý tới anh nữa, mãi tới khi hai lòng bàn tay ấm áp của anh áp vào bên mà, lúc đôi mắt tròn xoe vừa nhìn lên, trán liền cảm nhận được một chút hơi ấm, Như ngạc nhiên không chớp mắt, Khải tới lúc nhìn xuống liền giật mình xấu hổ chạy thẳng ra ngoài.
'' anh mới thơm mình sao?''
Như mừng rỡ nghĩ ngợi, nếu vậy thì là anh cũng rất quý cô bé đúng không? như thế này thì chẳng phải quá là tuyệt vời rồi hay sao! Như gì cũng không sợ, chỉ sợ anh không chú ý, quan tâm hay không chơi với cô bé nữa thôi.
Nửa đêm...
Cạch...cạch...
Khải bị tiếng cửa làm cho tỉnh giấc, cậu nhăn mặt cau mày ngồi dậy, tiếng lạch cày ngày càng rõ, cậu cầm đèn pin trên bàn rồi bước xuống giường, hướng thẳng cửa mà đi tới, sau khi áp tai vào cửa lại không còn động tĩnh gì nhiều, Nhưng lại càng là vấn đề khi tiếng cạch cạch lần này lại ở phòng bên cạnh, Khải vừa sợ vừa lo, dồn hết can đảm mở tung cửa..
'' aaaaa''