Tối hôm đó, trong căn phòng quen thuộc, Huyền ngồi tựa đầu vào vai Dũng. Cô im lặng, ánh mắt nhìn ra xa xăm như suy nghĩ điều gì đó.
_ Em có tâm sự gì sao. Dũng lên tiếng.
_ Em đang nghĩ một số chuyện thôi. Nói rồi, cô ngồi thẳng dậy, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào ánh mắt anh. Cô ngập ngừng nói.
_ Dũng, anh có tin em không.
Dũng cười, đưa tay ôm cô vào lòng.
_ Hôm nay em sao thế. Có chuyện gì không vui à
_Anh trả lời em đi.
_ Tin, tất nhiên là anh tin em rồi. Em là người yêu của anh, anh không tin em thì tin ai.
_ Ai thật sự tin em.
Dũng gật đầu chắc nịch.
_ Tất nhiên.
Huyền nhìn Dũng, trong ánh mắt có chút nghi ngại, cô vừa muốn nói lại vừa không muốn nói. Trong lòng cô đang lo sợ, cô sợ sau khi kể ra anh sẽ không tin cô. Sẽ giống những người khác, nhìn cô khinh bỉ rồi lớn tiếng chửi mắng. Chửi cô là kẻ vong ơn, là kẻ ham hư vinh, là kẻ không có lương tâm.
Dũng dùng sức, ôm chặt lấy cô như động viên. Huyền nhìn anh chậm rãi kể lại mọi việc.
_ Anh Dũng, anh có tin em không.
Tin không? Hừ. Tất nhiên là tin. Bởi vì người gửi bản email đó chính là anh chứ không phải một ai khác. Một mũi tên trúng hai con nhạn, nước cơ này Dũng đi quá hay, anh vừa có thể loại bỏ đựơc Hạnh, vừa có thể dễ dàng vứt bỏ Huyền mà không hề để lại tiếng xấu.
Dũng nhìn Huyền trầm ngâm, đôi mắt đen sâu hun hút khiến Huyền không thể đoán được tâm trạng lúc này của Dũng.
Im lặng một lúc, Dũng lên tiếng.
_ Em nghỉ ngơi đi. Anh về đây.
_ Dũng, anh nói anh tin em mà.
_ Hôm nay anh hơi mệt, mình nói chuyện sau nha
_ Anh không đựơc đi. Anh nói tin em mà có thái độ như vậy sao. Rõ ràng anh không hề tin em.
_ Em đang mất kiểm soát đó. Anh không muốn cãi nhau với em.
_ Em đang rất bình tĩnh, em muốn nghe câu trả lời của anh ngay bây giờ. Anh nói đi, rốt cuộc anh có tin em không.
_Anh tin em nhưng anh cũng tin vào chứng cứ. Em nói em không làm tại sao chị Hạnh lại tra ra địa chỉ IP của em. Em nói em không làm tại sao em lại được đánh giá là nhân viên loại A trong khi em mới vào làm chưa lâu. Em bảo anh làm sao mà tin em đây.
_ Dũng... Huyền sững sờ nhìn Dũng,ánh mắt hoảng hốt lại có chút nghi ngờ.
Trong lòng cô tự hỏi, người đang đứng trước mặt cô có phải là người cô yêu không. Chỉ mới vài phút trước đây, anh vẫn còn ngọt ngào, nói lời yêu thương với cô, ấy vậy mà giờ phút này anh lại lạnh nhạt, lạnh nhạt đến nỗi cô cảm thấy anh quá đỗi xa lạ.
_ Anh cần thời gian suy nghĩ. Chúng ta tạm thời đừng gặp nhau.
Nói xong, Dũng dứt khoát cúi đầu gỡ bàn tay đang nắm chặt của Huyền ra,
lạnh lùng bước đi, khóe miệng kín đáo nở một nụ cười.
Cô vẫn đứng đó, cả người bất động, bần thần nhìn bóng anh xa dần, mãi đến khi bóng dáng cao gầy của anh khuất sau con ngõ nhỏ, đầu óc cô mới bừng tỉnh.
Huyền lấy điện thoại gọi cho anh, anh không bắt máy, nhắn tin cũng không thấy anh trả lời. Cô bực bội ném điện thoại vào tường.
Có lẽ nỗi đau đã lấn át đi lý trí, Huyền không hề nhận ra sự bất thường trước thái độ của Dũng. Anh không ngạc nhiên, không tức giận, không đau đớn mà còn vô cùng bình thản. Hoặc có thể là Huyền đã nhận ra điều gì đó nhưng cô lại cố tình tìm cách phù nhận. Khi yêu con người ta thường mù quáng, cho dù bản thân biết rõ lý do nhưng lại luôn tìm cách phủ nhận điều đó, chôn sâu nó vào một góc khuất nào đó.
Về tới nhà, Dũng liền đi lên phòng Vũ gõ cửa.
_ Dũng, tìm anh có việc gì à.
