Ngay khi tìm được điện thoại, Thiên Bình gọi ngay vào số của Song Tử vì cô biết điện thoại anh hiện giờ vẫn để ở nhà, ba lô sách vở gì vẫn bên đó. Đầu dây bên kia nhận ra điện thoại Song Tử reo lên do có cuộc gọi đến, Hồng bảo Vĩnh Tân lấy điện thoại trong cặp Song Tử ra rồi ấn nút trả lời xem xem ai là người gọi đến. Thiên Bình biết bên kia đã trả lời cuộc gọi này của Bình nên cô lễ phép chào họ sau đó đi thẳng vào vấn đề chính là xin phép cho Song Tử ở đây hai ba hôm gì đó, mặc dù anh chưa từng xin phép đi qua nhà bạn gái ngủ qua đêm thì Hồng và Vĩnh Tân không quan tâm lắm, chỉ cần có vác mặt về đây là đủ rồi. Tân nghe lời xin phép đó có chút bất ngờ, thằng con nuôi của ông trông giang hồ, lí lợm, không biết phép tắc gì cớ làm sao có cô bạn gái dễ thương, ngoan ngoãn và đặc biệt lại vô cùng lễ phép kia chứ, không hiểu hai đứa nhỏ này quen nhau kiểu gì.
Tiếp đó Thiên Bình có nhờ hai người họ đưa ba lô cùng vài bộ quần áo qua cho Song Tử, Tân gật đầu đồng ý hẹn mấy phút nữa sẽ đem qua với địa chỉ Thiên Bình vừa đọc xong. Cuộc gọi vừa kết thúc thì Song Tử mở cửa đi ra báo hại nàng Bình đang ngồi dựa lưng vào cửa theo quán tính ngã ngựa ra sau, may mà Song Tử đứng ngay ra sau cô một cách kịp thời chớ không thì xuân này đầu Bình không về rồi. Tắm xong Thiên Bình cùng Song Tử đi xuống dưới ăn tối. Nguyên buổi tối đó Song Tử cứ lẽo đẽo theo sau Bình dù cô đi rửa chén, phơi đồ, giặt đồ, lau nhà cũng sẽ có "cái đuôi" ngay sau lưng, việc này không những không thấy phiền mà Thiên Bình nhà ta còn vui nữa chứ, tận dụng cơ hội này mà sờ sờ mấy bé múi đáng yêu thì tuyệt vời còn gì bằng nữa.
Thời gian cứ trôi, giây phút bình yên vui vẻ đó cũng khiến cho Song Tử lấy lại tinh thần phần nào, cố gắng vui vẻ chấp nhận sự thật đằng trước. Hai ngày qua chắc hẳn Thiên Bình phải chiều Song Tử dữ lắm mới làm Song ca ca bình thường trở lại. Cũng trong hai ngày qua mọi việc ở lớp không có gì đáng nói cả ngoài việc Thiên Yết được sự ủng hộ từ chị Trang và Xà Phu tham gia tranh vị trí thư kí hội trưởng hội học sinh, công việc hoàn tất đơn đăng kí đã xong bây giờ chỉ đợi tới ngày thứ sáu xem xem có vô được vòng trong không, nếu vô được vòng trong thì Yết chỉ cần vượt qua bài kiểm tra nho nhỏ về trí tuệ vì muốn vô hội học sinh phải cần sự thông minh chớ không phải muốn vô là vô đâu. Mấy cái về kiến thức này nọ thì Yết đây vô cùng tự tin, chẳng phải trong kì thi học kì trước đó Yết cũng nằm trong top sao, tuy không giỏi giang như Kim Ngưu mà xuất sắc giành được vị trí thứ hai kia, ít ra cô cũng đạt điểm cao rồi. Mọi người trong lớp rất mong chờ kết quả của cuộc tuyển chọn thư kí lần này, biết đâu sau khi Thiên Yết làm thư kí thì lớp D này có một số đặc quyền nào đó thì sao.
Cùng với đó một chuyện khó tin hơn nữa là hai ngày qua Thiên Bình đòi dì Bích Thuỷ chỉ làm bánh donut một cách ngon nhất, đẹp nhất và độc đáo nhất. Lý do Bình nhi học cách làm bánh này là vì mục đích to lớn đương nhiên không phải là cho anh Song Tử đâu.
