-" Cảm ơn vì đã gọi cho tôi " ??
-" Không cần cảm ơn... Tôi gọi anh chỉ vì muốn anh bù đắp phần nào đó cho cậu ấy thôi " Hinata
Anh ta đi lại bên giường của em.. Bàn tay vuốt nhẹ lên má, nâng niu cưng nựng em.... Như có gì đo thúc đẩy em trong cơn mê mẩn cọ xát má vào bàn tay của anh ta
-" Tuy tôi không chắc nhưng tôi nghĩ cậu ấy có những kí ức trước kia đó " Hinata
-" Tôi cũng nghĩ vậy... Em ấy liên tục tránh né khi gặp chúng tôi " ....
-" Chúng tôi hối hận về những thứ bản thân đã làm với em ấy, chúng tôi không cần em ấy tha thứ, chỉ cần em ấy không tránh né bọn tôi nữa là mãn nguyện lắm rồi " .....
-" Đây là lần cuối tôi giúp anh đấy, bảo vệ và bù đắp lỗi lầm đi Mitsuya cả Touman các người nữa " Hinata
Người mà Hina gọi đến đón em là Mitsuya.. Cô ấy không phải vì muốn nối lại tình cảm lúc trước cho em với Touman mà muốn họ phải bù đắp cho em... Nhưng em có chấp nhận hay không thì chẳng ai biết được..
-" Được rồi, tôi cảm ơn, tôi đưa em ấy đi đây " Mitsuya nói đoạn vòng tay bế em lên rồi xoay lưng đi.
Hinata nhìn anh ta bế em đi mà trong lòng thầm xin lỗi em vì đã làm việc thừa thãi..
Mitsuya tự thân bế em đi về nhà mình.. Trong cơn mê man của cơn sốt em vòng tay lại câu vào cổ Mitsuya miệng lẩm bẩm tên từng thành viên của Thiên Trúc
Anh nghe vậy cũng buồn lắm.. Nhưng anh có tư cách buồn sao.. Nỗi đau anh và Touman gây ra cho em quá lớn.. Từ giờ họ sẽ bù đắp cho em theo cách của họ..
Anh ta đưa em về nhà của mình ..
Bên phía Thiên Trúc..
Họ nháo nhào đi tìm em.. Tìm muốn nát cái đất Tokyo nhưng chẳng có tung tích gì của em...
-" Mẹ kiếp.. Tìm lâu vậy rồi vẫn chưa thấy " Izana gã tức giận chửi thề câu..
-" Bình tĩnh đi Boss.. Về lại nhà xem thử em ấy có về không " Ran..
-" Tao coi rồi.. Em ấy không có về nhà " Kakuchou
-" Tất cả là lỗi của lũ bọn mày.... Em ấy mà bị gì tao sẽ kết liễu bọn mày " Kisaki
-" Từ từ rồi nói, bình tĩnh đi Kisaki " Kokonoi..
Izana gã giương đôi mắt sắt lạnh nhìn Kisaki.. Mẹ kiếp đến bọn thuộc hạ của gã cũng lên tiếng mắng cả gã.. Loạn thật rồi..
Cả đám cứ vậy trong màn đêm thanh tĩnh tiếng pô xe máy của họ cứ lòng vòng xung quanh những con phố tìm kiếm em trong vô vọng..
Quay lại phía em..
Em hiện tại đang nằm trên giường của Mitsuya.. . Gia đình Mitsuya hôm nay về ngoại hết rồi chỉ còn mình anh ta ở nhà.. Cũng thuận tiện việc chăm sóc em hơn
Cùng kinh nghiệm bao năm chăm sóc em gái Mitsuya thuần thục chăm sóc em.. Từ việc lau người cho em đến việc cho em uống thuốc.. Rất nhanh em cũng đã hạ sốt...
Mitsuya không lên giường ngủ với em mà chỉ gác tay lên cạnh giường và ngủ gục tại đó... phần cũng vì không muốn sáng mai em tỉnh dậy không bị hốt hoảng..như vậy là đêm trôi qua...
Em mở mắt lờ đờ tỉnh dậy... Đây là đâu...
Em còn đang suy nghĩ về việc chắc em đang ở cạnh thiên trúc và họ đã xin lỗi em việc hôm qua.. Nhưng mà khoan... Hôm qua em ngủ tại nhà Hina mà..
Hốt hoảng ngồi bật dậy.. Em quằn mình còn đủ đầu vì cơn sốt hôm qua.. Nhìn lên xuống thì thấy mái đầu màu tím bạch kim đang ngủ bên cạnh giường...
Bất giác em định đưa tay lên xoa vào mái đầu đó thì........ :))) (
___________________
End chap ..
Ngọt rồi thứ nó ngược và ngược rồi nó ngọt.. Chỉ vậy thôi :)))