Cơn mưa nặng hạt kia vẫn chưa dứt, anh em Haitani mang một thân người ướt từ trên xuống dưới mà quay trở về nhà. Ran đi vào nhà tắm lấy một cái khăn ném cho em hắn rồi mặc kệ bản thân vẫn còn đang mặc một bộ đồ ướt sũng mà ngồi phịch xuống ghế sofa, hắn chán nản mà lấy cái khăn đắp lên che đi cả khuôn mặt điển trai của mình, em hắn ngồi cạnh bên thì lại siết chặt lấy cái khăn trong tay ngồi trầm ngâm, cả hai bắt đầu nhớ lại từng hành động mà bản thân đã làm với cậu
“Tao đã nói mày không được đụng đến Azami nữa rồi mà?”
“Mày khinh thường lời nói của bọn tao à?”
“Thằng khốn! Mày dám làm Azami bị trật chân vậy thì để tao bẻ gãy chân mày ”
“Tại sao trước đây tao lại có thể đồng ý quen một thằng khốn nạn như mày chứ?!”
Từng lời nói cay đắng bọn hắn từng buông ra với cậu cứ chạy đi chạy lại trong tâm trí hai anh em bọn hắn. Rindou giận bản thân mình mà siết chặt cái khăn trong tay rồi bực tức ném đi, hắn siết tay đấm liên hồi lên cái bàn trước mặt rồi lại ngồi ôm mặt mà bắt đầu rơi lệ
Hắn khóc không phải vì xót thương cho con nhỏ Azami đã phải đi trại cải tạo kia mà hắn khóc vì hắn căm phẫn bản thân mình, hắn khóc vì chính hắn đã để cậu phải chịu khổ suốt năm, hắn khóc vì hắn đã buông những lời cay độc với chính người đã mù quáng yêu thương hắn, hắn khóc vì sự ngu ngốc của chính mình
“Tao yêu bọn mày, tao cũng chẳng biết sao tao lại yêu bọn mày nhiều đến vậy nữa, tao sẽ không bao giờ giận tụi mày chuyện gì đâu nhưng mà nếu được thì bọn mày đừng làm tao buồn lòng, được không?”
Ran nhớ lại lời nói của cậu ở đời trước, trong một buổi hẹn hò riêng của cậu và hai anh em bọn hắn, cậu đã ngồi trong lòng hắn mà nói ra lời ấy, ngay giây phút ấy hắn đã hứa sẽ chẳng bao giờ làm cậu phải phiền lòng, sẽ mãi mãi bên cạnh cậu, hắn sẽ chẳng bao giờ rời bỏ cậu vậy mà nhìn xem, là ai đã đẩy cậu vào chốn địa ngục của tình yêu trong suốt thời gian qua? Hắn đưa tay nắm lấy cái khăn đang phủ trên mặt mà quăng đi rồi lại nhìn sang đứa em đang khóc nấc ngay bên cạnh
“Tao xin lỗi...tao là một thằng tồi...tao xin lỗi mày nhiều lắm Takemichi...tao xin lỗi”
“Anh và em, tất cả chúng ta đều là những thằng tồi”
Ran nghe Rindou đang ngồi tự trách bản thân liền nói thêm một câu, Rindou cũng vì thế mà quay gương mặt đã đẫm màu nước mắt sang nhìn anh mình, hắn nhíu mày cố kiềm nén lại tiếng nấc của mình mà hỏi Ran
“Takemichi...cậu ấy hận ta lắm...đúng không anh...?”bg-ssp-{height:px}
“Không đâu...đối với ta thì nó không dừng ở chữ hận đâu...”
Ran run giọng nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của Rindou mà đáp lời và rồi chính hắn cũng không nhịn được mà bắt đầu bật khóc, hắn đưa một tay lên che đi vẻ mặt khó coi của mình, cả người liên tục run lên, Rindou nghe lời anh mình nói cũng chẳng thể gồng mình nữa mà siết tay đập nứt cái bàn trước mặt rồi gục xuống ôm chặt lấy lồng ngực mình, chịu đựng cơn đau nhói từ con tim kia
Kazutora như kẻ thất thần mà bước vào nhà, hắn thậm chí còn chẳng để lời nói của mẹ mình lọt tai, hắn lướt ngang qua người phụ nữ đang cầm lấy cái khăn đưa cho hắn mà bước thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại. Tấm lưng hắn trượt dài dọc theo cánh cửa mà ngồi bệch xuống thềm nhà, nước mưa từ mái tóc hắn nhỏ giọt xuống gương mặt đẹp trai của hắn nhưng mà nhìn kỹ lại xem, trên khuôn mặt hắn không chỉ có mỗi những giọt nước mưa mà còn có cả một dòng lệ đang tuôn rơi kia kìa
“Mày không một mình Kazutora, mày còn có tao và cả Touman, tao sẽ không bao giờ để mày bị sự cô độc chiếm lấy cả...”
Kazutora ngồi thu mình lại, hắn úp mặt xuống tay mình mà nhớ lại lời cậu từng nói với hắn sau trận Huyết chiến ở đời trước. Hắn đã từng nghĩ rằng hắn chỉ là một con hổ cô độc trong cuộc sống này nhưng rồi cậu đã xuất hiện, cậu đã đưa tay ra nắm lấy hắn giúp hắn thoát khỏi cái cuộc sống vốn chỉ toàn là một màu đen của hắn trước đây, hắn từng hứa rằng sẽ mãi bên cậu, chẳng bao giờ đổi thay nhưng đến cuối, hắn vẫn chẳng thể giữ được lời hứa ấy dù cho cậu vẫn cố chấp giữ lấy lời hứa của mình
“Tao sẽ không bao giờ để mày cô độc...dù mày có quay lưng thì tao vẫn ở đây đợi mày...tao yêu mày...tao sẽ không rời bỏ mày...”
Trái tim hắn như bị ai đó xé nát khi nhớ về lời nói của cậu trong tương lai ở đời trước, cậu với một thân thể chẳng có chỗ nào là lành lặn nằm gục trước mặt hắn với một mùi máu hăng nồng nhưng cậu vẫn mỉm cười nhìn hắn, cậu vẫn cố gắng gợi lại lời hứa trước đây của cậu với hắn
Kazutora càng nhớ lại càng cảm thấy đau, hắn nhớ cậu trai ấy, cậu trai vẫn luôn mỏi mòn cố chấp ngày qua ngày đợi chờ một ngày hắn sẽ quay về bên cậu, hắn nhớ lại những hành động tệ bạc của bản thân với cậu, từng trận đòn đánh hắn đã giáng xuống người cậu chỉ vì một con nhỏ chết tiệt nào đó
“Tao không thất hứa nữa đâu Takemichi...mày tha thứ cho tao được không...tao sẽ không thất hứa nữa đâu mà...làm ơn...”
Hắn ngồi gục đầu nén tiếng nấc nói ra từng lời mà hắn chẳng có đủ dũng khí để nói với cậu, đúng rồi, một tên như hắn thì làm sao có thể đứng đối diện cậu mà nói lời xin lỗi sau những điều tồi tệ kia chứ, thật ra hắn cũng tự hỏi rằng, liệu một tên tội đồ bạc tình thì có thể nhận được một cơ hội thứ hai hay không...?
“Có một vài người, sau khi họ rời đi mới phát hiện ra rằng mình đã rời khỏi người mình yêu nhất...”