-Nhưng tên kia bắt đầu đứng dậy nhưng vẫn chưa thể cử động nhiều
+Ít nhất phút nữa các người mới có thể cử động lại được, cứ đợi đi-Bạn vừa nói vừa lục đồ trong túi
-Bạn quấn hai sợi dây vải đỏ vào cánh tay cậu, buộc nó chắt rồi bạn bắt đầu bước xuống thùng hàng, buột tóc lên.
+Cử động được rồi thì nhào lên đi-Bạn khiêu khích họ
-Sau đó từng người lao đến đánh cậu, cậu nừa né vừa đánh vào mặt họ,lực đánh rất mạnh nhưng lại ko có biểu cảm đau đớn hiện lên trên khuôn mặt cậu, vì những vết thương này đã là gì so với những vết thương cũ đó, bạn không mạnh lại gặp phải nhiều kẻ địch điều này gây khó khăn với cậu.Cậu đánh nhưng tất nhiên vẫn bị đánh lại , họ đều là những đứa con trai mạnh mẽ còn cậu lại là một đứa con gái không thể đánh đấm mạnh bằng họ nhưng cậu vẫn không nói gì và lao tới đá và đánh họ,tay cậu vẫn chảy máu nhưng đã được sợi vải đỏ quấn lại che đi những vết thương đó rồi.
+Các người yếu quá đó lại bị một đứa con gái đập đến bất tỉnh như vậy sao, không biết nhục sao- la mắng họ.
-Họ lao đến giữ lấy cậu lại và đánh nhưng lại bị cậu đá ra và đánh lại.
+Con nhỏ kia mày dám đánh tao-Thủ lĩnh
+Mày là cái đéo gì mà tao không thể đánh chứ-Bạn lườm tên đó với đôi mắt đỏ như máu
+Tao sẽ khiến mày khóc mà quỳ dưới chân tao giống những gì mà mẹ mày và thằng cha mày đã làm vậy-Hắn cười lên
Đoàng!
+Câm cái mồm dog của mày lại đi-Bạn giơ cây súng lên bắn vào chân hắn
+Mày..... mày aaaaaaaa chân tao đau quá-Tên thủ lỉnh hét lên sợ hãi
-Sau đó bạn quay sang đánh đập bọn kia đến thừa sống thiếu chết, sau phút những tên kia đã gục hết cơ thể cậu cũng đầy rẩy những vết thương.Bạn bước đến chỗ cha mẹ của .
+Mày định làm gì tao hả, mày mà giết tao là mày bị bắt đó- cha của
+Thì sao chứ-Bạn đập vào mặt hắn một cái
+Mày dám đánh tao con nhỏ khốn nạn-Cha của tức lên
+Bọn mày đã giết ba mẹ tao và chị Akane, luôn cố gắng đẩy tao đến tuyệt vọng, ngày nào cũng hành hạ đánh đập dã mang dù vậy một khi truyền thông hỏi đến tung tích tao mày đã lấy bộ mặt giả tạo kia ra sửa soạn cho tao che đi những vết thương trên cơ thể tao và căn dặn
[+Đám truyền thông đến để hỏi thăm mày nếu mà mày dám nói ra những việc này là tao không chắc sẽ còn có người có thể sống an toàn đâu nhớ chưa-ông ta hăm dọa bạn]
+Hãy nở một nụ cười giả tạo lên, nôn ra những lời nói dối che mắt truyền thông, hãy tỏ ra bản thân mình đang hạnh phúc vì có một gia đình hạnh phúc và yêu thương mình.Thật là kinh tởm, tao như một con búp bê, lúc thì bị đánh đập, lúc thì lại được sửa soạn dùng để che giấu đi những việc các người đã làm, một con búp bê không cảm xúc, là thứ để người khác trút giận đánh đập.Nếu ngoan ngoãn nghe lời thì những con người kia sẽ sống còn nếu làm trái lại lời họ sẽ chết, không được phép có bạn bè, người thân vì họ sẽ đều bị giết -Bạn cắn môi kìm máu từ mắt cậu chảy xuống
-Cậu rút ra hai cái ống tiêm
+Tao sẽ cho các người hiểu được cảm giác đau đớn của tao-Bạn đâm hai cái ông tiêm vào cổ họ và tiêm lượng thuốc độc trong đó vào
+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-họ hét lên ,tiếng hét làm người khác có thể cảm thấy được sự đau đớn từ tiếng hét của họ
+Đau quá, đau quá cơ thể tao đau quá- hai người hạ lăn xuống đất hét lên,quằng quại trong cơn đau đớn
-Còn tên thủ lỉnh thì lợi dụng thời cơ lúc cô ta đang sử lý hai người kia mà vội chạy đi nhưng
Đoàng!
