Thời gian tuần nghỉ dưỡng thương của anh cũng hết, vết thương đã khô mài và không còn đau gì nữa, vả lại có cô chăm sóc rất tận tình thì làm sao không khỏi cho được.
" Minh, cho em đến công ty anh làm việc được không? Em ở nhà rất buồn " cô ôm cánh tay anh nũng nịu.
Một phần là buồn thật, phần còn lại là để canh chừng anh nữa, nhỡ đâu anh đi giống hôm bữa thì sao?
" Được, nhưng phải làm thư ký cho anh " tay anh vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô.
" Đồng ý, vậy đợi em thay đồ đã " cô mừng rỡ nói, nhanh chân chạy lên phòng thay đồ.
Thư ký cũng được, miễn có việc làm là cô vui rồi, Bảo Nhi nhanh chóng thay đồ, do cô chưa có đồ công sở nên thôi cô mặc tạm váy vậy, đợi ngày nghỉ cô sẽ đi mua sau.
" Minh, đi thôi, trễ giờ rồi " cô nắm tay anh kéo ra xe.
" Bạn trai em là chủ tịch kia mà, em lo gì chứ " anh xoa đầu cô nói.
" Dù sao đây cũng là ngày đầu tiên em đi làm mà "
Du Võ bắt đầu lái xe đi, trong xe anh ngồi ôm cô không rời, Bảo Nhi cũng để cho anh ôm thoải mái, bình thường nếu anh ở nhà thì cũng bám cô suốt đấy thôi.
" Tối nay anh dắt em đi gặp mọi người " anh ôn nhu nói, tay thì vuốt nhẹ tóc cô.
" Vâng ạ "
Cô đoán chỉ có thể đi gặp bạn anh thôi, nhưng không sao dù gì cũng nên gặp mắt một lần.
Vài phút sau đó chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước tập đoàn, anh ân cần mở cửa xe cho cô.
Bảo Nhi vừa xuống tới thì kinh ngạc, cô không ngờ công ty anh lại to và cao như vậy.
Nhìn thôi cũng hiểu là Lục Thịnh phát triển tốt cở nào rồi.
Lục Ký Minh mỉm cười nhìn cô, có cần ngạc nhiên đến vậy không, anh nắm tay cô từng bước đi vào sảnh, Ký Minh anh đây là đang đánh dấu chủ quyền đấy.
Tất cả những nhân viên có mặt dưới sảnh được một phen hoảng hốt, ai nấy cũng đều há hốc mồm nhìn hai người, chủ tịch bọn họ có bạn gái rồi sao? Bắt đầu hàng tá lời bàn tán về hai người, đặc biệt là cô, cái bọn họ muốn biết nhất là cô là ai? Mà lại cùng chủ tịch bọn họ, còn nắm tay tình tứ thế kia, hai người có quan hệ gì?
Bảo Nhi nhận ra được vô số ánh mắt nhìn mình, bộ lạ lắm hay sao mà cứ nhìn cô chằm chằm vậy chứ? Hai người yêu nhau việc nắm tay là chuyện thường tình mà.
" Sao bọn họ nhìn dữ vậy, hay là anh đã từng dắt ai đến đây rồi phải không? " khi bước vào thang máy thì cô mới lên tiếng hỏi anh.
" Ngốc, em là người phụ nữ đầu tiên anh dẫn đến đây " anh cưng chiều xoa đầu cô.
" Có quỷ mới tin anh " cô bĩu môi nói.
Cô biết anh không nói đùa nhưng cô lại muốn trêu anh một chút, Bảo Nhi hoàn toàn tin tưởng anh.
Ting
Thang máy mở ra, anh dắt tay cô đi vào phòng, cô phải choáng ngợp với độ sang trọng ở đây, chỉ là phòng làm việc thôi mà có cần rộng và đẹp đến thế không.
" Em ngồi ở đâu? " cô đưa mắt nhìn qua anh hỏi.
" Kế anh " tay anh chỉ về phía bàn làm việc kia.