Tối hôm đó tại quán nước giải khát gần nhà Sư Tử, Cự Giải có cuộc hẹn với Sư nhi mục đích là hỏi cô một số chuyện thôi, Sư Tử cũng chẳng biết mục đích có cuộc hẹn này đâu. Cự Giải chống cằm nhìn cô người yêu xinh xắn của mình uống nước mà không khỏi mê mẩn, lúc cô hút nước từ ống hút trông rất đáng yêu mà hình như chỉ có mỗi Giải ca là nhận ra sự đáng yêu ấy mà thôi. Cứ mãi nhìn mình thế nay Sư Tử thấy hơi kì, không lẽ Giải ca chỉ gọi cô ra đây để ngắm thôi ư, nhớ thì chỉ cần đợi tới ngày mai đi học là gặp thôi mà không thì gọi video call là thấy mặt nhau rồi mà. Cự Giải nhếch môi cười uống một ngụm nước trái cây vào vấn đề chính:
-Anh hỏi nhé em còn giận Thiên Bình không đó ?
Sư Tử cứng người khi được hỏi về vấn đề này, cô quay mặt đi hướng khác cố tránh né mong rằng Cự Giải sẽ đổi chủ đề khác. Nhưng cuộc đời mà sự thật luôn phũ phàng, Cự Giải nhìn chằm chằm cô mong đợi câu trả lời, cô thở dài giơ tay đầu hàng thành thật đáp:
-Em hết giận rồi...một ngày thì không sao còn đằng này nó hơn hai ngày rồi đó ! Anh nghĩ đi em làm sao sống nổi khi không có cặp má phúng phính kia chứ, không dừng lại ở cặp má mà còn là cơ thể mủm mĩm kia nữa.
Anh Cua bịt miệng cười trêu ghẹo rằng ai đó làm giá tỏ ra mình sao hết đến rồi khi thiếu tá hoả lên như bị cách ly, rõ ràng đã hết giận nhau thèm thuồng nhau như gì luôn rồi bày đặt làm bộ, cố tỏ ra mình ổn các kiểu giờ nhìn cái mặt có khác gì thằng Xử Nữ chán đời đâu chứ. Cười đi, cứ cười đi rồi xem bà đây có sút cho một phát không nhé. Chỗ Sư Tử tâm sự thành thật lại là chỗ cho tên người yêu bị điên cười, không lẽ giờ Sư Tử đây sút hắn ta lên cây chuối cho hắn ta lên đó ngồi cười với khỉ, nhân viên phục vụ đi ngang qua cứ nhìn vô chắc đang nghĩ không biết vị khách này có ổn định về mặt dây thần kinh khi bước vô đây không nữa. Siết chặt nắm đấm, Sư nhi giơ lên đối diện với mặt tên đang cười bệnh kia, gằn giọng bảo:
-Hình như anh không ăn đấm ngủ hông ngon nhỉ ? Hỏi cho đã xong giờ ngồi cười bộ muốn lên cây cười với khỉ hả ?
Cự Giải đang có cơn cười bỗng một giọt mồ hôi trượt xuống báo cho anh biết có gì đó sắp xảy ra nên tự biết thân biết phận kéo khoá mồm lại, đợi đến khi cơn cười bị gió thổi bay mới ngoan ngoãn trả lời:
-Ừm thì anh chỉ muốn nói nếu không chịu nổi nữa sao không làm hoà đi chứ.
Một tiếng thở dài được buông ra bởi Sư Tử, cô cầm ly nước khuấy đều nói:
-Em chả biết xin lỗi sao nữa, sợ người ta không chịu ý với lại tự nhiên giận người ta cho lâu vô rồi đi xin lỗi thì kì...
Cự Giải mỉm cười dịu dàng đặt tay lên bàn tay cô gái trước mặt và khuyên nhủ:
-Em chưa thử sao biết người ta không chịu, nghe anh ngày mai tới điểm hẹn để làm hoà nha. Chắc chắn người ta nhớ em đến phát điên kia kìa, để lâu mai mốt em thấy thằng Song Tử bị nó biến thành Sư Tử đó !
Sư nhi phì cười về độ suy diễn của Cự Giải nhưng cô cũng đồng ý với ý kiến đó, ai chứ Thiên Bình nhớ cô quá thế nào cũng lôi đầu Song ra mà biến hoá Song thành cô cho mà xem. Sư Tử gật đầu hứa với Cự Giải sáng ngày mai tại điểm hẹn sẽ đi làm hoà, lúc này cô chỉ mong bé Bình của cô vẫn đến chỗ hẹn dù gì mấy ngày nay cho người ta leo cây miết rồi còn đâu. Thôi nếu không có ở điểm hẹn thường ngày thì lên lớp cũng gặp được vậy có sao đâu nè, không nữa qua tận nhà kiếm.