-Viên đạn bắn trúng người hắn ta, làm hắn ta ngã xuống.
+Mày muốn chạy trốn sao,chạy đi hãy chạy giống lúc tao chạy trốn khỏi mày đi, giống lúc tao chạy trốn khỏi căn hầm đó đi.Chạy đi nếu bị bắt lại mày sẽ chết đó-Cậu bước đến gần hắn ta
+Làm ơn hãy tha cho tao, làm ơn-Hắn ta quỳ xuống cầu xin cậu
+Tsk, tha thứ sao lúc cha tao cầu xin mày tha mạng cho tao mày đã làm gì hả thằng khốn-Bạn điên lên, máu từ mắt bạn chảy xuống, bạn nắm áo hắn lôi hắn lên
+Mày đã không quan tâm đến và đánh ông ấy dã mang chẳng lẽ mày quên rồi sao-Bạn hét lên và quăng hắn xuống đất
-Rút súng ra bạn bắn hắn ba phát.
+AAAAAAAAAAAAAAAaaaaaa-Hắn hét lên trong đau đớn
+Ba phát đó chưa đủ để giết mày đâu, tao đã dùng thời gian học y thuật và nghiên cứu với ba phát đó mày vẫn chưa thể nào mà chết đâu-Vừa nói bạn vừa rút hai con dao được tẩm độc ra
+Mày còn nhớ hai con dao này không, cùng loại với lúc đó và cùng lượng độc luôn đó.
-Bạn cúi xuống đâm vào tay hắn.
+A...AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-Hắn hét lên lần nữa còn bạn thì vẫn đang cố đâm thật sâu con dao đó vào tay hắn.
-Hắn đau đớn hét đến khàn giọng.Bạn giơ súng vào đầu hắn
+Đừng mà, tao chưa muốn chết đâu-Hắn run rẩy
+Bằng-Bạn nhìn hắn nói
+Mày thật sự cho rằng tao sẽ để mày chết nhanh vậy sao, tao sẽ cho mày sống nhưng mà SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT-Bạn rút ống tiêm trong người ra đâm vào người hắn
-Sau đó hắn dần ngất đi.
+Sau khi ngươi tỉnh dậy đầu óc sẽ trở nên điên loạn, cơn đau sẽ đi theo ngươi suốt cả cuộc đời thằng khốn à-Bạn đứng dậy,sau đó lại choáng lên sắp ngã xuống nhưng thật may cậu đã chóng tay lại được.
+Aa thật là mệt mỏi quá đi-Dây buột tóc của cậu bị đứt ra
+Thật may quá đứt kịp lúc chứ tay mình không còn cử động được nữa rồi-Bạn nhìn vào đôi tay dính máu của mình
+Con xin lỗi Papa,Mama,em xin lỗi chị, Akane, con đã báo thù cho ba người rồi đó-Cậu cười đau buồn mà nói, máu trên mắt cậu vẫn đang rơi, đôi mắt cậu trở về lúc ban đầu vẫn là màu xanh đại dương đó nhưng trong nó lại hiện lên nổi cô đơn và đau đớn vô cùng
-Sau đó bạn nhận ra có ai đó đang nhìn cậu, cậu quay sang lại thấy Toman và Thiên trúc đang đứng nhìn cậu, cậu ngạc nhiên nhìn họ
+T...Tại...sa...sao chứ, lẽ nào cô.......-Bạn quay sang nhìn
+Ko đúng cô ta đã lộ ra bộ mặt thật rồi mà, vậy tại sao-Bạn mệt mỏi nhìn họ
+Michi em...-mikey dùng đôi mắt lo lắng nhìn bạn
-Bạn không nói gi chỉ quay mặt rời đi, họ cũng dần bước ra nhìn cảnh tượng hơn con người đang nằm bất tỉnh dưới đất, lại quay sang nhìn và cha mẹ cô ta.
+Michi em ổn không-Chifuyu định bước đến gần bạn
+Tránh xa em ra được không
-Sau khi nghe được vậy Chifuyu liền khựng lại.
+Nếu có gì muốn hỏi thì hỏi đi-Em vừa nói vừa bước đi đến cái thùng hàng gần đó
-Em nhìn lên thùng hàng, thường thì em sẽ leo lên đó ngồi nhưng hiện tại em không còn sức nữa, chỉ đành dựa lưng vào thùng hàng rồi từ từ trượt xuống và ngồi trên nền đất, khuôn mặt không cảm xúc với hai dòng máu chảy trên khuôn mặt làm họ đau lòng.Toman bước đến gần .