Bảo Nhi nhìn theo, trên bàn đã có sẵn một chiếc ghế và laptop ở đó, sao cô lại ngồi cùng anh chứ, không phải thư ký thường có bàn làm việc riêng sao?
" Sao em lại ngồi ở đây, vậy còn trợ lí Du thì ở ngoài " cô chớp chớp mắt nhìn anh.
" Em muốn ngồi cùng cậu ta " anh nói nhưng tay thì siết chặt eo cô.
" Không có, em thích ở đây với anh hơn " cô liền cười lấy lòng anh.
Lục Ký Minh nhìn bộ mặt cún con của cô thì buồn cười, cô cũng rất biết cách lấy lòng người khác đấy chứ.
Anh đây là đang thể hiện tính chiếm hữu với cô sao? Cô cũng rất muốn ra ngoài nhưng thấy anh phản ứng mạnh như vậy, cô đành ngậm ngùi mà làm theo lời anh.
Vào bàn anh giao một số việc cho cô, lâu lâu lại đưa mắt quan sát cô, năng lực của cô rất tốt, chỉ cần giải thích qua một lần là cô làm được hết.
Bảo bối của anh quá thông minh đi.
Cốc....!cốc....!cốc
" Vào đi "
" Chủ tịch ngày mai bên La thị sẽ đến đây bàn hợp đồng với chúng ta, và đây tài liệu mà ngài cần " trợ lí Du nói.
" Được, lát cậu chuẩn bị hai phần cơm trưa mang tới đây " anh không nhanh không chậm đáp.
" Vâng chủ tịch "
Cũng may là có cô vào, công việc của hắn nhẹ hơn một chút, lòng hắn đang thầm cảm ơn cô.
Cô chưa rành đường ở đây nên thôi cứ nhờ trợ lí Du lấy giúp, nhưng anh cũng không muốn cô tiếp xúc quá nhiều người, vả lại nhỡ đâu có ai phải lòng cô thì sao.
" Em làm này giúp anh " anh ôn nhu nói.
" Được, để em "
Cô vui vẻ nhận lấy, Bảo Nhi thích bận bịu hơn là rãnh rỗi.
Cô đã ở nhà suốt mấy tháng rồi cũng rất nhàm chán nên giờ đến lúc phải tập trung vào việc thôi.
Rất nhanh đã đến trưa, trợ lí Du chuẩn bị hai phần cơm cho anh và cô, bụng cô cũng đang đói nên thấy thức ăn là liền chạy tới ngay.
" Minh, lại đây " cô cất giọng nhẹ nhàng gọi anh
" Đói lắm sao? " anh xoa đầu cô hỏi.
Bảo Nhi không đáp lại mà gật đầu lia lịa, miệng cô đang nhai cơm thì sao nói được chứ, lúc sáng cô ăn hơi ít nên giờ đói là phải rồi.
" Nào ăn từ từ thôi " anh chỉ sợ cô mắc nghẹn nên lên tiếng nhắc nhở.
Người phụ nữ có còn muốn giữ hình tượng nữa không, cô chẳng có ý tứ gì cả, nhưng mọi hành động của cô đối với anh mà nói đều vô cùng đáng yêu.
Có phải anh yêu đến lú lẫn rồi không?
Sau giờ cơm thì cô đến quầy nước để pha chút nước cho anh, cô không thích cafe thế nên anh cũng sẽ không được uống nó.
" Của anh " cô đặt ly nước cam trước mặt anh.
Lục Ký Minh thuận tay kéo cô ngồi lên đùi mình, anh vuốt ve tấm lưng mảnh mai của cô, Bảo Nhi cũng chui rút vào ngực anh, mùi hương trên cơ thể anh rất thoải mái.
" Bảo bối, em có yêu anh không? " anh cúi xuống nhìn cô hỏi.
" Yêu " cô cười đáp.
