Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Author: ThatNghiep
"Anh ơi em hết sạch tiền rồi..."
Takemichi cầm tờ hoá đơn để lên trước bia mộ, ôm đầu u uất than thở. Thanh niên tóc đen ngồi trên chính bia mộ của mình vừa hút thuốc vừa bật cười ha hả. Shinichirou chợt muốn chọc vui đứa nhóc này một chút, thấp giọng nói:
"Anh có tiền."
Hai mắt Takemichi sáng rực, ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt tràn đầy hi vọng. Cậu nhớ những ngày trước đã thấy vài người "âm" dáng vẻ giang hồ nhưng nghe lời anh Shinichirou răm rắp. Quả nhiên lúc sống làm thủ lĩnh thì khi chết vẫn là người đứng đầu.
Đôi mắt lấp lánh của Takemichi càng khiến Shinichirou buồn cười hơn, anh rút từ túi quần một cọc tiền dày:
"Nhưng là tiền âm phủ."
"..."
Takemichi giơ tay đấm đấm vào bia đá, Shinichirou ôm bụng cười to. Chẳng biết đã bao lâu mới vui vẻ như vậy... Shinichirou đưa tay xoa đầu thằng nhóc tóc vàng, tuy rằng không chạm vào được nhưng từ góc nhìn của anh, có lẽ tóc đứa nhóc này rất mềm mại.
Thế giới của anh vốn luôn u ám suốt hai năm, bây giờ vì sự xuất hiện đột ngột của một người mà tràn ngập niềm vui. Ngày nào đứa nhóc này cũng đến thăm anh nói đủ thứ chuyện, anh biết được những chuyện bên ngoài đều là nhờ nhóc này kể cho anh.
Shinichirou cười hỏi: "Draken sao rồi?"
Takemichi gật đầu:
"Cậu ấy khoẻ lắm, chẳng qua lâu lâu cứ sốt một lần, Mikey cũng bị y chang như vậy. Không biết hai người đó bị gì."
Nhớ đến bang phục Mikey vừa tặng mình, Takemichi lấy chiếc áo từ túi giấy giơ ra cho Shinichirou thấy, vui mừng nói:
"Quên kể cho anh. Mikey vừa tặng em bang phục ngày đầu thành lập Touman nè."
Đôi mắt Shinichirou mở lớn, ngơ ngẩn nhìn bang phục trong tay Takemichi. Anh nhớ rõ thằng em trai mình lúc nào cũng im ỉm nhưng tính chiếm hữu cực cao, đồ vật của nó cho dù cũ đến sắp nát đi chăng nữa cũng tuyệt đối không vứt đi chứ đừng nói đến việc tặng cho người khác, huống chi bang phục ngày đầu thành lập Touman nó xem như sinh mệnh của mình...
"Đồ của Manjirou?"
"Vâng."
"Nó nói em mặc?"
"À, cậu ấy bảo mặc hay không là tuỳ em, cậu ấy chỉ muốn em giữ nó thôi."
"...?"
Shinichirou đưa tay đỡ trán, sững sờ nhìn chằm chằm xuống đất, điếu thuốc trong tay sắp cháy hết cũng không quan tâm. Trong đầu anh hiện lên vô số câu hỏi, câu quan trọng nhất là, Mikey mà Takemichi thường kể có phải là thằng em trai của anh không? Hay là ai nhập nó rồi?
Shinichirou ngập ngừng hỏi:
"Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi? Ý anh là... ngày tháng nào ấy?"
Takemichi chớp chớp mắt, tuy chẳng hiểu vì sao Shinichirou hỏi như thế nhưng cậu vẫn thành thật trả lời:
"Bọn em gặp nhau lần đầu vào ngày /, nay là ngày /, vậy là mới khoảng một tháng... Ồ nhanh ghê, mới đó đã một tháng rồi."
"..."
"Mà sao vậy anh?
"À không... Không có gì."
Takemichi cũng chợt nhớ ra hôm nay là ngày /, là ngày cậu quay trở về tương lai và gặp Hina mười hai năm sau bằng xương bằng thịt.
Và cũng là ngày hôm nay, cậu nhìn Hina và Akkun chết đi ngay trước mắt mình.
Hoá ra đã trôi qua nhanh như vậy...
