Author: ThatNghiep
Donate at Momo
(Xem trên wattpad bằng web hoặc xem trên Wordpress để trải nghiệm tốt hơn)
Gió lạnh thổi qua hai bên má khiến Takemichi thoải mái hơn một chút, cảm giác cổ họng nghẹn ắng dần biến mất. Mikey hiểu ý cậu nên chở lòng vòng ngoài đường chứ chẳng chở về nhà cậu ngay.
Takemichi chợt nghe người ngồi trước ngập ngừng hỏi, trong giọng nói mang theo lo lắng khó giấu:
"Mày... có muốn tao chở mày đến nhà Hina không?"
Mikey hỏi xong có chút lo lắng mà nuốt nước bọt. Hắn chẳng hiểu tâm trạng của hắn bây giờ. Hắn vừa cảm thấy khó chịu vì đối phương buồn khi chia tay, vừa cảm thấy tội lỗi khi chính bản thân hắn lại mừng rỡ vui vẻ đến mức nào khi biết người trong lòng hắn chẳng còn bên người thương.
Mikey đấu tranh trong đống cảm xúc hỗn loạn, lưng hắn bỗng có cảm giác như được dựa vào. Trái tim Mikey hụt một nhịp, cả người cứng đờ. Người ngồi sau đang dựa đầu vào lưng hắn, nhẹ giọng cười nói:
"Cảm ơn mày, Mikey... Cảm ơn mày vì tất cả. Mày... thật sự tốt lắm."
Takemichi áp nửa bên mặt vào lưng người ngồi trước, cả người tựa lên lưng đối phương, nhắm mắt hít nhẹ mùi hương trên khăn quàng cổ khiến cậu cảm thấy an toàn, khoé mắt dần đỏ lên.
Người này... cứ tỏ vẻ bình thản lạnh lùng, thật ra lại ấm áp hơn bất kỳ ai...
Người này cho Takemichi một lẽ sống, là người thay đổi suy nghĩ của cậu, là người khiến cậu trở thành một con người khác mạnh mẽ hơn, cố gắng hơn...
Hina là mục tiêu, là lý do khiến cậu thay đổi... Nhưng trên hành trình ấy, Manjirou mới là người thật sự thay đổi cậu.
Người này vào khoảng khắc trước đây còn đang đau khổ vì cái chết của Baji và chuyện của Kazutora... rõ ràng còn đang đau khổ đến thế, vậy mà vẫn vì cậu mà làm mọi việc.
Takemichi trước đây không nghĩ, cậu chỉ bận vui mừng với những suy nghĩ nhỏ nhặt của bản thân. Cậu cứ tự nghĩ Mikey rất mạnh mẽ, cậu cứ tự nghĩ Mikey sẽ không biết đau buồn, cậu cứ tự nghĩ... Mikey rồi sẽ ổn thôi.
Giáng sinh lạnh lẽo lại đi lái xe giữa trời tuyết trắng trên chiếc xe kỉ vật của Shinichirou cùng lá bùa kỉ niệm của Baji...
Tưởng tượng rằng họ vẫn còn cạnh bên mà cố gắng mỉm cười...
Là đau lòng đến mức nào...
Từ cái ngày đối phương tự sát, Takemichi mới nhớ lại từng cử chỉ, từng nụ cười, từng khoảng lặng trong lời nói, để rồi nhận ra tất cả khổ sở của đối phương và bật khóc nức nở.
Cậu thương người này.
Cậu đau lòng vì người này...
Nếu hết thảy đau đớn tận cõi lòng của Takemichi là vì một tương lai hạnh phúc của người này, vậy tất cả đều đáng.
Tấm lưng này vẫn còn thực chất, hơi ấm này vẫn còn, mùi hương này vẫn còn quẩn quanh, tiếng đập mạnh mẽ của trái tim trong lồng ngực kia vẫn còn... Takemichi nhỏ giọng:
"Tim mày lúc nào cũng đập nhanh vậy nhỉ?"
Mikey mím môi, khẽ ừm một tiếng. Có trời mới biết cái tựa đầu lên lưng và hơi ấm từ người ngồi phía sau làm tim hắn như con thú nhỏ nhảy loạn, cả đầu đều ong ong đến nóng cháy, gió lạnh thổi vào cũng chẳng làm người hắn bớt nóng đi. Takemichi ngồi thẳng dậy, cười hỏi:
"Bố mẹ mày đâu rồi?"
Sau lưng không còn cảm giác tựa, Mikey có chút hụt hẫng, có điều may sao hai tay đối phương vẫn ôm eo hắn, Mikey nuốt nước bọt, ậm ừ đáp:
"Không có... Tao sống với Emma và ông như ngày mày đến ấy..."
Nhớ cái ngày đầu tiên cũng là lần duy nhất đối phương đến nhà, vậy mà Mikey chỉ để lại ấn tượng xấu hổ như thế, hai tai hắn tức khắc đỏ bừng.
Takemichi ồ một tiếng: "Thế là ông mày nuôi cả nhà?"
Mikey gật đầu: "Ừm. Emma là khác mẹ. Mẹ của Emma mười năm trước để Emma ở nhà rồi đi đâu đó mất..."
