- Đại Tiểu Thư! Bạn Đại Tiểu Thư đang chờ ngoài kia ạ!
- cho họ vào đi!
Như khẽ nhăn mặt ngồi dậy.. cả cơ thể như bị tảng đá đè lên vậy, đầu thì đau như búa bổ..
- Như! Cậu khỏe chưa?_ My rón rén bước vào.
- tớ đỡ rồi! Phiền mấy cậu quá!
Như mỉm cười..
- cậu không đi học tụi tớ cũng chẳng biết nói chuyện với ai hết! Cậu nhanh khỏe nha!
Rồi mấy bạn cứ ríu rít kể cho Như nghe chuyện ở lớp trong mấy hôm cô vắng mặt.. tâm trạng cô cũng khá hơn chút.. Nhưng được lúc là mấy bạn về hết.. Như lại quay trở lại trạng thái mệt nhọc như ban đầu.. cô nằm xuống... giờ thì chỉ có ngủ mới là cách tốt nhất thôi..
Tiểu Đông túc trực đến tối là cậu phải về rồi... nhìn Như đang miên man trên giường lại nửa muốn ở lại nhưng không được phép..
Nửa Đêm cơn sốt cao hơn.. Như cứ miên man như vậy..
Cạch...
Cánh cửa phòng khẽ mở, bóng đen đi từ ngoài vào... nhìn ai kia đang miên man trên giường lại có chút đau lòng..
- anh ơi....
Như nói sảng... dứt câu thứ nước nóng hổi cứ theo tự nhiên mà chảy xuống gối.. Bóng đen khẽ đưa tay lên lau thứ nước kia đi...
Như không biết có phải mơ hay không nhưng có cảm giác anh đang ở cạnh cô vậy.. nhưng mệt quá, cô không muốn tỉnh nữa... tỉnh rồi thì trước mắt cũng chỉ là màu đen rồi lại phải chống trọi với sự cô đơn.. cô biết anh không còn bên cạnh nữa rồi...
Bóng đen kia đưa tay sờ nhẹ lên trán cô.. thấy càng ngày càng nóng.. vội vàng đi ra ngoài...
- em nhớ anh lắm!
Người kia khựng lại... tim bất giác nhói lên từng đợt... nhưng cô bị sốt rồi... với lại cũng không thể ở lại đây lâu được...
Sáng hôm sau Như dậy... Tiểu Đông có nhắc lại đêm qua...
- Đại Tiểu Thư sốt cao lắm! May có người gọi bác sĩ!
- ai?
- thấy bảo người kia chùm kín mặt không có nhìn thấy!
Như thoáng buồn... kêu Tiểu Đông ra ngoài... nếu đấy là anh thì sao? Nếu vậy thì anh vẫn còn quan tâm đến cô đúng không?
Như đơ người, mặt bất giác nghiêng về phía cửa sổ rồi cái thứ bé xíu đỏ đỏ kia đập vào mắt.. cô tròn mắt, tay run run với lấy... đây là lá bùa mà trước lúc thi cô có đưa lại cho anh giữ.... sao giờ lại ở đây...
Rồi không biết sao nữa... chỉ biết Như đang rất vui... vui đến mức nước mắt cứ ào ào tuôn ra... ít nhất thì là anh vẫn đến thăm cô...
Mấy ngày sau Như hồi phục nhanh lắm! Bác sĩ cũng ngạc nhiên... mới hôm trước còn , độ...
Tiểu Đông vui mừng dọn đồ đạc rồi đưa Như về nhà..cũng đã một tuần phải hít mùi thuốc trong bệnh viện rồi, giờ được thoát ra thấy nhẹ nhõm hơn hẳn... Như quay lên phòng bố cô.. ông đang nằm trên giường, nghe tiếng động liền hướng mắt ra phía cửa...
- con về rồi sao? Xin lỗi vì mấy ngày con bệnh ta không đến thăm được!
- không sao! Ông nghỉ đi cho khỏe! An Nhi đâu rồi?_ Như thở dài ngồi xuống cạnh giường
- con bé đi thăm mẹ rồi! Thật vui khi thấy con bé như vậy... người mà trước giờ sống trong sự đố kị.. con bé thay đổi rồi!
