Sáng hôm sau..
Em thức dậy thì mọi người vẫn còn ngủ.. Em nhẹ nhàng gỡ tay của Izana với Ran ra khỏi người mình rồi bước xuống giường.. Đi thẳng vào nhà vệ sinh..
Ra khỏi WC thì bên Thiên Trúc vẫn còn ngủ... Bên Touman thì có Angry với Mitsuya đã dậy...
. . Em nhìn họ cúi đầu chào rồi cũng đi lại chỗ Thiên Trúc.. Họ còn ngủ rất say.. Cũng đúng.. Còn sớm mà..
Em mặc vội cái áo bang phục của Izana rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài...
Em đi đến cửa hàng tiện lợi mua cho ít đồ ăn sáng cho bọn họ.... Cũng không quên mua cho Touman luôn....
Em cũng không biết việc bản thân tha thứ cho họ như vậy có là đúng hay không nhưng làm như vậy thì em cảm thấy nhẹ lòng hẵn đi..
Khi đang lựa đồ ăn sáng thì em chợt nghe tiếng ai đó kêu tên mình
-" Takemichi-kun "
-" Hi-Hina... " Em ngước lên nhìn.. Là Hinata cô bạn của em....
Vẫn ánh mắt tránh né đó em vơ đại vài thứ rồi xoay lưng bỏ đi...
-" Này.. Cậu sao vậy... Sao cứ thấy tớ là cậu né tránh vậy " Hinata chịu không được mà kêu lên.. Cô khó hiểu vì sao cứ khi gặp mình là Takemichi né tránh..
-" Cái đó... À không có gì đâu.. Tớ có việc bận nên mua nhanh rồi về trước ấy mà "
Em gãi đầu rồi cũng quay lưng bỏ đi...
Ra khỏi cửa hàng tiện lợi... Em tay xách bọc to tướng.. Thầm chửi bản thân mua quá lố rồi giờ xách về nặng muốn chết...
Về đến phòng bệnh viện thì họ cũng dậy hết rồi....
Em chật vật đem đống đồ vào mà thở mạnh từng tiếng..
-" Mua gì mà nhiều vậy Michi " Hanma..
-" Đồ ăn sáng.. " Michi
Họ mở tròn mắt khi nghe em nói là đồ ăn sáng.... Ăn hết đống đó ak....
-" Cả.. Cả bọc to đó luôn ak " Rindou..
-" Ăn nhiều vậy sao chịu nổi " Kokonoi..
-" Ai nói cho bọn mày ăn nhiều như vậy.... Chỉ bọc thôi.. " Michi
Em đi lại xách bọc đồ ăn đem đi qua bên Touman.. Em vẫn vậy.. Cầm bọc đồ bỏ lên bàn..
-" Tao mua cho họ nhiều quá nên nhường chỗ bọn mày "
Không để họ tiếp lời thì em đã đi lại phía Thiên Trúc rồi
-" Sao mày lại cho bọn nó.. Mình tao ăn hết cũng được mà " Kakuchou
-" Mày im... Ăn hết đống này đi rồi tính " Em đem qua cho Kakuchou cái cơm cuộn với lon nước
-" Phó tổng trưởng là đồ tham ăn nhỉ" Vẫn là Kisaki.. Vẫn nói kháy Kakuchou
Kakuchou tức đỏ cả mặt nhưng chẳng thể nói lại..
Em cười nhẹ nhìn họ.... Rồi loay hoay chia đồ ăn cho từng người...
Đến cuối cùng chi còn vỏn vẹn cây xúc xích... Em thở dài định lột ra ăn thì từ đâu cục cơm nắm bay thẳng về phía em...
Là Izana.. Gã đưa cho em nhưng mặt chẳng có mấy thiện cảm....
Em bất lực... Gã lại giận rồi.... Gã lại ghen với Touman rồi... Cũng đúng gã ghét Mikey với Touman mà em còn đưa đồ ăn cho họ thì gã giận là ít rồi đó ...
Em cười xòa đi lại phía gã..
-" Đừng giận chứ Izana.. Mặt mày cau có khó coi lắm " Em đưa tay bẹo lấy cái má của gã..
Vẫn thái độ đó gã không thềm đoái hoài gì tới em ...
Em biết gã giận thật rồi.. Đành ra chiêu cuối vậy..
-" Vậy boss của chúng ta muốn gì nào.. Thuộc hạ đây sẽ làm tất cả vì Boss đáng kính " Takemichi
Gã ngước lên nhìn em... Trong đôi mắt có gì đó bừng sáng lên..
Gã đưa tay chỉ vào môi của mình... ..
-" Biết lợi dụng cơ hội ghê nhỉ " Em cười cười vì hành động của gã.... Đành hôn gã thôi.. Còn không thì gã làm loạn lên mất
Em chòm tới hôn nhẹ vào môi gã......
-" Rồi đó.. Ăn đi " Michi
Tâm tình trở nên tốt hơn gã vui vẻ dùng bữa sáng.. Cả đám kia thì đen của mặt.... Thằng Boss lợi dụng cơ hội quá...
________________
End chap