Takemichi vô thức mím môi. Cậu nhớ hình ảnh Izana bật khóc với cậu...
Nhớ hình ảnh Shinichirou xoa đầu hắn, Mikey vô thức mỉm cười:
"Anh Shinichirou thay thế cho cả cha và mẹ hai bọn tao... Anh ấy lớn hơn bọn tao mười tuổi, bọn tao cứ đi theo anh ấy khắp nơi. Chính anh ấy là người dạy tất cả mọi thứ cho bọn tao."
Giọng Mikey càng lúc càng thấp xuống:
"Đôi khi tao chẳng rõ chuyện gì đang diễn ra, thế nhưng bên cạnh tao không có anh ấy, và tao cứ vậy chẳng hiểu những chuyện kia có nghĩa là gì..."
Mikey chớp mắt, mơ hồ nhìn những bông tuyết lướt qua dưới ánh đèn đường:
"Khi đó, đầu óc của tao trống rỗng. Tao chẳng còn biết trái hay phải, trên hay dưới... Tao thậm chí còn chẳng biết điều gì là đúng... điều gì là sai..."
Thế nhưng đôi mắt đen láy của Mikey dần thoát khỏi u ám, mỗi khi nghĩ về người ngồi sau, đôi mắt hắn trở nên sáng ngời.
"Nhưng mà lúc tao gần như bỏ cuộc, lúc tao tưởng đã đánh mất chính mình... Mày đã mắng tao, Takemitchy... Sau này cũng vậy... mày hãy cứ mắng tao như anh trai tao được không?"
Takemichi mím môi, bàn tay bỗng siết chặt lấy góc áo của Mikey. Những bông tuyết trắng như tàn ảnh mờ nhoè lướt qua đáy mắt của của cậu, cơn gió lạnh thổi qua khoé mắt đầy nước khiến những suy nghĩ của cậu rõ ràng hơn rất nhiều.
Đây là lựa chọn của cậu.
Đây là... quyết tâm của cậu.
Mikey không nghe người ngồi sau nói gì, hắn cũng im lặng suy nghĩ cách nói chuyện khác để dỗ dành người này quên đi nỗi buồn. Thế nhưng nghĩ mãi chẳng ra, Mikey bây giờ mới biết hoá ra muốn mở chuyện khó đến vậy...
Mà đối phương từ trước đến nay vẫn luôn tìm mọi cách cùng hắn nói đủ chuyện trên đời...
Dừng xe ở công viên, Mikey lúng túng dẫn người kia đi bộ cùng hắn. Tiếng bước chân đạp lên nền tuyết lộp bộp nho nhỏ, công viên rộng lớn chỉ có hai người sóng vai bên nhau. Mikey suy nghĩ cẩn thận mới ngập ngừng nói:
"Anh tao từng đứng đầu băng đua xe... nhưng anh ấy đánh nhau yếu lắm... Vậy mà mọi người đều tụ tập quanh anh ấy. Đám bất lương ở Tokyo đều ngưỡng mộ anh tao, dù anh ấy yếu hơn họ. Khi anh ấy dẫn đầu những mãnh giả ở Tokyo... anh ấy toả sáng hơn bất kỳ ai."
Mikey nhìn về phía xa xa mà mỉm cười: "Tao chắc rằng họ đã nghĩ rằng không bao giờ có thể thua, chỉ cần còn anh ấy ở phía sau... Giống như Touman có mày vậy, Takemitchy."
Bước lên một bậc thang, Mikey quay đầu cười nói: "Tao... yếu lắm... Nhưng mà mày rất mạnh, Takemitchy..."
Mikey còn định tiếp tục khen ngợi đối phương, vậy mà người ấy đã cất lời, giọng nói nhỏ xíu làm Mikey phải đứng lại lắng nghe thật kĩ mới có thể nghe được.
"... Gia đình tao ban đầu rất hạnh phúc, tao lớn lên trong tình thương của bố mẹ. Tao từng nghĩ tao có thể đánh bại bất kỳ ai... Tao từng nghĩ bản thân có đủ sức mạnh để làm anh hùng cứu mọi người."
Mikey chớp mắt, Takemichi đã chậm chạp nói tiếp:
"Nhưng mà bố mẹ tao cũng tìm được hạnh phúc mới, tao là người duy nhất bị bỏ lại. Rồi tao bị đánh bại bởi Kiyomasa... tao mới nhận ra bản thân chẳng là ai cả."
Bàn tay giấu dưới ống tay áo bấu chặt đến hằn cả vào da thịt, Takemichi hít một hơi thật sâu, giọng nói đã nghẹn ắng:
"Tao... không có anh em gì cả. Tao đã từng chẳng có gì cả... Không một người bạn có thể tin tưởng hay một người yêu thương. Tao yếu đuối, tao không thông minh, tao không có sức hút, tao không có tài năng... Tao... chẳng có gì cả... Lúc nào tao cũng cô đơn một mình..."
Mikey mấp máy môi, đôi mắt xanh kia chợt đối mắt với hắn khiến cho Mikey khựng người. Là ánh mắt ở bờ sông khi ấy, vào khoảng khắc hắn nói ra lý tưởng của bản thân, người ấy cũng từng nhìn hắn bằng ánh mắt này...