+Các anh hãy cứu em với Michi đã làm thương em nè-Cô ta khóc lên
+Bọn tôi đã nghe hết mọi chuyện rồi, cô không cần diễn nữa đâu-Mitsuya
+Tsk-
+Tại sao cô lại làm vậy hả, tại sao lại lừa dối chúng tôi-Draken
+Bởi vì các anh có lợi cho tôi chỉ vậy thôi- cười nhìn họ
+Cô tại sao lại làm thương người kia-Mikey
+................-Cô ta không nói gì
+Mau nói nhanh hoặc là bọn tôi đánh cô-Angry
+Rất đơn giản vì nó là bạn của Michi và bất kì ai là người thân của nó tao đều cướp hoặc giết.Nó là con búp bê không cảm xúc chỉ dùng để trút giận mà thôi, nó không được phép để có hạnh phúc.
-Izana nhảy lên đánh vào cô ta sau đó bị những người khác ngăn cản lại
+Mày đánh tao, mày biết không lúc nào nó cũng thật đặc biệt lúc nào cũng cười nhìn nó hạnh phúc như vậy nên tao đã khó chịu vì vậy tao sẽ cướp đi những gì nó yêu quý.Nhìn khuôn mặt thảm hại của nó đang khóc lên nhìn nó tao cảm thấy rất thoải mái,tao sẽ luôn lấy đi những gì nó yêu quý để nó luôn trở nên thật thảm hại nhất có thể-Cô ta cười thích thú còn những con người kia thì điên lên.
+Mày là con nhỏ khốn nạn mà-Smiley
RENG~
-Một tiếng chuông điện thoại vang lên.
+Kuro lấy cái balo giúp chị được không
-kuro bò đi lấy cái balo đưa cho cậu,cậu cố gắng cử động lấy chiếc điện thoại ra, bạn ko nhấc nó lên được chỉ đành mở loa to lên
+Alo,Michi à-hina
+Ừm, ba người tỉnh rồi sao
+Bọn tao mới tỉnh dậy-Ema
+Michi bọn tao xin lỗi nha, vì đã gây ra rắc rối cho mày-Yuzuha
+Ko sao hết, tao không có trách bọn mày đâu
+Mày không cần tỏ ra là ổn nữa đâu-Ema
+............
+Mày mệt rồi đúng không-Ema
+Ừm
+Muốn khóc và hét lên lắm đúng không-Ema
+Ừm
+Trời đang đổ cơn mưa mày muốn nằm lên mặt đất lắm đúng không-Ema
+Ừm
+Cơ thể mày đang bị thương cánh tay thì chảy máu rất nhiều nhưng đã được mảnh vãi đỏ che lại rồi đúng không-Yuzuha
+Chính xác
+Mày có thể cảm thấy cơn đau nhưng lại tỏ ra như mình không cảm thấy đúng không-Yuzuha
+Chính xác
+Muốn có người bên cạnh ôm lấy cậu và an ủi đúng nhưng lại không muốn người khác thấy được sự yếu đuối của bản thân-Hina
+Ừm
+Thật sự xin lỗi mày, không bảo vệ được mày còn phải để mày bảo vệ lại tất cả là tại lỗi của bọn tao-Hina
+Đừng trách mắng bản thân nữa, t........
+Tao ổn mà!-Ema chưa để cậu nói xong đã nói
+Mày đừng tỏ ra là mình ổn nữa được không, bọn tao hiểu mày mà-Yuzuha
+...............-Máu từ mắt cậu chảy xuống
+Cảm ơn vì đã luôn cứu giúp mn, mày đã âm thầm cung cấp máu cho bệnh viện để cứu sống những người khác, luôn giam mình dưới căn hầm để nghiên cứu thuốc để cứu người, thậm chí là không ăn, không ngủ luôn.Mày đã thực hiện được lời hứa.
+Cứu tao và Hakkai khỏi địa ngục đó-Yuzuha
+Chăm sóc tao,Mikey,Baji-Ema
+Chăm sóc cho Izana, để cho Mikey tha thứ cho Kazutora và Baji, cứu sống Draken,Baji và bọn tao-Hina
+Mày đã luôn cố gắng để quên đi quá khứ, luôn cô đơn, không ai thấu hiểu cho mày.Mày vẫn luôn vậy luôn cô đơn một mình, một mình gánh vác những trọng trách từ khi còn bé thay vì được vui đùa hạnh phúc như những đứa trẻ khác thì mày lại phải vùi đầu vào học tập nghiên cứu chạy trốn.Tại sao mày luôn phải đau khổ như vậy chứ mà bọn tao lại không thể làm gì cho mày cả,............... mày làm tốt lắm Michi à-Yuzuha
+.............-Cậu ôm đầu gói khóc
-Những con người kia không biết phải làm gì nhìn cậu đang ngồi khóc.
+Cứ khóc đi, hét lên những điều trong lòng cậu đi đừng giấu nó nữa, tao biết mày là mày muốn hét lên mà đừng lo bọn tao vẫn đang lắng nghe mày mà.