Vậy là chớp mắt cái thôi đã đến thứ sáu, ngày hôm nay dường như có nhiều điều thú vị lắm đây nào là vụ Thiên Yết được vào vị trí thư kí, vụ cãi nhau giữa Thiên Bình và Sư Tử, thật mong chờ quá đi.
Đúng giờ, đúng điểm hẹn, hiện tại Cự Giải và Sư Tử có mặt rồi đây nhưng còn hai người kia thì vẫn không thấy đâu, Sư cầm trên tay một cái bình nước trong đó hình như là trà sữa thì phải. Khác với dáng vẻ bình tĩnh, thản nhiên của Cự Giải thì Sư Tử đây vô cùng lo lắng không biết rằng họ có tới hay không. Cự Giải hết lần này tới lần khác trấn an cô rằng họ sẽ tới chắc là kẹt cái gì đó nên tới trễ thôi, ấy thế nhưng cô mất kiên nhẫn đứng ngồi không yên đi tới đi lui rồi liên tục nhón chân, mắt cô chỉ hướng về hướng đi thường ngày của hai người đó. Ai nói Sư Tử có kiên nhẫn thì ra đây mà xem, cô nàng chẳng chịu kiên nhẫn một xíu nào cả làm anh Giải muốn hoa mắt luôn. Cứ để Sư nhi đi tới đi lui như này không sớm thì muốn Cự Giải phải lăn ra xỉu vì hoa mắt cho xem, không hỏi ý kiến gì người ta tự tiện kéo Sư nhi vào trong lòng mình rồi vòng tay qua eo không cho cô thoát khỏi. Sư Tử ú ớ vùng vẫy cố thoát khỏi tên to bự thật ra cao hơn mình một xíu nhưng nói chung vẫn to hơn cô, vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát nổi nên Sư Tử chuyển qua mè nheo, bĩu môi cất giọng:
-Anh thả em ra đi mà hu hu.
Cự Giải cúi mặt xuống gãi gãi cầm bé mèo trong lòng mình nói:
-Anh thả em ra để em đi tới đi lui tiếp à ?
-Hông mà - Sư Tử lắc đầu tung chiêu cặp mắt cún con năn nỉ anh thả cô ra.
Cự Giải quá quen với các tuyệt chiêu này vì thể chẳng hề hấn gì bơ luôn lời cô, cô biết tuyệt chiêu vừa rồi của mình vô dụng liền phồng má ôm bình nước hờn dỗi bảo:
-Người ta có thương gì mình đâu, bắt mình đứng im vậy đó cũng chả thèm nhìn mình một cái nữa chứ, dạo này ghê lắm toàn bơ mình thôi chắc ghét mình đây mà...
Cự Giải cười khổ trước bộ dạng hiện giờ của Sư, hễ mỗi lần Giải ca nhắm mắt hay bịt tai giả lơ các chiêu thức dụ dỗ đó là y như rằng Sư tung chiêu cuối khiến anh mềm lòng chiều theo ý cô. Tuy nhiên đó là Cự Giải của hồi trước còn Cự Giải bây giờ sẽ không thèm quan tâm lời nói này của Sư luôn, chắc ai cho anh cái gan lớn lắm mới dám bơ cả câu này. Sư Tử thầm cười vì biết thế nào Cự Giải cũng sẽ chịu thua mà buông cô ra, cô hơi hất mặt lên bày ra bộ mặt đắc thắng kia. Bộ mặt ấy tồn tại vỏn vẹn được một phút đã tắt một cách nhanh chóng, đợi mãi đợi mãi vòng tay ấm áp này vẫn không chịu buông ra ngược lại càng siết chặt hơn kiến Sư nhi hoang mang, bấy giờ Sư nhi mới ngước mặt lên tức giận hỏi:
-Sao anh chưa chịu buông ra ? Làm lơ tui hả ?
Đáp lại chỉ là nụ cười gian xảo từ phía Cự Giải khiến cô tức điên lên hận không thể làm gì đó phục thù tên này, suốt ngày ỷ không có Thiên Bình bên cạnh cô nên đè cô ra mà bắt nạt, được lắm đợi lần này cô làm hoà xong đi thì có trời cũng chẳng cứu được Cự Giải đâu nhé. Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới, Sư Tử nghe Cự Giải báo là cặp đôi Song Bình đang đi tới chỗ tụi nó thì Sư hồi hộp không biết lời đầu tiên nên nói cái gì, thường thường chúng ta sẽ nói lời xin lỗi hay là đưa quà xin lỗi ra trước hay cùng lúc nhỉ. Nghĩ tới đây đầu óc Sư quay vòng vòng may mắn Cự Giải đứng sau không thì chắc nãy giờ nằm bẹp dưới đất rồi đấy.