"Nhưng mà... từng người, từng người một, bọn mày đã đến bên cạnh tao. Cho tao hoài bão, thay đổi suy nghĩ của tao, là người nói với tao rằng sự yếu đuối của tao không phải là thất bại, nói với tao rằng khả năng đánh nhau không phải là tất cả."
Mikey ngơ ngác. Thiếu niên tóc vàng đứng ở bên dưới nhìn hắn bằng đôi mắt xanh sáng lấp lánh hơn bất cứ sao trời nào...
"Mikey... Không phải bản thân tao mạnh, mà tao mạnh vì tao có bọn mày ở bên cạnh..."
Takemichi đưa tay vuốt nhẹ khăn len quanh cổ, cậu còn chẳng biết ánh mắt bản thân có bao nhiêu dịu dàng trân trọng trong đó, nhẹ giọng nói:
"Khi ở nhà thờ, vào những lúc tao sợ hãi và bất an, mùi hương của mày trên chiếc khăn quàng cổ đã tiếp cho tao sức mạnh... Khi cảm nhận hơi ấm của nó, tao can đảm hơn bất cứ ai... bởi vì tao biết sau lưng tao vẫn còn mày..."
Hai mắt Mikey mở to, trái tim hắn như ngừng đập vào giây phút này. Bàn tay đối phương chợt nắm lấy tay hắn, bàn tay ấy ấm áp đối lập đôi tay lạnh ngắt như băng vì chạy xe lúc nãy của hắn. Đôi mắt xanh tràn ngập ánh sáng kia nhìn thẳng vào con ngươi đen láy u tối của hắn.
"Đã có một người từng nói với tao... Điều quan trọng thật sự không phải là chiến thắng trong đánh nhau... Mà là không để thua chính bản thân mình."
Mikey ngẩn người. Trong một khoảng khắc, hắn tưởng như bản thân đã từng đứng ở nơi đây, cùng trái tim chết lặng mà nói với đối phương những lời này, những lời mà hắn mong mỏi một ai đó sẽ nói với hắn để cứu hắn khỏi tuyệt vọng thống khổ.
Takemichi chớp mắt. Bản thân cậu đã từng đứng ở nơi đây cùng trái tim hân hoan hạnh phúc mà nghe đối phương nói những lời này, những lời người này từng nói là động lực thay đổi cả con người cậu, để cậu trở thành một con người mạnh mẽ hơn.
Cậu nghĩ có lẽ đối phương mới là người đã từng mong chờ được nghe hơn bất kỳ ai... mong chờ rằng sẽ có một người nào đó nói ngược lại với hắn điều này.
Con người ấy vào khoảng khắc tuyệt vọng nhất, lại là người trao cho người khác một ánh sáng hi vọng.
Cũng giống như bây giờ... khi hoán đổi vị trí cả hai, cậu mới cảm nhận được hết những khổ sở trước đây của đối phương.
Cứ thế càng thêm đau lòng.
Takemichi bước lên một bậc thang, nở một nụ cười ấm áp:
"Tao đã từng nói rồi, mày không cô độc đâu, Manjirou."
Ngón tay của Mikey hơi run lên, Takemichi nắm chặt lấy tay hắn, tiếp tục bước lên thêm một bước, dồn toàn bộ quyết tâm nói ra:
"Đừng gánh vác tất cả một mình. Ngoài anh Shinichirou và tao ra... Mày vẫn còn rất nhiều người luôn ở phía sau đồng hành với mày. Một Touman tạo nên thời đại bất lương mới... Emma, Draken, Baji, Kazutora, Pachin, Mitsuya..."
Mikey nuốt nước bọt nhưng cổ họng vẫn khô khốc không cách nào nói được thành lời, mà cánh tay của người kia đã quàng qua cổ hắn, mùi hương của đối phương hoà lẫn mùi hương của hắn trên chiếc khăn quàng cổ khiến hai tai hắn ong ong lên chẳng thể nghe rõ nữa.
Mikey nhắm mắt đưa tay ôm chặt lấy tấm lưng của người trong lòng, không hiểu cái cảm giác hân hoan vui vẻ đến mức chẳng thể nghĩ gì kia rốt cuộc là thế nào, chỉ biết trước khi bản thân nhận ra, hắn đã nở một nụ cười hạnh phúc...
Takemichi ôm chầm lấy người kia, trái tim đau đớn như bóp nghẹn, bàn tay siết chặt lấy sau đầu người ấy, những sợi tóc vàng mềm mại len lỏi giữa những ngón tay của cậu, đầu mày cậu nhíu chặt, môi dưới đã bị cắn chặt đến bật máu.
Khoé mắt Takemichi đỏ hoe, nước mắt chực chờ rơi xuống, lồng ngực nặng nề đến mức chẳng thể thở nổi, tựa cằm lên vai đối phương, mấp máy môi vài lần mới có thể thốt ra một lời hoàn chỉnh mà đau đớn tận cõi lòng...
"... Đây là Touman tao để lại cho mày, Manjirou."