- cô kia! Đứng lại!
Khải hầm hầm quát... Như phi thẳng tắp.. Khải khó chịu, con bé kia từ hôm cậu ngủ gật kia thì bắt đầu tránh né cậu.. và dĩ nhiên là cậu không hiểu vì sao luôn rồi. Lúc đấy đang mơ màng, mở mắt ra cũng thấy đen sì trước mặt, chuyện gì đã xảy ra vậy??
- Khải! Sao hôm nay lang thang có mình vậy này! Như đâu?
An Nhi mở cửa kính xe ô tô...
- à.. con bé có việc nên đi trước rồi!
Khải nhăn nhó, An Nhi kéo cậu lên xe luôn, được bữa xe hỏng đi ké..
- Như ơi xuống học thể dục! Cậu làm gì mà đơ ra thế...
- à ừ!!
Lớp Khải bữa nay cũng có thể dục, An Nhi thì cứ bám đít từ đầu đến cuối, ánh mắt cô khẽ lay động ra xa...
- aicha...
- cậu sao thế?_ Khải quay sang...
- bụi bay mắt tớ! Cay quá!
- đâu tớ xem..
Khải cúi xuống... Như tròn mắt nhìn... Anh... với chị ta đang làm gì vậy? Xa quá... nhìn không rõ...
Như tự lẩm bẩm rồi quay đi.. cả buổi hôm đấy chẳng có cái gì gọi là hứng để học cả.. mọi lần anh vẫn xuống cơm trưa cùng nhưng hôm nay thì không... Như cố tình ôm đống giấy tờ lên phòng họp cho hội học sinh, vừa đi ngang qua lớp anh... đấy, biết ngay mà, ngồi ăn với nhau vui vẻ chưa kìa..
Như buồn thiu quay xuống lớp thu sách vở xin cô nghỉ học buổi chiều..
" mẹ đừng cho anh biết nhé!"
Sau khi tắt máy, cô quay sang nhâm nhi tách trà hoa nhài.... dễ chịu hẳn ra...
- sao hôm nay con lại đến đây trong tâm trạng u ám vậy?
- tôi có chút việc!
Cô đặt tách xuống bàn.. lôi áo khoác trong cặp ra chùm lên, che kín mặt, vừa hay có người đi đến
- con chào papa.... ủa??? Đây là...
An Nhi ngạc nhiên nhìn người đang bình thản uống trà kia... không nhìn rõ mặt..
- con học về mệt lên phòng nghỉ đi!
- dạ!
An Nhi quay vào nhà, vẫn không quên ngoái lại nhìn.. vừa mới bước vào thì va phải tên nhóc đáng ghét kia...
- mắt cậu để đâu thế hả?
- tôi xin lỗi... thưa tiểu thư...
Cậu khẽ cúi đầu rồi nhanh chân đi ra ngoài, chạy ào đến ôm chầm lấy cái người chùm áo kia.. An Nhi lén lút nhìn ra..
- Tiểu Đông của chị khỏe chứ? Em luyện tập đến đâu rồi?
- tốt thưa đại tiểu thư..._ Cậu cười tít mắt..
- Đông! Con đang phạm phép đó!_ ông ho vài tiếng rồi quay sang..
- chủ tịch không khỏe ạ?
- ta không sao!
- ta dẫn Tiểu Đông đi chơi nhé!
Cậu toe toét quay lại, chủ tịch mỉm cười gật đầu, Như với cậu nhóc rời khỏi..
- con tính đi đâu?
Ông cau mày nói.. vừa đủ để người đang rón rén bên kia nghe thấy, An Nhi giật mình quay lại phòng..
Thực ra thì Như đang buồn ấy, chẳng biết làm gì cho vui... có cậu nhóc bên cạnh cũng bớt bớt phần nào
- Đại Tiểu Thư buồn ạ?
Cậu quay sang...
- ta không! Em ăn kem không? Ta dẫn đi này!
- dạ có!
Như mỉm cười dẫn Tiểu Đông đến quán kem bên hồ, hai người nói đủ chuyện trên trời dưới biển, tâm trạng Như cũng đỡ hơn phần nào...
- Đại Tiểu Thư!
- em có thể gọi bằng chị đó! Sao nào... em có chuyện cần nói với ta hả?
Như mỉm cười lau chút kem dính trên má Tiểu Đông làm cậu nhóc đỏ bừng cả mặt lên...
- em..em.... thích Đại Tiểu Thư!
- ta biết!_ Như gật gật đầu
- đại tiểu thư biết??_ Tiểu Đông ngạc nhiên
- em vẫn hay nói với ta câu đấy mà!
- không... không phải! Không phải thích bình thường đâu ạ!_ Tiểu Đông đỏ mặt, thấy nụ cười kia lại càng rối trí, chẳng còn cái từ nào trong đầu nữa... Đại Tiểu Thư không hiểu ý cậu!
- mình đi ăn tối nhé! Em cũng đói rồi phải không?_ Như xoa xoa đầu cậu nhóc rồi đứng dậy thanh toán tiền..
- dạ..
Tiểu Đông lắp bắp đứng dậy... thực thì cậu bằng tuổi Đại Tiểu Thư ! Nên chủ tịch nói sẽ cho cậu học cùng trường với Đại Tiểu Thư.... cậu thích lắm, nên ngày nào cũng chăm chỉ học, không lãng phí giờ phút nào...
- đại tiểu thư có người để thích chưa ạ?
Như đỏ mặt, khẽ mỉm cười quay sang..
- em đoán được không?
- có phải người đã nói chuyện điện thoại với em trong lúc Đại tiểu thư không cầm máy không ạ?
Như hơi ngạc nhiên... nếu không nhầm thì đúng là hôm đấy anh có nghe máy cô thì phải..
- may be....
Như hơi nghiêng đầu...
- em sẽ hạ gục anh ta... không để đại tiểu thư thích cái người kia được!
- này! Em cho người theo dõi ta đấy hả?_ Như lườm lườm
Tiểu Đông tái mặt vội vàng lắc đầu...
- à! Bữa chủ tịch sẽ xin chuyển trường cho em đó! Sang trường đại tiểu thư học nha!
- thật vậy thì tốt rồi này! Mà em thích ăn gì nữa không?
- đến nhà đại tiểu thư cơ!
Như tròn mắt rồi khẽ gật đầu, đi lòng vòng mãi mới đến nơi... vừa mới tới cổng thì...
- a...anh...
Như ngạc nhiên, Khải giật mình quay lại...
- đi đâu thế? Mà... ai đây?
- Tiểu Đông ạ..
Như cúi mặt, dứt lời liền quay vào trong nhà trước, cô vẫn chưa muốn chạm mặt anh lúc này... khó xử thì thôi lại còn khó chịu với cảnh lúc sáng nữa..
- chào anh! Tôi là Tiểu Đông!
Khải cau mày nhìn lướt tên kia một hồi rồi quay vào trong... Tiểu Đông cũng lướt theo sau..
- con chào Dì!
Tiểu Đông lễ phép cúi đầu, mẹ Như khẽ mỉm cười gật đầu đáp lại..
Khải tự nhiên thấy chướng tai gai mắt sao sao ấy.. còn về phần con bé kia cậu cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.. tự nhiên lôi cái tên tiểu yêu kia từ đâu về...