Sau khi trang điểm làm tóc tai gọn gàng, hôm nay cô bận một chiếc đầm màu xanh rêu được làm bằng vải voan mỏng rất nữ tính. Thời tiết buổi tối nên se lạnh nên cô kiếm một chiếc áo khoác dài sọc ca rô đen trắng rồi xách túi đi ra ngoài.
Cô đến quán trễ phút vì kẹt xe nhưng đối phương lại không hề nói gì, người mà hôm nay mẹ cô hẹn gặp là một ông chủ đồ nội thất gần nhà cô, hắn hơi mập và dáng người nhỏ, còn tuổi tác thì đã tầm trung, nhưng rất dịu dàng trong cử chỉ và lời nói, chỉ có điều nếu lý do anh ta chưa có vợ có lẽ chỉ vì ngoại hình và công ty chỉ tầm trung, còn các cô gái hiện giờ đòi hỏi ngoại hình và điều kiện rất cao, cô nói chuyện với anh ta rất lâu vì hai người có lẽ rất hợp ý nhau.
Đúng lúc hôm nay Hàn Nhất Thiên đến đây để ăn tối cùng đối tác, thì thấy cô đang ăn cơm mà lại còn cười nói vui vẻ với người đàn ông khác... Hắn không kiềm chế được mà tiến đến. Tử Vy nhìn thấy hắn hết hồn, như đã làm sai chuyện gì lúng túng "Anh..." Tử Vy chưa kịp nói xong thì hắn gằn giọng hỏi " Đây là ai? "
" Đây là Lý Nam, còn đây là Hàn thiếu gia của Hàn thị. " Tử Vy giới thiệu hai người với nhau.
Hàn Nhất Thiên nhìn đáng giá người đối diện rồi khẽ cười khinh bỉ, nói tạm biệt rồi nắm chặt tay Tử Vy ra ngoài.
Hắn nắm chặt như vậy khiến cô cảm thấy đau. " Tống Tử Vy em muốn làm tôi tức điên lên phải không? " Hàn Nhất Thiên cười khổ giọng trầm ổn nhưng thân hình lại tỏa ra sác khí khiến mọi người xung quanh không ai dám đến gần.
Tử Vy vội lắc đầu liên tục còn không ngừng xua tay " Tôi nào dám, đây chỉ là... "
Tử Vy nhìn chầm chầm không chớp mắt vào gương mặt hắn. Hàn Nhất Thiên bước tới hai tay đỡ lấy đầu cô, nụ hôn điên cuồng, lỗ mãng như thể đang trừng phạt. Hắn điên cuồng tới nỗi cô cảm nhận được vị tanh của máu trên môi mình cô không chịu được mà giơ tay tát vào mặt hắn một cái bóp
Sau cái tát ấy mọi thứ trở nên yên ả lạ thường mà còn có thể nghe được tiếng thở của đối phương. Tử Vy nhanh chóng thu tay lại không tin vào việc bản thân vừa mới làm nhìn tay mình rồi lại nhìn lên khuôn mặt hắn còn in rõ năm ngón tay cô. Hàn Nhất Thiên bị tát nghiêng đầu về một bên, hắn liếm môi lờ mờ cảm nhận được vị tanh của máu, sau đó hắn cười hắt một tiếng thật không ngờ người phụ nữ này lại dám ra tay với hắn, xem ra gan cũng không tồi.
Tử Vy luống cuống không thấy hắn nói gì thì liền xin lỗi và giải thích " Thật sự rất xin lỗi anh, chỉ là mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.
Hôm nay mẹ tôi ép tôi phải đi xem mắt, mà tôi và người đàn ông ấy chỉ là nói chuyện hợp ý nhau nên mới vui vẻ như vậy chứ không hề có tình ý gì cả. "
" Được. Thế thì ý cô Tống đây là tôi tự làm tự chịu "
" Không không phải như vậy... " Tử Vy không biết nên nói thế nào, cô cảm nhận được sự việc đang rối thêm.
" Thật sự như lời cô nói ư? " Hàn Nhất Thiên nhìn đáng vẻ của cô bây giờ rất đáng yêu mà đến tận bây giờ hắn mới phát hiện ra khi cô lúng túng hay giải thích ngượng ngùng nhưng lại cực kì đáng yêu và thu hút quyến rũ lạ thường.
" Đúng vậy, tôi và anh ta chỉ là bạn " Tử Vy nhìn hắn khẳng định lại.
Hàn Nhất Thiên không nói gì xoay lưng đi ra xe, khi xoay đầu lại hắn vơ tay vuốt lên môi cười thỏa mãn.