Xuống núi rồi mà trạng thái của Hạ Diệc Khoa chẳng tốt hơn là bao, bố mẹ vợ khá bất mãn. Dù sao con gái họ cũng từng đề cập vùng núi này có sự cố liên quan đến “nhà” cậu nên họ chưa phàn nàn gì.
Lúc đi ngang qua chùa Thanh Đức, mẹ vợ – người tin Phật – đề nghị:
– Chi bằng chúng ta vào đó bái Phật cầu bình an?
Chắc do nhớ đến anh cậu, vợ cậu đồng ý.
Thật ra, cậu hơi mệt. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn nhốt bản thân vào một góc… rồi? Đầu cậu đang trống rỗng, cậu cần phải suy nghĩ rạch ròi, kiểm soát cảm xúc chứ không phải bị những trí nhớ liên quan đến người kia ồ ạt ùa về.
Giọng điệu, ngón tay, cái ôm, hơi ấm…
Thanh Nhiên. Anh cậu.
*
Cậu theo mọi người vào chùa Thanh Đức, thắp hương, bái Phật như một con rối gỗ. Đến lúc cầu nguyện, cậu ngơ ngác nhìn những vị khách khác. Nhất thời, cậu chưa biết cầu gì.
“… anh muốn lưu lại mọi khoảnh khắc ở bên Tiểu Khoa. Sau này già rồi, anh sẽ lôi ra xem mỗi ngày. Ý nghĩa quá chừng.”
Cậu nên cầu làm ăn thuận lợi, gia đình ấm no, bình an khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi.Phật cao kia ơi, Người có nghe thấy lời cầu nguyện từ đáy lòng cậu chăng?
Có người mất sớm, người ấy còn chưa được 30 tuổi, những kế hoạch tương lai của người ấy chẳng cách nào thực hiện được. Sao mà bình an khỏe mạnh? Sao mà… sống lâu được chứ?
Cậu đứng đó, khói thuốc quẩn quanh. Cậu không biết nên nói gì tiếp nữa, chắc tiếp tục cầu bình an nhỉ? Trách nhiệm của cậu mà? Chỉ là, cậu muốn…
Muốn anh về, anh hai… Thanh Nhiên à.
Cậu thừa biết khả năng này không thể xảy ra, nhưng cậu không thể cản lời nguyện mong này từ cổ họng cậu, cậu khó thở lắm. Cậu không muốn nhớ tiếp nữa, nhưng mà giọng người cứ lởn vởn trong đầu cậu như cái máy quay đĩa vậy.
“Em… thật sự mong anh biến mất sao?”
“Tiểu Khoa à, lúc anh không còn nữa… anh mong em hạnh phúc.”
Rồi cậu đáp…
“Đừng xuất hiện nữa, anh hai à.”
*
Cậu, chính cậu đã đẩy anh xuống vực sâu vạn trượng.
Trong trí nhớ của cậu, anh dịu dàng gần gũi, anh mài mòn những góc cạnh sắc nhọn của cậu. Từ khi yêu anh, cậu thích làm gì thì làm, vì cậu biết anh rất chiều cậu, rất bao dung cậu.
Anh chỉ nổi loạn hai lần. Cậu nhớ ra rồi.
Một là, bất chấp ý muốn của cậu, anh chịu mọi trách nhiệm cho hành vi trái luân thường đạo lý này; hai là, mặc cho cậu đã mất trí nhớ, anh tìm mọi cách khiến cậu nhớ lại, kể cả khi cậu thấy phản cảm cỡ nào.
*
– Chồng yêu ơi, anh ổn chứ? – Tiếng vợ gọi khiến cậu thức tỉnh.
Cậu hoàn hồn, cúi đầu lẩm bẩm:
– Cầu cho mọi người mạnh khỏe…
Phải, dù bây giờ cậu có muốn cũng không thể chịu trách nhiệm ấy, không nên về bên anh, thích làm gì thì làm… Không nên.
Cậu biết mà. Cậu biết chứ.
Nhưng ai sẽ cứu cậu đây? Ai sẽ độ cậu đây? Phật sao? Cậu không thể tưởng tượng được vẻ mặt anh lúc ôm chiếc nhẫn kia ngã xuống… Anh thấy tuyệt vọng? Hay anh thấy được giải thoát?
“Thanh Nhiên…” Đã từ lâu rồi cậu không được gọi cái tên này. Ấy thế mà cậu có thể thấy vẻ mặt anh ngại ngùng khi nghe cậu gọi, ngại rồi lại vui như đứa trẻ lớn xác.
“Em xin lỗi anh…” Cậu nghẹn ngào xin lỗi, chắc… Phật sẽ truyền lời cho anh.
Có điều, cậu biết anh sẽ tha thứ cho cậu thôi. Từ lúc cậu nhận thức được mọi thứ đến giờ, anh chưa từng giận cậu…
Dù cho đến cuối đời anh, cậu lại đối xử tàn nhẫn với anh như thế.
“Tiểu Khoa à, đừng khổ sở. Em vui lên chút xem nào?”
“Anh biến mất rồi, chắc em sẽ vui hơn xíu ha…”
“Em… thật sự mong anh biến mất sao?”
Không phải đâu, Thanh Nhiên à.
…
Vậy mà cậu lại nói với anh: “Đừng xuất hiện nữa, anh hai à.”
Đúng ý cậu rồi.