Anh nghe đến đây thì vui mừng, Ký Minh nâng cằm cô lên, áp môi mình xuống đôi môi anh đào của cô, anh không ngừng mút mát môi cô, chiếc lưỡi anh từ từ di chuyển vào trong khoan miệng thơm tho của cô trêu đùa, anh hút hết những mật ngọt của cô thì mới luyến tiếc buông ra.
" Bảo bối, anh cũng yêu em "
Bảo Nhi mỉm cười nhìn anh, lòng cô nghe những lời nói này xuất phát từ miệng anh mà hạnh phúc vô cùng, tình cảm này cô nhất định sẽ trân trọng nó.
______
Tối nay có cuộc hẹn nên anh đã đưa cô về sớm, Bảo Nhi trên phòng thay đồ, với trang điểm nhẹ nhàng một chút giúp khuôn mặt cô tươi tắn hơn.
" Xong rồi "
" Đi thôi " anh nhìn cô trên môi lúc nào nở nụ cười cưng chiều.
Anh tự mình lái xe đưa cô đi, Bảo Nhi ít ra ngoài vào buổi tối nên khung cảnh về đêm cô chưa thấy được, quả thật rất đẹp.
Vài phút sau xe anh dừng trước quán bar mà mình thường đến, anh đưa chìa khóa cho bảo vệ sau đó nắm tay cô đi vào.
Bảo Nhi cứ tưởng là sẽ cùng nhau đi ăn chứ, ai ngờ lại đến bar.
Bước vào phòng thì cô đã thấy ba người ngồi đó sẵn, hai nam một nữ, Viên Hạo thì cô không nói rồi vì cô đã quen biết hắn từ trước, còn đôi nam nữ kia thì không.
Bảo Nhi mỉm cười gật đầu với bọn họ.
" Bạn gái cậu cũng xinh đấy " Cố Dật Hàn nhìn anh trêu chọc.
Trước đây hắn khá tò mò về nhan sắc của cô, nhưng bây giờ đã thấy được rồi, cũng không tệ, bởi vậy mới khiến bạn hắn chết mê chết mệt vì cô.
Lục ký Minh không đáp lại mà đưa mắt sắt như dao nhìn hắn, tay anh vẫn luôn đặt ở eo cô như đang tuyên bố chủ quyền.
" Em chào anh, em tên Mộc Bảo Nhi " cô vì phép lịch sự nên đã chào hỏi trước.
" Chào em, anh tên Cố Dật Hàn "
" Tôi khỏi giới thiệu, vì cô ấy đã biết từ lâu rồi " Viên Hạo nói.
Bảo Nhi đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh Cố Dật Hàn, cô đoán chắc là bạn gái hắn, cũng rất xinh đấy chứ, Bảo Nhi nhìn cô gái đó mỉm cười gật đầu thay lời chào hỏi.
" Tớ là Vũ Nguyệt, rất vui được làm quen cậu " Vũ Nguyệt thấy Bảo Nhi liền chạy tới ngồi bên cạnh cô giới thiệu.
" Tớ là Mộc Bảo Nhi, rất vui được làm bạn với cậu " cô thấy Vũ Nguyệt cởi mở như vậy thì làm sao có thể từ chối được chứ.
" Chúng ta trao đổi số điện thoại với nhau đi, sau này dễ liên lạc "
" Được "
Bảo Nhi không keo kiệt gì về lời đề nghị của Vũ Nguyệt, có bạn nhiều thì càng tốt thôi, cô cũng nên tìm bạn để có thể đi chơi cùng nhau này kia.
Hai người mãi mê nói chuyện vui đùa, mà chẳng để ý tới người đàn ông đang nhìn mình, bọn họ phải lắc đầu chịu thua trước cô và Vũ Nguyệt, đúng là phụ nữ gần nhau có nhiều chuyện để nói thật.
Còn anh thì đang hậm hực vì cô đã ngó lơ mình, có bạn mới chưa gì quên anh luôn rồi, biết thế anh không dắt cô đến đây đâu.
Lục Ký Minh anh phải dạy dỗ cô lại mới được..