Từ trên tầng thượng của tòa nhà nào đó , bóng người đang nở nụ cười thỏa mãn khi kế hoạch của bản thân đã diễn ra suôn sẻ....
.
Quay lại phía bên Thiên Trúc..
Em và Izana đang được cấp cứu, em bị thương nặng hơn Izana nhiều nên ca phẫu thuật diễn ra có phần khó khăn hơn..
Như đã nói Izana được phái thuật xong thì được đưa vào phòng hồi sức.. Ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm..
Kakuchou được phân đi chăm sóc cho Izana , những người còn lại thì ở lại chờ tin của em
Sau tiếng phẫu thuật thì Bác sĩ cũng bước ra..
Họ nhanh chóng túm lấy Bác sĩ gặng hỏi
-" Em ấy sao rồi bác sĩ " Koko lo lắng hỏi han
-" Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng cần thời gian tịnh dưỡng dài hạn , người nhà cần chăm sóc kĩ cho cậu ấy" Nói đoạn bác sĩ rời đi..
Em được đưa vào phòng hồi sức cùng với Izana
Cả đám nhẹ nhõm hơn khi cả người họ không bị nguy hiểm gì về tính mạng hết.
Izana là người tỉnh trứoc.. Gã tỉnh dậy nhìn ngó xung quanh, à nhớ rồi, lúc đấu với Touman gã bị bắn..
Gã nhìn đám cấp dưới của mình rồi lên tiếng
-" Đi về thôi, tao không thích ở trong bệnh viện " Gã cau có ra lệnh
-" Mày tịnh dưỡng thêm đi, còn Takemichi nữa em ấy cần tịnh dưỡng lâu ở bệnh viện" Kisaki lên tiếng
-" Takemichi là thằng nào, tại sao tao phải ở lại bệnh viện vì nó " Gã chau mày, từ khi nào mà đám thuộc hạ của gã lại cãi lời gã vì thằng nào đó vậy
-" Này, này mày đừng đùa chứ Izana, Michi em ấy hứng trọn phát đạn cho mày đó.. " Hanma gã vừa khó hiểu vừa cáu gắt nhìn Izana
Ran và Rindou khi nghe gã nói vậy thì lập tức gọi bác sĩ..
Vị bác sĩ khám cho Izana rồi đưa ra kết luận.
-" Cậu ấy bị chấn thương vùng đầu do bị va đập mạnh nên bị chứng mất trí nhớ tạm thời "
Gã nghe mình bị như vậy thì thừ mặt ra.. Takemichi chắc nó quan trọng với gã lắm, nhưng gã chẳng quan tâm khi nào nhớ lại rồi tính.
Gã cứ vậy bỏ về, để lại đám kia ở lại chăm sóc em.
Sau ngày thì em cũng đã tỉnh dậy.. Cả đám vui mừng vây quanh lại phía em..
-" Michi đói không, tao lấy đôi ăn cho mày" Rindou
-"Michi còn đau không, nhìn mày tao sót quá " Ran
-"Sau này đừng có mà dại dột như vậy nữa " Kisaki
-"Tao sẽ gϊếŧ kẻ đã bắn mày.. " Hanma gã đưa ra câu nói chắc nịch
-" Không sao là tốt rồi " Kokonoi
Em nghe họ nói vậy chỉ mỉm cười..
Nhưng Izana đâu, em nãy giờ chẳng thây gã.
Kisaki thấy em đưa mắt nhìn từ phía liền lên tiếng
-" Izana nó không có ở đây, nó về nhà rồi "
Em nghe vậy cũng thoáng buồn, vì nếu là trứoc kia thì gã sẽ là người đầu tiên ôm lấy em khi em gặp phải chuyện gì đó..
Đang suy tư trong dòng suy nghĩ Rindou lên tiếng gọi em
-" Này Michi tao nói cái này, mày đừng buồn nha, "
-" Hừm..cái gì mày nói đi" Em ngây thơ trả lời
-" À thì Izana nó,.... Nó bị mất trí nhớ tạm thời nên..... Nên nó quên mày mất tiêu rồi " Rindou ấp úng nói với em..
-" Khụcc... Haha.. " Em chợt cười khi nghe Rindou ấp úng nói, thì em có bất ngờ thật, nhưng không sao, gã quên em thì em sẽ làm cho gã nhớ lại....
Cả đám khó hiểu khi nhìn thấy em cười.. Thấy vậy em vội lên tiếng giải thích..
-" Không, không sao đâu, nó quên tao thì tao sẽ làm cho nó nhớ lại " Em nở nụ cười.. Nhưng đâu đó trong thâm tâm em có cái gì đó man mác buồn , nhưng em không tỏ ra buồn đâu, em là đứa giỏi che giấu cảm xúc mà...
______________________
End chap ..
Bóng đen trên tòa thượng nào đó là ai, và cái kế hoạch đó là gì, liệu bóng đen đó sẽ làm xáo trộn cuộc sống mới của em hay vun đặp nó cho em.... Chẳng biết nữa..
Chap sau thì tui sẽ ngược Michi xíu.. .
Phàm Cái giá phải trả sẽ tiếp tục sau phân đoạn Mất Trí nha..