_ Em muốn nói chuyện với chị dâu.
_ Vào đi.
Hạnh đang ngồi trên giường xem phim, thấy Dũng vào liền bỏ điện thoại xuống,đứng dậy xuống giường.
_ Chị, em xin lỗi.
_ Sao vậy, sao tự dưng lại xin lỗi chị.
_ Chị, Huyền đã kể cho em nghe hết mọi chuyện rồi. Em biết em không có tư cách xin chị tha thứ cho Huyền, nhưng em vẫn muốn thay Huyền xin lỗi chị. Xin chị hãy tha thứ cho Huyền, cô ây chỉ là nhất thời hồ đồ, bị Minh Anh mua chuộc nên mới làm ra cái việc ngốc nghếch đấy thôi. Em mong chị có thể tha thứ cho cô ấy, đừng để cô ấy mất việc đựơc không chị, chỉ một lần này thôi.
_ Em biết hết rồi sao.
_ Vâng.
_ Nói thật, hồi sáng lúc biết chuyện chị đã sốc lắm, bây giờ tuy chị đã bình tĩnh hơn nhưng để tha thứ cho Huyền chắc chị cần thời gian. Mong em hiểu cho chị.
_ Em hiểu mà. Nếu là em thì em cũng thế thôi. Chỉ cần chị chịu tha thứ cho Huyền là em vui rồi. Đây cũng coi như là điều cuối cùng em làm cho cô ấy.
_ Ừ.
_ Mạnh mẽ lên em trai. Ngoài kia còn rất nhiều cô gái tốt. Anh tin rồi em sẽ tìm đựơc người con gái thực sự phù hợp với mình.
_ Vâng. Thôi em về phòng đây
Dũng đi rồi, căn phòng đột nhiên trở nên im lặng lạ thường, vợ chồng Vũ bất giác quay sang nhìn nhau rồi thở dài. Sự đời đúng là không ai có thể lường trước đựơc, ai có thể ngờ rằng, người mà bọn họ yêu thương, quan tâm chăm sóc, người mà gần như sắp trở thành người nhà của họ lại có thể đâm nén sau lưng chị dâu tương lai của mình như vậy.
Mấy ngày sau đó, Huyền liên tục gọi điện nhắn tin nhưng Dũng đều không nghe máy. Mãi đến hôm nay, Dũng mới nhắn cho cô một tin " Chiều nay tan làm, anh đợi em ở quán cafe cũ"
Từ lúc nhận được tin nhắn của người yêu, Huyền vui lắm, người cứ lâng lâng, đầu óc chẳng tập trung gì cả, làm việc gì cũng để xảy ra lỗi, bị sếp mắng vẫn toét miệng ra cười, hại ai đó tức đến độ không cả nuốt trôi cơm, cả buổi ôm một bụng tức làm việc.
Tiếng chuông tan sở vang lên, văn phòng im lặng bỗng nhiên trở lên xôn xao, náo nhiệt. Mọi người ai nấy đều vui vẻ, dọn dẹp đồ đạc ra về sau một ngày làm việc một mỏi. Huyền nhanh tay gom hết đồ đạc lại rồi rời văn phòng, vừa đi vừa mỉm cười trông vô cùng hạnh phúc.
Không gian quán yên tĩnh đúng như tên gọi quán cafe Lặng. Huyền bước vào nơi quán quen, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Kia rồi, người đàn ông cô yêu, Huyền vui vẻ bước nhanh tới chỗ anh.
_ Xin lỗi, em tới muộn.
_ Không sao. Anh cũng vừa mới tới. Em ngồi đi, anh gọi nước cam cho em rồi đó.
_ Cảm ơn anh. Cô nhìn anh trìu mến, ánh mắt đong đầy yêu thương.
Tiếng người phục vụ cắt ngang dòng suy nghĩ.
_ Nước của anh chị.
_ Cảm ơn.
Người phục vụ nhanh chóng lui ra để lại khoảng không yên tĩnh cho cả hai.
_ Mấy ngày nay anh đi đâu vậy, em gọi điện hay nhắn tin cho anh đều không đựơc.
_ Xin lỗi đã để em lo lắng.
_ Không sao. Chỉ cần anh bình an là em yên tâm rồi. Sau này, anh đi đâu nhớ báo em một tiếng là đựơc.
_Huyền này, chúng ta chia tay đi.
Lời anh nói khiến Huyền sững sờ, gương mặt đang tươi cười bỗng chốc cứng đờ lại, cô lắp bắp hỏi lại.
_ Anh nói gì vậy. Anh đang nói đùa phải không. Anh đừng giỡn nữa, em cảm thấy trò đùa này không vui đâu.
_ Anh không đùa. Dũng nghiêm túc đáp.
_ Tại sao cớ chứ. Chẳng lẽ anh không tin em. Em quả thật không có làm mà. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy.
_ Xin lỗi.