Shinichirou thấy thằng nhóc luôn cười tươi bỗng im lặng, trong mắt có vẻ buồn hơn hẳn. Shinichirou chẳng hiểu tại sao, nhưng anh không muốn đứa nhóc tươi sáng như ánh mặt trời kia lộ ra vẻ u buồn không hợp tuổi như thế, anh chợt hỏi:
"Sắp tới / là sinh nhật Manjirou, em định tặng nó cái gì?"
Takemichi giật mình, cậu ngẩng đầu nhìn Shinichirou. Sinh nhật của Mikey là ngọn nguồn cho nỗi đau lớn nhất trong đời cậu ấy, cũng là nguyên nhân gây ra cái chết cho người trước mặt cậu.
Hình ảnh chuyện buồn nối tiếp chuyện buồn, khoé mắt Takemichi không kiềm được hơi đỏ lên, nước mắt chực chờ rơi xuống.
Shinichirou chỉ muốn đứa nhóc tóc vàng vui vẻ mà bây giờ thấy cậu sắp khóc, anh cũng hoảng cả lên, vội đưa tay lau nước mắt nhưng bàn tay chỉ sượt qua khuôn mặt, hoàn toàn không thể chạm vào.
Đáy lòng hụt hẫng.
Vì có một người đột ngột nhìn thấy và nói chuyện với anh mà Shinichirou chìm đắm trong vui vẻ, anh suýt nữa quên mất bản thân mình đã là một người chết.
Shinichirou rụt tay trở về, anh thả điếu thuốc đã tàn trong tay mình xuống đất, tàn thuốc lập tức tan đi, biến mất vô tung vô ảnh như chưa từng xuất hiện.
Anh rồi cũng sẽ như điếu thuốc đó, cứ thế tan biến thành cát bụi mà không ai hay biết. Cầm cự hai năm nhất quyết không siêu sinh, tất cả chỉ vì anh muốn quan sát những người em của mình trưởng thành, nhưng quá trình ấy đồng thời cũng cô độc không thể tả.
Chợt bàn tay của đối phương nắm lấy tay anh, là một cái chạm cảm giác chân thật đến mức Shinichirou tưởng rằng anh đang bị ảo giác. Đối phương lại chẳng nhận ra, hai mắt đỏ hoe hỏi anh:
"Sinh nhật của anh là ngày mấy?"
Shinichirou ngơ ngẩn nhìn tay anh bị nắm trong tay đứa nhóc trước mặt, vô thức đáp:
"Ngày /."
Takemichi tròn mắt, chẳng thể ngờ sinh nhật của Shinichirou mới ngay tuần trước, vội vàng lắp bắp hỏi:
"Em... Anh thích quà gì? Vẫn kịp tháng mà đúng không? Em vẫn tặng quà sinh nhật cho anh được mà đúng không?..."
Trong đầu Takemichi quay cuồng, vậy / là sinh nhật anh Shinichirou, / là ngày anh ấy mất xong đến / lại là sinh nhật Mikey? Cái tháng này bị nguyền rủa hay sao?
Shinichirou cứ để mặc tay mình cho đối phương nắm, anh còn chẳng biết mình nên nghĩ gì và làm gì, hoàn toàn đờ ra như khúc gỗ.
Như nhớ ra chuyện gì đó bất ngờ, Takemichi oà một tiếng:
"Em mới nhớ ra luôn, hoá ra ngày đầu tiên em đến nghĩa trang gặp anh đúng là ngày /! Trùng hợp quá đi mất..."
Shinichirou ngẩn người. Đúng vậy, ngày gặp nhau đầu tiên, người đầu tiên nhìn thấy anh sau hai năm cô độc giữa nghĩa trang này... em ấy như món quà mà ông trời đã ban tặng vào ngày sinh nhật của anh...
Takemichi nghĩ mình chẳng biết sinh nhật ai, nếu cứ bỏ qua như anh Shinichirou thì cậu sẽ tiếc nuối đến chết mất. Takemichi vội hỏi tiếp:
"Vậy em gái anh Emma sinh nhật ngày nào?"
Cảm giác ấm áp từ tay đối phương truyền qua khiến mọi thứ càng lúc càng vô thực, Shinichirou chớp mắt, mơ mơ hồ hồ đáp lại:
"Manjirou là /, Emma là /... còn có... một người em trai khác của anh tên Izana sinh nhật ngày /."
Câu nói cuối cùng của Shinichirou như sét đánh ngang tai Takemichi.
Cậu gục ngã, trời ơi cái tháng quả thật bị nguyền rủa.