Mà từ từ đã hình như Cự Giải anh đây thấy Song Tử có gì đó sai sai nha, để ý kĩ thì mới thấy chỉ mỗi Song Tử là đang tiến về phía hai người và trên vai cậu ấy là bao cát ư sao vác trên vai nhìn nặng thế kia, nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy Thiên Bình. Bấy giờ Song Tử mới tới gần chỗ hai người này, gương mặt trông có vẻ khó chịu vì phải vác "đồ" nặng trên người đây mà. Sư Tử vẫn còn bối rối không biết làm gì đầu tiên nên giờ vẫn úp mặt vào lòng ngực của Giải ca, ngượng ngùng suy nghĩ bắt lời thế nào sau mấy lần cho người ta leo cây. Giải ca chép miệng lắc đầu ngán ngẩm với cô mèo nhỏ này, bình thường thì oai lắm miệng lúc nào cũng oang oang lên khẳng định mình đây làm được tới lúc làm thì như vầy đây, không nói gì hết anh bế cô lên rồi đặt trước mặt Song Tử đe doạ nếu chạy đi mất là hôm nay không yên đâu.
Song Tử thấy bên kia đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi còn mỗi nhà bên mình chưa chịu ra mặt, Song Tử thở dài vỗ vỗ "bao cát" trên vai mình nhằm đánh thức. Thiên Bình do thức khuya thành ra giờ này vẫn còn ngủ say như chết đến mức Song Tử vác đi cả một đường mà vẫn ngủ say kia kìa, hên là có dì Bích Thuỷ ở nhà tranh thủ chuẩn bị cho hai đứa rồi thay đồ giúp cho con người ngủ như heo kia luôn, Song Tử chỉ có việc bỏ lên trên vai rồi chạy tới trường thôi. Quay trở về thực tại, con người sắp hoá thành heo kia cảm giác như bị ai đó vỗ vô người liền khó chịu nhăn mặt, chờ lúc tỉnh táo bay vào cắn cho tên đó biết làm bổn cung mất giấc ngủ ngon và mất giấc mơ đẹp nữa chứ. Bình từ từ mở mắt ra chớp chớp xem xem mình đang ở đâu, mọi thứ vẫn cứ mờ mờ ảo ảo khiến cô theo phản xạ đưa tay dụi, nước miếng trên miệng vẫn còn đọng lại kèm theo gương mặt ngáo ngáo mới tỉnh trông buồn cười không chứ. Ai nói với tôi đây là Thiên Bình xinh xắn, đáng yêu thì ra đây mà coi nè chắc nhận không ra luôn quá.
Thiên Bình nhà ta nhìn xuống đất tự dưng suy nghĩ ủa mình chưa tỉnh hay sao mà mình đang bay nè, dạ thưa má đang trên vai Song Tử đó má. Sư Tử và Cự Giải đập tay lên trán không ngờ Thiên Bình nhà ta cũng có cảnh xấu như này, chẳng biết có nên nói ra sự thật rằng hiện tại có biết bao nhiêu người đang nhìn không nữa. Song Tử đặt Thiên Bình xuống đất đợi cho cô đứng vững rồi mới buông, thuận tay xoay người cô đối diện với lại Sư Tử đang giật giật khoé môi không tin đây là con bé Bình thúi của Sư. Song Tử xoa đầu Bình nói:
-Tỉnh chưa đấy bé yêu ? Tỉnh hay không tỉnh gì người cần gặp đã ngay trước mắt rồi kìa.
Thiên Bình mơ màng sờ sờ hai bên má Sư Tử như kiểu dò xem xem đây có phải Sư Tử sau bao nhiêu ngày xa cách. Sư Tử lúc này ngoài lắc đầu ra cũng chả biết làm gì thôi cứ mặc cho cô bạn làm vậy, dù gì mấy ngày thiếu Sư có vẻ như Bình xuống sắc trầm trọng. Sờ sờ người ta một hồi mới xác định được đây là Sư Tử, Bình luống cuống tay chân giật nhảy lùi ra sau một bước, điều này không chỉ riêng Bình cảm thấy bất ngờ mà nàng Sư cũng thế. Cả hai bắt đầu ú ú ớ ớ hoang mang trong việc lựa chọn câu nói, sau một hồi người này thấy người kia nói lại ngưng, người kia thấy người này tính nói liền nhường thì cả hai cô đồng thanh nói:
-Xin lỗi mày làm hoà nha !