Dũng nói xong liền đứng dậy, ra quầy thu ngân thanh toán rồi ra về. Huyền có lẽ vẫn còn sốc trước lời đề nghị chia tay đột ngột của Dũng, cô lặng lẽ ngồi đó ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mặc kệ cho nước mắt tuôn rơi.
Chiều tối hôm đó trong lúc Hạnh đang nấu ăn, chuông điện thoại reo lên. Hạnh tắt bếp, lau tay chạy ra ngoài nghe.
_ Alo.
_ Con khốn kia. Mày đã bị đuổi khỏi công ty mà còn ám tao à.
Sau vài giây sững sờ, Hạnh liền nhanh chóng nhận ra người vừa mắng mình. Hạnh tức lắm, cô mới là người bị hại cơ mà, cô không tìm ả túm tóc, tạt tai, tát tới tấp, sau đó xé xác ả ra để trút giận là may mắn lắm rồi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ả lại cứ muốn tìm cô gây sự, cô cũng không ngán, thích thì cô chiều.
_ Cô bị điên à. Có điên cũng đừng tìm đến chỗ tôi phát dại.
_ Tao đang điên đây. Vì mày mà tao bị sếp Trần phạt cảnh cáo tháng liền không đựơc tăng lương. Mày hài lòng rồi chứ.
_ Tất cả là do mày tự làm tự chịu. Cốt nhất mày nên biết an phận đi, nên biết đâu là giới hạn, đừng để đến lúc tao điên nên tao quay về công ty thì mày khó sống đấy. Xử phạt như thế đối với mày là quá nhẹ rồi, mày nên hiểu rõ điều đó chứ. Chuyện quá khứ qua lâu rồi, đừng cố chấp không buông nữa, hiện tại mày cũng có người yêu, hạnh phúc của riêng mình, hà cớ gì phải vì những chuyện trong quá khứ mà hủy hoại tình yêu và sự nghiệp hiện tại. Tao chỉ nói vậy thôi, mày hãy tự mình suy nghĩ đi, đừng vì oán hận mù quáng để rồi mất đi tata cả mới biết hối hận.
Hạnh nói một tràng, rồi trực tiếp cúp máy đi vào trong bếp vừa hát vừa tiếp tục nấu ăn. Có lẽ sau khi nói hết những điều mình đã giấu trong lòng bao lâu nay nên trông cô vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.
Hình ảnh đẹp đẽ đó vừa hay đập ngay vào mắt người nào đó vừa đi làm về. Anh cười thật tươi, nhẹ nhàng đi lại phía cô, vòng tay dang lấy ôm chặt lấy vòng eo thon gọn, chiếc mũi cao không ngừng hít hà mũi hương tỏa ra từ mái tóc cô.
_ Anh về rồi à.
_ Ừ. Vợ nấu gì thơm thế.
_ Món khoái khẩu của anh đó. Anh nên trên nhà thay quần áo đi, ở đây dầu mỡ ám mùi lắm.
_ cho anh ôm vợ tí thôi. Cả ngày không nhìn thấy vợ rồi nhớ lắm.
_ Được rồi. Anh nên nhà đi,anh ở đây sao em nấu đựơc. Mau lên không bà nội mắng cho bây giờ..
Vũ lưu luyến buông cô ra, thơm chụt vào má cô một cái rồi mới chịu nên phòng.
Bóng tối dần buông xuống, những ngọn đèn đường băt đầu thắp sáng lên. Trong nhà, các thành viên trong gia đình đã tụ tập gần hết trên bàn ăn, duy chỉ có thiếu mình Dũng.
Bà nội: con với cháu, đi chơi giờ không biết đường về, không về cũng không báo cho ai một câu. Gọi điện thì không nghe. Riết rồi nhà không còn tôn ti trật tự gì nữa.
Bố: thanh niên trẻ mà mẹ. Thôi cứ kệ nó, chúng ta ăn cơm trước đi.
_ Anh đó, chiều con, chiều cháu cũng chiều vừa phải thôi chứ. Cái gì không nên, không phải là phải bảo chúng nó ngay.
_Vâng. Con biết rồi. Để tí thằng bé về con sẽ nói chuyện với nó. Mẹ ăn đi không lại tụt huyết áp đó.
_Ừ. Ăn đi.
Mọi người ngồi ăn được một xíu thì chuông điện thoại của bố kêu.
Là Dũng gọi.
_ Alo. Dũng à. Con đang ở đâu thế, mọi người gọi mãi cho con đều không được.
_ Con đang ở viện.
_ Ở viện. Sao lại ở viện. Con bị gì à. Mau nói bố nghe xem nào.
Cả nhà đang ăn cơm, nghe thấy chữ " ở viện" liền đồng loạt dừng đũa, ngẩng đầu lo lắng nhìn ông.
_ Ở viện. Thằng bé xảy ra chuyện gì à.
_ Mau, mau đưa máy cho mẹ, để mẹ nói chuyện với nó.