Sáng hôm sau
Ánh nắng chiếu chói loà trong căn phòng
Cô choàng tỉnh giấc. cái cảm giác đau từ khoang bụng dưới khiến cô không khỏi nhăn mặt
" Ui da sao đau dữ vầy nè trời "
Í khoang sao có cảm giác gì mát mẻ thế giống như mình đang khoả thân vậy?
" AAAAAAAAAAAAA"
Âm thanh của cô chiếm đóng luôn cả không gian trong căn phòng
" Trời trời mình còn đang ngủ mơ hả?"
Lãnh Thiên Hàn trở mình qua bất giác ôm chặt lấy cơ thể trắng nõn của cô ngủ ngon lành. vẻ mặt giống như trúng số độc đắc
Cô còn bàn hoàng hơn khi nhận thức được cả hắn và cô không ai có mảnh vải che thân đã vậy còn trùm chăn ôm nhau kín mít ngủ suốt đêm
Cô bây giờ nhớ rõ sự tình
Đầu tiên là mình đánh nhau với hai tên bặm trợn
Sau đó bị bọn nó chuốc xuân dược
Tiếp đến thì Lãnh Thiên Hàn đến cứu mình
Sau cùng là mình và anh ta đã thất thân và nguyên nhân chính ở đây mình là người chủ động
Trầm Nhược Băng,Trầm Nhược Băng Trầm Nhược Băng Trầm Nhược Băng con ngốc. con ngốc. con ngốc
Khoan nếu như hắn là quân tử thì sẽ không lựa lúc thất thế mà làm chuyện không bằng cầm thú với mình
Ánh mắt cô tràn ngập sát khí
Dùng gối đánh đấm Lãnh Thiên Hàn tới tấp
" Đồ đàn ông khốn khiếp, thức dậy cho tôi "
Hắn bị cô đánh đến tỉnh táo, gãi đầu rồi ngồi dậy
Việc đầu tiên là ôm cô vào lòng
" Bảo bối em thức rồi à?" hắn dùng lưỡi khẽ liếm vào vành tai mẫn cảm của cô
Đương nhiên phản ứng của cô là đẩy hắn ra
Hắn!! hắn dám cái gì mà bảo bối. chiếm tiện nghi của lão nương mà dám xem như không có gì xảy ra sao, không thể tha thứ
Cô đè lên thân thể cao to của hắn tính thủ thế đánh
" Đồ khốn dám làm vấy bẩn tôi. đi chết đi, anh chết tôi ở tù huhuhu "
Bị cô đánh tới tấp hắn cũng bực lắm chứ nhưng vì cô là người hắn yêu nên hắn có thể nhịn, chứ còn như mấy nữ nhân trước đây là ăn tát no xương rồi
" Em bình tĩnh lại đi "
-Bình tĩnh, bình tĩnh cái đầu anh xuống quan tài mà bình tĩnh huhuhu
" Làm người phụ nữ của tôi em ghê tởm lắm sao?"
-Ghê tởm! cái em gái anh
. đồ không biết giữ chữ tín huhuhu
" Em nói tôi không giữ lời à? khi nào? bao giờ? ở đâu?"
-Mở lại điều kiện ra, có một mục ghi rất rõ khi tôi chưa đủ tuổi anh tuyệt đối không được động vào tôi. đồ hứa lèo
" Em không nhớ chuyện hôm qua à? là em câu dẫn tôi "
-Đồ khốn khiếp là do tôi bị hạ dược
" Nói gì thì nói bây giờ em đã thuộc về tôi nên em hãy ngoan ngoãn mà làm tốt vai trò của một tình nhân "
[TÌNH NHÂN] nhắc đến hai từ này chỉ làm con tim cô nhói đau, nếu không chính vì nó thì có lẽ cô và Hạo Lạc có thể ở bên nhau
Nếu không chính vì nó có lẽ cuộc đời cô không rơi vào bi kịch như thế này
Hắn chỉ xem mình là [TÌNH NHÂN]
" TÌNH NHÂN! ANH CHỈ XEM TÔI LÀ MỘT TÌNH NHÂN. MẶC DÙ TÔI ĐÃ BỊ ANH CHÀ ĐẠP LÊN SỰ TRONG TRẮNG "
cô nói trong sự nghẹn ngào từ trái tim của mình
Tại sao khi hắn nói cô chỉ là tình nhân của hắn. thì trái tim của cô lại đau đến vậy. nỗi đau của cơ thể chỉ là tạm thời nhưng vết khắc từ tâm hồn là vĩnh cửu
Rốt cuộc tôi đã làm gì sai?
Hai dòng nước mắt của cô đã rơi ra tự khi nào? cô cũng không hay
Nó rơi ướt xuống tắm ga trải giường
Cô có biết những giọt nước mắt của cô có thể làm trái tim hắn tan chảy ra thành vạn ngàn mãnh không
Hắn ôm cô, hôn lên vị trí cô vừa rơi nước mắt
" Tôi không cho phép em khóc "..
Anh ta lấy quyền gì mà cấm mình chứ
Cô vùng vặc đẩy hắn ra
" Anh lấy cái quyền gì mà cấm tôi chứ! ai có mắt người đó tự khóc "
Quả là cái tật cứng đầu vẫn không bỏ, để xem tôi trừng phạt em như thế nào?
Hắn đè cô xuống giường
Áp chặt hai tay, hai chân cô lại không cho cô có cơ hội chống cự
Thân dưới quần quại tơi tả của cô bị hắn giày vò hết một đêm bây giờ vẫn còn ê ẩm. bây giờ cô đã yếu đuối lắm rồi
Hắn không nói lấy một lời. mạnh bạo chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô
" Ưm "
Hắn luồng sâu vào trong khoang miệng, trêu đùa quai hàm cô đến tê cứng
Thân thể mềm yếu này của cô vốn dĩ đã yếu lắm rồi. đã vậy còn bị hắn chiếm tiện nghi một cách tàn bạo sức lực đâu mà cô chống cự
Chỉ đành nằm yên đó cho hắn mặc sức tung hoành khắp cơ địa của cô
Càng đi sâu vào trong càng làm hắn sung sướng đến điên cuồng lên chỉ muốn ăn sạch cơ thể nhỏ bé đó vào trong bụng mình