Cậu chợt nghe Shinichirou run giọng hỏi nhỏ: "Em ôm anh một chút được không?"
Takemichi ngẩn người, anh Shinichirou đã đứng trước mặt cậu, ánh mắt vừa hoang mang vừa sợ hãi, ngón tay anh run run như thể đang sợ hãi điều gì đó. Chưa bao giờ thấy anh mất bình tĩnh như vậy, không hiểu sao Takemichi cảm giác đau lòng, cậu đứng dậy giang rộng hai tay rồi trao cho anh ấy một cái ôm thật chặt.
Không phải là mơ.
Shinichirou ngẩn người, hai tay anh ôm lấy lưng Takemichi nhưng bàn tay vẫn không cách nào chạm được. Vậy là chỉ có Takemichi mới có thể chạm vào anh mà thôi... Nhưng nhiệt lượng từ người em ấy truyền đến khiến hốc mắt Shinichirou đỏ lên.
Ấm áp thật đấy.
Anh sao tưởng tượng được... Hai năm đơn độc trong sự lạnh lẽo, cứ thế bất ngờ xuất hiện một người bước đến, cho anh một lần nữa cảm nhận hơi ấm của sự sống...
"Anh... vào ngày sinh nhật... đã nhận được món quà sinh nhật hạnh phúc nhất rồi, là món quà trời ban cho anh."
Takemichi nghe anh thấp giọng nói nhỏ, giọng nói anh hơi run nhưng tràn ngập hạnh phúc, cậu khó hiểu:
"Là sao ạ?"
"Là em."
"... Vâng?"
Vào đúng ngày sinh nhật của anh, em cứ thế bỗng xuất hiện trong đời anh, người duy nhất cứu anh khỏi nỗi cô đơn lạnh lẽo giữa nghĩa trang này.
Là em, Hanagaki Takemichi.
Chú thích:
Thật ra trong ý tưởng ban đầu của tôi hoàn toàn không có Shinichirou, tin nổi không?
Ban đầu ý tưởng mộ của Shin chỉ là nơi gặp nhau đệnh mệnh tình iu của nhiều người, với Mikey, Kazutora và Izana. Gốc nó là như thế, chứ tôi thậm chí còn chẳng có ý định viết nhân vật Shinichirou cơ.
Vô tình lúc đó tôi đang viết ngay chương sau khi gặp Pachin ấy, tôi định cho Takemichi đi về luôn, rồi tới vụ cãi lộn giữa Mikey và Draken như bản gốc. Nhưng trời xui đất khiến tôi bỗng nghĩ sao không viết đi lên mộ Shin là để gặp Kazutora nhỉ? Hoá giải đầu óc phản diện sớm để gạo nấu thành cơm sớm.
Thì cái lúc đang viết tôi bỗng tình cờ đọc được một short fic của shintake về việc Shin xuất hiện ở nhà Sano và Takemichi thấy linh hồn anh ấy.
Xong tôi kiểu, ồ đm, ngon đấy, hốt vào dàn rể nào
Chứ theo ý định ban đầu hoàn toàn không có ý định viết sẽ nhìn thấy được hồn ma các kiểu đâu.
Và bùm, gốc manga ngày Mikey với Draken tới phá nhà Takemichi là ngày / đúng không?
Lúc đó tôi chưa có khái niệm sinh nhật các nhân vật đâu, cho đến tận chương này. Đm :))) Đm cho đến tận chương này, tôi tình cờ đi kiếm sinh nhật của Mikey, cái tôi kiểu tò mò xem thử Izana với Emma thế nào, xong bùm, tôi thấy sinh nhật Shinichirou là /, trùng hợp với cái ngày tôi viết cho Takemichi gặp Shin
Đuma ảo ma Canada chưa?
Không cho gặp vào sự kiện sớm hơn, không gặp vào sự kiện trễ hơn mà tự nhiên viết vô cái ngày đó luôn
Tôi là tác giả mà tôi cũng hết hồn với bản thân tôi luôn :))) Hoàn toàn không có ý định gì trước mà tình cờ viết ra thôi ấy
Không biết có ai hiểu cảm giác đó không, nhưng nó kiểu ảo ma Canada hút lá đu đủ mà viết ra vậy
Hoặc là vũ trụ đã dẫn dắt tôi
Trời đã độ con fic này :)))
Chỉ muốn nói vậy thôi, kỉ niệm một sự trùng hợp tình cờ quá ảo.