Mitsuya chở cậu về đến nhà.Cậu tạm biệt anh và bước vào nhà chuẩn bị đồ.Cậu ngồi vào bàn,tay không ngừng bấm chiếc bút bi đang cầm trên tay,tay còn lại liên tục vò đầu mình.Ước gì cậu giống Kisaki,chỉ một lát là lập ra một kế hoạch hoàn hảo,hắn còn lấp kế hoạch phụ để đề phòng nữa!Cậu ngồi đến tận tiếng đồng hồ,vẫn chưa nghĩ ra được kế hoạch nào vừa an toàn vừa có thể giúp Kazutora không bị vào trại.Suy nghĩ một hồi cậu cũng lập ra một kế hoạch đơn giản nhất.Cứ đến đó trước rồi tính sau.
Gần giờ đêm,cậu thay đồ,đảm bảo % đã đủ để che kín cơ thể mình.Sợ mẹ sẽ thức dậy vì tiếng ồn nên cậu lặng lẽ bước ra cửa nhà.Xỏ chân vào đôi dép dép lê,tí mà có nguy cấp còn có cái để mà ném.Cậu âm thầm lấy chìa khóa mở cửa nhà và ra ngoài,không quên chốt cửa lại.
Cậu đi vòng vòng tìm kiếm cửa hàng xe của anh Shin.Quên hỏi địa chỉ nên giờ phải đi tìm,cậu đi một hồi thì nghe tiếng cậy cửa gần đó.Âm thầm nhìn về phía phát ra tiếng.Hai bóng đen che kín người đang ngồi xổm trước cửa tiệm sửa xa.Chắc là Baji và Kazutora rồi.Cậu đứng xem xét tình hình.Cả hai người kia đã cậy được cửa,thấy cả hai đã bước vào trong,cậu từ từ tiến lại gần.Gần đến nơi thì nghe tiếng:
"Ai đó?Trộm à?"
Tiếng của anh Shin!Cậu hốt hoảng chạy nhanh đến.
"Kazutora!Dừng lại mau!Đó là anh của Mikey!"Baji hốt hoảng la lên.
Những nhà hàng xóm gần đó nghe tiếng ồn mà không khỏi tò mò.Vài người nhanh tay báo cảnh sát.
Cậu lấy đà chạy đến,nhảy bật lên cao,nhắm đá vào tay của Kazutora thì chiếc dép của cậu văng ngay trúng mặt của anh.Anh bị chiếc dép đập vào mặt mà rơi xuống.Cậu nhẹ nhàng đáp xuống.Tiếng leng keng của cây sắt rơi xuống mặt đất.Shin bất ngờ về sự xuất hiện của bóng đen đã cứu anh.Trong đầu không ngừng suy nghĩ "Đây là ai?" "Tại sao lại cứu mình?".Đơ một hồi thì hồn cũng quay trở lại.Anh nhìn cậu nói rõ to:
"Cảm ơn cậu đã cứu tôi!"
Cậu nghe anh đang nói đến mình thì quay lại.Không nói gì chỉ gật gật đầu rồi lấy lại chiếc dép đeo lại và đi ra khỏi đó.Anh tính với tay giữ cậu thì đã muộn.Cậu như một hồn ma vậy,lúc ẩn lúc hiện trong màn đêm...
Cậu núp ở gần con hẻm gần đó,nghĩ là đã ổn thỏa,không ai bị thương cả.Cậu tính đi thì bỗng khựng lại khi nghe tiếng xe cảnh sát vang lên.Ủa?Bà nào nhiều chuyện mà báo cảnh sát thế?Hội Mikey cũng đến hiện trường.Baji và Kazutora bị cảnh sát áp giải.Họ đưa cả hai về đồn để lấy lời khai.Mikey không khỏi bất ngờ khi hai người bạn của mình bị cảnh sát bắt đi.Anh đang hoang mang thì thấy Shinichirou đến.Anh lắp bắp hỏi:
"A...anh tại sao hai cậu ấy lại..."
Anh biết người em của mình cũng bất ngờ về việc này,mông lung nhìn lên trời nói:
"Hai đứa đó chắc là muốn tặng xe cho em vào ngày sinh nhật,cả hai đã vào tiệm của anh để trộm xe,sợ bị phát hiện nên Kazutora lấy cây sắt ,tính đập vào anh thì..."
"Thì sao ạ?"
"Phải gọi là sao nhỉ?Một bóng ma chăng,một hình bóng đen đã đến và cứu anh sau đó lại biến mất."
Đám Mikey nghe vậy liền không khỏi rùng mình.Đừng nói là tiệm của anh Shin có ma nha.
Cậu nghe cuộc đối thoại xong cũng ra về.Phải động não để cứu Baji trong tương lai rồi.
Vài ngày sau
Baji đã được thả ra,anh đã xin lỗi Mikey về hành động dại dột của mình.Mikey cũng đã tha thứ cho anh.Kazutora bị vào trại cải tạo năm.Anh vào trong với mối thù hận,miệng luôn nói là "Tất cả là tại Mikey".Và tất nhiên Mikey cũng không tha thứ cho Kazutora,lúc gặp họ cậu chỉ giả vờ như chả biết chuyện gì.Họ cũng kể cho cậu nghe về vụ việc hôm đó.Kể cả việc bóng ma đã cứu anh Shin.Lúc đó cậu chỉ cười trừ an ủi họ.Chẳng lẽ nói bóng ma đó là cậu.
Bây giờ cậu sẽ chờ đợi đến tương lai.May thay mẹ cậu nói là công tác ở nơi xa nên nhà phải chuyển đi.Mẹ cậu xin cho cậu nghỉ học ở võ đường.Mikey biết tin này liền mè nhèo bên cậu,ôm cậu không buông,miệng cứ liên tục nói "Mày đừng đi mà Takemicchi,mày rời đi mà.".Cậu chỉ biết cười trừ mà lập ra câu thuyết phục anh.
Hội bạn của Mikey biết liền lên ý tưởng tổ chức tiệc chia tay cho cậu.Cậu khá bất ngờ về điều này,cậu và họ mới quen nhau có vài tháng thôi,có cần chu đáo đến vậy không?
Cậu có ý định từ chối đó nhưng nhìn họ quyết tâm nhau vậy nên thôi.
Vào ngày tiệc chia tay.
Mỗi người tặng cậu một món quà khác nhau.Mikey tặng cậu một cái móc khóa hình Taiyaki.Draken tặng cậu một con gấu bông màu vàng y như tóc của cậu.Mitsuya tặng cậu một chiếc vòng đeo tay.Pachin chi ra nhiều tiên mua tặng cậu một đôi khuyên tai lấp lánh được khắc bằng viên ngọc đen.Baji thì...tặng cậu một hộp peyoung.Tuy có hơi kì quặc nhưng cậu cũng vui vẻ nhận nó,dù gì họ cũng có tấm lòng mà.Xong cả đám bu lại ôm cậu,họ đã tạo ra một lời hứa.Một lời hứa mà những đứa trẻ sẽ dành cả thanh xuân để thực hiện.
"Một ngày nào đó bọn tao sẽ gặp lại mày!Lúc ấy tao sẽ cho mày thấy băng Touman sẽ là băng số Tokyo!"
"Ừm tao sẽ chờ"