-Cậu mím môi lại sau đó lại khóc lên.
+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA tao thật mệt mỏi, muốn biến mất khỏi thế gian này, ngày nào tao cũng rất sợ, nhớ lại cảm giác những người thân chết trước mắt mình nhưng chẳng thể làm gì,tao tuyệt vọng nhốt mình trong căn phòng và nghĩ đến việc tự sát nhưng lại không thể
+Treo cổ, cắt cổ tay, uống thuốc ngủ,v.v.Nhưng lại không thể nào chết được. Tao mệt mỏi muốn khóc, muốn được ai đó ôm vào lòng, muốn gặp được cha mẹ một lần nữa, được ôm trong vòng tay ấm ấp của họ nhưng lại không thể.Tao đã luôn tự hỏi tai sao lại để tao sống, tại sao lại đối sử với tao như vậy, cướp đi những người tao yêu thương, luôn bị đánh đập hành hạ.Tao luôn muốn chạy trốn nhưng lại không thể.Tao rất cô đơn Ema,Hina,Yuzuha à, tao mệt mỏi muốn gục xuống lắm nhưng lại không thể-Cậu vừa khóc vừa hét lên nổi lòng
-Sau đó cậu dần nín khóc lại
+Cảm thấy đở hơn chưa-Ema
+Ừm
+Vậy thì hãy về với bọn tao đi-Yuzuha
+Bọn tao và nhũng người khác đang đợi mày nè anh hùng của bọn tao à, về đi mai là ngày đặc biệt của mày đó Michi, hãy để bọn tao bù đắp lại những thiếu thốn của mày,chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc thật sự được chứ-Ema
+Ừm.
+Bọn tao sẽ đợi mày ở bệnh viện-Hina
+Ừm tao sẽ tới ngay
-Cuộc gọi kết thúc, cậu ngồi ở đó hít một hơi sau đó cố gắng đứng dậy.Cậu bước đi chậm rãi đến gần , vụt qua những người khác, cậu đứng trước mặt cô ta chĩa súng lên đầu cô ta,cô ta sợ hãi nhìn cậu.
+Nghe cho rõ đây , cô đã coi tôi là con búp bê không cảm xúc chỉ để người khác trút giận đúng không, vậy thì được thôi nó cũng đồng nghĩa với việc tao sẽ có thể giết người mà không cảm thấy gì cả đúng không.
+Nhưng tao nhắc cho mày nhớ tao là con người, không phải con rối hay con búp bê không cảm xúc, tao có thể cảm nhận được đau đớn, mệt mỏi tao cũng biết khóc biết cười cũng có ước mơ, tương lai
......................................................
+Nếu chị còn đụng đến những người mà em yêu quý một lần nữa, chính tay em sẽ giết chị nee-san-Sau đó bạn hạ súng xuống quay mặt mà rời đi
-Bạn bước qua bọn họ và bắt đầu chóng mặt ngã xuống
+Michi-Cả đám
-Kuro đỡ cậu lại
+Xin lỗi nha chị hơi mệt chút, cảm ơn em nha Kuro-Bạn đứng dậy xoa mặt
+Michi à-Izana
+Có gì ko ạ-bạn nở nụ cười lên nhìn anh ấy
+Em ổn chứ-Kisaki
+em ổn mà anh không cần lo lắng đâu
+em đang nói dối-Chifuyu
+tất nhiên là em đang nói dối, lúc bị giam dưới căm hầm đó em luôn khóc cầu xin họ tha cho mình, nhưng thấy em quỳ xuống khóc lóc như vậy họ lại đập mạnh hơn.Sau đó em nhận ra họ đập em là để thấy em khóc, vậy thì em sẽ không chiều theo ý họ, họ muốn em khóc em sẽ không khóc mà giấu nó trong lòng,em ổn mà, tao ổn mà câu nói này chính là thứ che giấu đi cảm xúc của em.-Ôm nắm chặt tay nở nụ cười đau đớn nhìn họ.
+Anh xin lỗi anh đã hiểu lầm em-Toman
+ko sao em không quan tâm việc đó đâu, ko cần cảm thấy hối lỗi đâu-Em vừa nói xong liền quay lưng rời đi
+Em giận đúng không-Mikey
-Bạn quay lại nhìn họ, sau đó bạn thấy được sau lưng Mikey đang cầm một con dao chạy đến chỗ Mikey.
+Mikey cẩn thận-Bạn lao đến đẩy anh ấy ra và đã bị đâm.
-Bạn liền đánh gục cô ta và ôm vết thương
+Michi em có sao không-Mikey đỡ lấy bạn
+Tsk con dao có độc, bạn dần cảm thấy mệt mỏi và bạn ngất