- số lượng sản phẩm tung ra thị trường, dù đáp ứng được người dân nhưng cũng chưa đủ để quảng bá với các nước khác!
- ngài định làm gì thưa chủ tịch?
- mở rộng chiến dịch quảng cáo! Tìm gương mặt đại diện cho sản phẩm! Và đừng có quá lòe loẹt, không đúng thực tế nhé! Nhân tiện... báo cáo với nhà sản xuất giảm số lượng hàng xuống!
- dạ vâng thưa ngài!
Cuộc họp kết thúc nhanh chóng.. Như thở dài xoay xoay bút.
- giám đốc!
- dạ thưa chủ tịch..
- tôi thấy " Chị Gái" tôi khá hợp khi làm đại diện cho sản phẩm đấy!
- tôi đã hiểu!
Như khẽ gật đầu, nhét bút vào ống rồi khoác áo ra về..
- tập đoàn K&N.. hãy mời cô ấy trước khi họ hành động!
Như ngoái đầu lại... rồi quay đi..
An Nhi thực đang học đàn.. vừa chơi xong bản nhạc liền nghe tiếng vỗ tay.. cô quay lại..
- chào Tiểu Thư! Chủ Tịch có lời mời.. cô không phiền chứ?
Sau khi xem qua một hồi, An Nhi cũng không thể tin rằng ông ta lại nhờ cô mà lại không phải Đại Tiểu Thư kia...
- tôi đồng ý!
An Nhi mỉm cười..
- Đại Sứ cho sản phẩm! Tôi rất mong Tiểu Thư xinh đẹp và tài giỏi đây có thể giúp tập đoàn..
- ông yên tâm! Dù sao thì cũng là con gái chủ tịch! Nên tôi sẽ cố gắng hết sức.._ An Nhi nhếch mép cười..
- Khánh!! Ta thực muốn con lấy Tiểu Thư nhà bên kia...
- không đồng ý!
- bây giờ tập đoàn họ sắp đè bẹp chúng ta rồi.. nếu ta nghe không nhầm! Bên họ có cô con gái vừa xinh đẹp lại tài giỏi! Con lấy về... ông ta cũng già, con là chồng, mà tài sản có giao cho con gái thì con cũng được hưởng còn gì..
- con không chạy theo vật chất như cha mẹ! Và người xinh đẹp tài giỏi của mẹ cũng không phải là con ruột!
- con bảo sao? Giờ ông ta có mỗi đứa con gái!
- còn một người nữa! Một người... đi không hay về không thấy!
Khánh đặt tách trà xuống bàn rồi đứng dậy.. vừa đánh xe ra ngoài cổng thì gặp An Nhi..
- vừa hay tôi nhắc đến cậu nhỉ?
- tôi có chuyện cần nói!
- hử? Lên xe đi!
An Nhi leo lên xe, cô quay sang..
- bố tôi mời tôi làm đại sứ cho sản phẩm mới! Cậu có thấy lạ không?
- cũng bình thường! Chẳng phải đây là cơ hội để cậu vượt mặt đại tiểu thư kia à??
- tôi thấy có gì đó... ! Mà có manh mối gì về cô ta chưa?
- chưa có..
- tôi thấy nghi ngờ... con bé mà cậu đang thích ấy! Cô ta...
- cậu có vấn đề hả? không dám chắc có phải cô ấy làm không! Cậu nghĩ nhiều quá! Để tôi đưa cậu về.._ Khánh cau mày... cậu là cậu không thích... à mà thôi
Trên đường đi, An Nhi thắc mắc mãi thôi.. thực sự thì, cô tin vào trực giác của bản thân là đúng..
Kít....
- cậu làm cái gì vậy?_ An Nhi quát..
- hừm... đi ăn gì đi tôi mời!
Khánh cau mày nhìn thẳng về phía lề đường... kia chẳng phải là Như với Khải sao? An nhi mà thấy cảnh này châc cậu ta điên tiết lên ấy chứ
- này! Sao tự nhiên giật mình thế?_ Khải khó hiểu nhìn Như
- em có chút linh cảm không tốt! Aha... mình về thôi không muộn!
Như ái ngại leo lên xe, mắt liếc nhìn xung quanh.. đấy! Đang mải ăn kẹo thì anh kít phanh, cả cái mặt đập nguyên vào lưng..
- a... đau chết mất!
Như nhăn nhó trông đến tội,Khải cầm tay cô đặt ngang hông...
- không ôm tôi cho bay xuống xe nhé!
- anh nghĩ gì?
Như lườm lườm... Khải lắc nhẹ xe, hú hồn.. may bám kịp..
- biết thế ngay từ đầu có phải ngoan không?
Khải cười đểu.. Như xấu hổ đánh trống lảng đi chỗ khác.
- à... tôi còn chưa được nghe câu nói nào từ miệng em đâu đấy!
- anh nghe suốt rồi đó thôi!
Như bĩu môi, Khải tự nhiên thấy ghét, tiện tay cốc luôn vào đầu...
- đấy! Lại đánh em nữa! Bố!!!!
Như mở cổng chạy ào vào trong.. biết ngay mà, lại giở cái mặt " i am vô tội" ra cho mà xem...
h tối...
Cốc cốc...
- vào đi ạ!
- anh!!!
Khải giật bắn mình nhìn ra phía ngoài cửa.. thấy Như ôm đống sách vở đi vào..
- anh giảng bài cho em!
Như cười tít mắt..
- học đi! Bài nào khó bảo tôi!
- tuân lệnh!!
Như giơ tay lên trán rồi cắm cúi làm bài..
- ước gì em được học cùng lớp anh nhỉ!
- đang học nói linh tinh gì đấy?
- anh không muốn hả?
Khải nghĩ ngợi một hồi rồi khẽ lắc đầu.. Như căm phẫn nha! Chắc học cùng chị An Nhi sướng quá ấy mà!!!
- tôi vẫn đang thắc mắc một chuyện đây!
Khải chống cằm nhìn người đối diện đang chăm chú làm bài..
- dạ?
- bữa trước tôi có ngủ quên trong phòng... em lại tranh thủ..
Chưa nói hết câu Như đã đỏ mặt rồi ấy, rõ là xấu hổ mà anh đem ra thắc mắc hoài.
- em nói xem! Chẳng phải là em cũng quá là ma mãnh đi!
Như tránh ánh mắt soi mói kia.. khổ nỗi là cô cứ quay bên nào thì mặt anh lù lù bên đấy..
- đâu có bằng anh_ Như nhìn đi chỗ khác..
- hửm... bây giờ tôi mới biết đó!
Khải cười mỉm nhìn cái mặt ngượng ngượng kia.
Như cúi gằm mặt... anh vẫn cứ nhìn ấy! Rồi đột nhiên anh dí sát mặt cô.
- do em.. trượt... trượt... anh sát thế... sao em nói được!_ Như lắp bắp
- tôi đã làm gì em đâu nhỉ? Hay em muốn...
Dứt câu Khải dí sát đến mức.. gần như là chạm rồi.. à không... giây sau là chạm thật rồi.. Như đỏ mặt tía tai...
- anh...
- theo như cái mà em làm hôm đấy!_ Khải cười gian xảo..