Như quay sang mỉm cười..
- còn ông thì sao?
- hừm... ta chắc vẫn vậy thôi! Vẫn là người cha bảo vệ cho hai cô con gái của mình...
Như bật cười... ông thật vui tính mà..
- con... không thể gọi ta bằng bố sao?
Như lưỡng lự quay sang... cô không biết tại sao lại không thể thốt ra được nữa.. là do thời gian sao?
- thôi không sao! Con vẫn có thể khóc cho ta vào ngày ta lìa đời là được rồi!
Như mỉm cười cúi xuống ôm ông..
- haizzz... con càng lớn càng giống mẹ con đấy!
Như khẽ nhíu mày ngồi thẳng dậy..
- ông nói thử xem
- ừm.... mẹ con rất xinh! Con gái ta hiện tại còn xinh hơn nữa! Mẹ con từng là cô Tiểu Thư cành vàng lá ngọc! Thực sự rất ngạo kiều! Nhiều người theo đuổi nhưng lại chỉ nhận được cái vẻ mặt lạnh lùng kia...
- vậy sao ông lại có thể?
- con hỏi vậy ta cũng thấy khó! Ta cũng yêu bà ấy từ hồi còn học cấp ba đấy! Lúc đấy gia đình ta không có điều kiện như bây giờ...
- bị từ chối sao?
- bà ấy bảo khi nào thành đạt thì quay lại... cuối cùng thì ta cũng hiểu lí do trước giờ bà ấy luôn khước từ những lời hẹn kia... mà đến với ta... thực đau lòng mà...
Như mỉm cười nhìn cái mặt nhăn nhó của bố mình...
- con thì sao?
Như ngạc nhiên lúc rồi hướng mắt ra phía cửa...
- anh ấy rất tốt! À không! Cực kì tốt!
- nếu cậu ta tốt với con thì hẳn cũng tốt với cô gái khác... con không ghen sao!
- tất nhiên là chỉ mình tôi mới thấy thôi!
Ông khẽ nhíu mày...
- haizz.. thằng nhóc kia lại giống ta hổi trước hay sao... đúng là không thể cưỡng lại sức hút của hai mẹ con mà...
- hà...ông đúng là biết cách làm cho tâm trạng của người khác tốt hơn đó!
Như mỉm cười đứng dậy... kêu quản gia pha hộ tách trà lại quay vào...
- haizz... ngồi uống trà với ông luôn là sáng kiến tuyệt nhất đấy!
Như cầm tờ báo lên vừa nhâm nhi trà vừa đọc..
- BMK phá sản rồi này! Tham nhũng sao?
- ta cũng có nghe nói qua đó! Hình như là do Đại Thiếu Gia bên MN entertainment!
- Đinh Thiên Ân sao?
- đúng rồi! Ta cũng đã có cơ hội được đứng trên thảm đỏ vinh danh những doanh nghiệp có sức ảnh hưởng lớn nhất nước cùng bên họ đó thôi... chàng trai trẻ đó... tự tin và tài năng! Thực khâm phục!
- ca sĩ nổi tiếng thì hẳn là phải vướng ít scandals chứ nhỉ?_ Như nhíu mày nhìn gương mặt tuấn tú kia trên báo..
- con nhầm đó! Hai anh em cậu ấy là cặp đôi thần tượng trong sạch bậc nhất trong showbiz đó! Lượng fan thì cả trong và ngoài nước đều đông đủ!
- thật đáng ngưỡng mộ nhỉ!
Như đặt tách trà xuống rồi đứng dậy
- con ở lại ăn cơm với ta nhé!
- rất vinh hạnh thưa ngài!
Như mỉm cười rồi quay ra ngoài.. ông khẽ thở dài nhìn lên bức ảnh treo tường kia..
- con bé này.... giống y hệt em vậy...
[ các bạn nếu tò mò nhân vật Đinh Thiên Ân thì mình mách nhỏ : Đinh Thiên Ân là nhân vật chính ở bộ truyện đầu tay " Bí đao thối và con nhỏ ngốc" của mình nha]