Thiên Bình nhanh tay khều Song Tử đưa cặp cho mình rồi lấy ra hộp bánh, Sư nhi vội chìa bình nước ra nhanh hơn Thiên Bình một nhịp mà bảo:
-Đây...đây...là là trà sữa tao làm, mong mày nhận rồi bỏ qua cho sự hồ đồ của tao nha.
-Cái này là bánh donut mà Sư Tử yêu thích nè, tao thật sự xin lỗi vì sự ích kỉ của tao hi vọng mày tha thứ cho tao nha - Thiên Bình cúi mặt xuống đưa ra hộp bánh donut.
Hai cô cùng lúc ngước lên nhìn món quà đối phương chuẩn bị, đây đều là món cả hai thích đương nhiên cả hai không khác gì nhau mà mắt sáng lên nhận lấy món quà. Thiên Bình mở bình nước ra uống một ngụm không khỏi khen ngợi:
-Wow, trà sữa Sư Tử làm mãi đỉnh !
Sư Tử giống hệt cô bạn thân vừa thử món ăn trong hộp xoa xoa má, gương mặt tràn đầy hạnh phúc khen:
-Bánh donut do dì Bích Thuỷ làm ngon số một.
-Ơ không đó là tao làm... - Thiên Bình một tay ôm bình nước, một tay đưa lên gãi đầu ngượng nhận lời khen ấy.
Sư Tử há hốc mồm không tin lần đầu tiên có một món ăn mà Thiên Bình làm ngon đến vậy, y hệt như dì Bích Thuỷ làm chờ tí xem nào có khi là ngon hơn cả dì ấy nữa chứ. Thưởng thức món quà của đối phương xong, vô tình hai cặp mắt đụng nhau khiến cho cả hai chỉ biết ấp a ấp úng tính nói gì đó rồi thôi, Sư nhi người luôn mở lời và lần này cũng thế đưa tay ra, tươi cười bảo:
-Làm hoà nha ?
Thiên Bình phì cười đưa bình nước cho Song Tử cầm nhào tới ôm chặt cứng Sư Tử hít lấy mùi hương mấy ngày rồi không được ngửi nói:
-Đương nhiên phải làm hoà rồi, nhớ chết đi được xa nhau thêm xíu nữa chắc tao cắn lưỡi luôn quá. Ơ có điều mày không hợp nói lời này xíu nào cả hi hi.
Thiên Bình và Sư Tử ôm nhau thắm thiết sau chuỗi ngày chiến tranh lạnh, lẽ ra họ không nên có cuộc cãi vã đó vì xa nhau mất đi một nửa kia khó chịu cực chẳng biết cách nào để hết khó chịu. Hai anh người yêu đứng ngoài chỉ biết cười cười thầm chúc mừng tình bạn không bị rạn nứt ngược lại còn thân hơn trước nữa. Xí khoan nha, hai chị hết chiến tranh lạnh rồi giờ bám nhau miết thế kia rồi quay qua quay lại anh Cua với anh Song bị cho ra rìa rồi còn đâu, lúc giận nhau hai anh phải là người vui nhất chứ giờ hết giận cái bị sút ra ngoài làm osin luôn rồi. Cứ thế hai chị Sư và Bình dắt tay nhau đi tới trường, vừa đi vừa thưởng thức món quà từ cô bạn thân của mình, ba lô này nọ thôi mượn hai bạn osin kia cầm giúp tới trường nhé.
====> End chap
Mong hai người đó làm lành chi hông giờ bị bơ một xó, thôi hai anh thông cảm chịu khó nha cùng lắm coi bách hợp xíu thôi, không có gì phải vui hết á hihi.
Mọi người đừng quên để lại một sao, một ý kiến cho truyện nha bởi làm thế sẽ giúp truyện được nhiều người biết tới nè, vậy là Biệt Đội I hạnh phúc lắm rồi đó. Thay mặt mọi người Bu xin cảm ơn ạ !!
Ngày đăng: // ( toàn đăng chap vào ban đêm hông vậy ta )
Tác giả: Bu
Nơi đăng ( duy nhất ): truyenwikiz.com