Tại nhà hàng Hàn Quốc.
Vì lầm tưởng là một cặp đôi yêu nhau nên Hoàng với Bảo Châu được giảm % vì họ không biết rằng hôm nay là ngày lễ tình nhân, hai người chỉ biết nhìn nhau cười gượng gạo, dù sao thì cũng lỡ vào rồi đi ra cũng kì. Món ăn cũng được bưng ra đầy ấp cả cái bàn.
“Hôm nay không uống rượu sao?”
Hoàng hỏi với giọng đùa, ánh mắt nhìn Châu dò la cảm xúc trên gương mặt cô.
Châu quơ tay đánh nhẹ vào cánh tay Hoàng một cái, nhíu mày nhìn anh, lên giọng:
“Anh muốn tôi say à? Phải bế tôi về đấy.”
“Tôi tưởng sẽ vì chuyện hôm nay cô lại tìm rượu giải sầu giống hôm qua thôi. Và đương nhiên tôi sẽ không đưa cô về nhà tôi nữa, chỉ có mà làm loạn giấc ngủ của tôi.”
Hoàng thản nhiên đáp như tát gáo nước lạnh vào mặt Châu vậy.
“Cái tên này, khi nào mới hết châm chọc tôi đây… Bộ anh chọc tôi nổi cáu lên anh vui lắm sao vậy Hoàng?”
“Tôi thích thế!” Hoàng đáp, mặt tỉnh bơ.
Nghe Hoàng nói thế bất giác nhất thời Châu thấy tim mình đập loạn nhịp, vẻ mặt đỏ lên lúc nào không hay nhưng nhanh chóng lấy lại bình thường. Châu nhẹ giọng đáp:
“Này anh thích chọc tôi như thế, hay là định tán tôi đấy?”
Hoàng thở phắt một cái, nhún vai, nở nụ cười như có như không, hờ hững đáp:
“Cứ cho là vậy đi!”
Cách trả lời không biết thật hay đùa của Hoàng khiến Châu chỉ có tuột cả hứng thôi, vì con người anh thật khó hiểu phức tạp hết biết. Châu tặc lưỡi, lên tiếng:
“Anh thích một người con gái có cần lý do gì không?”
“Thích một người đâu cần có lý do!”
Hoàng buông câu ngắn gọn súc tích, khẽ vớ lấy ly nước lọc uống ừng ực đến cạn, vì ăn đồ cay nóng nên anh thấy khát nước.
Châu cầm cái nĩa găm vào miếng thịt bò sống như thể muốn băm dầm ai đó, ánh mắt to tròn như mèo hoang nhìn Hoàng khiến anh đơ như cây cơ, nhưng anh thấy xoáy sâu trong đôi mắt ấy như đang chứa đựng một nỗi buồn chôn giấu. Châu lên giọng:
“Ai cũng vậy nhỉ. Lúc tán thì không cần lý do gì nhưng lúc chia tay thì không thiếu lý do, trong khi mình vẫn như cũ chỉ vì nó gặp được người khác. Chẳng hạn như tôi, thích ai kia và yêu ai kia không cần có lý do, nhưng chia tay thì có và tôi nghĩ người đó suốt đời sẽ chẳng biết lý do thật sự tôi chia tay là gì đâu, có khi như thế tốt hơn.”
Hoàng trầm lặng vài giây khi nghe Châu nói nổi lòng của mình, anh khàn giọng đáp:
“Không phải ai cũng tìm cho mình những thứ tốt nhất.”
“Không tìm thứ tốt nhất chứ tìm thứ gì?” Châu thắc mắc.
“Tìm thứ hợp với mình!”
Châu gật đầu ngẫm nghĩ, cảm thấy lời Hoàng nói cũng có lý. Cô lại tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình, vừa nhìn ngắm cái ốp lưng mới toanh được Hoàng tự tay thiết kế cho cô, cô sẽ giữ gì nó cẩn thận và không quên nói lời cảm ơn anh.
Cô mỉm cười đáp: “Cám ơn anh về ốp lưng, nó rất đẹp đấy.”
“Tôi vứt đi cái ốp lưng điện thoại cũ kia của cô, cô không trách cứ gì tôi sao?”
“Ừ thì…” Châu ngập ngừng không biết nói sao.
“Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Chẳng qua tôi không muốn cô phải buồn vì một người vốn dĩ không thuộc về mình. Lãng quên xem chừng còn hạnh phúc hơn là ghi nhớ.”
Hoàng đáp một cách nghiêm túc, nhưng không nhìn Châu mà chỉ tập trung vào đĩa thức ăn của mình, anh không hiểu sao mình lại nói ra những lời này với cô gái trước mặt mình như thế nữa. Chỉ là khi thấy cô buồn vì một người con trai khác trong lòng cô khiến anh có cảm giác khó chịu đến lạ.
Châu bặm môi nhìn Hoàng, bất giác cô thấy lòng mình chợt rung động nhất thời trước anh. Tuy anh thẳng thắn như thế nhưng lại rất hiểu người khác nghĩ gì và còn tinh tế nữa.
“Này, anh muốn đi biển ngắm hoàng hôn không? Dù sao cũng tới đây rồi, đi luôn đi.”
Châu ngỏ lời rủ rê, cũng lâu rồi cô chưa đi biển, vừa lúc cả hai cũng đang ở biển nên cô muốn ai đó đi cùng cho vui.
Hoàng không đáp chỉ “Ừm” một tiếng, dù sao thì anh cũng đãng rãnh rang, tranh thủ đi chơi cho khay khỏa tâm trạng chán ngắt của mình.
…
“Rồi giờ đi bằng cái gì đây? Biển nhìn tưởng chừng thì gần nhưng đi bộ cũng không gần đâu. Hay bắt taxi đi đi, chứ giờ anh quay lại chỗ tiệc cưới lấy xe kiểu gì mẹ anh cũng tóm cổ anh với tôi lôi vào trong đây cho coi… trời ơi nhìn đâu cũng thấy cặp vậy trời…”
Châu làu bàu, hai tay vòng lại trước ngực nhìn quang cảnh xung quanh đây với vẻ mặt chán trường, đứng thở dài liên tục. Hoàng thì cũng chẳng ngán ngẩm hơn Châu là bao. Hai người đứng nhìn những cặp đôi yêu nhau đi qua đi lại trước mặt.
Chợt cô tình Hoàng nhìn thấy có một chiếc xe đạp đậu gần đó, nghĩ là không có ai đi nên anh có ý định sẽ dùng nó để đi ra biển.
“À… taxi kìa…”
“Không cần đi taxi đâu!”
Hoàng lên tiếng khi Châu định gọi taxi để đi. Cô nghiêng đầu sang nhíu mày nhìn đáp:
“Thế không đi bằng taxi thì đi bằng cái gì?”
Hoàng đưa tay chỉ về hướng chiếc xe đạp đậu đằng kia. Châu nhìn theo hướng anh chỉ, há hốc mồm đáp:
“Xe đạp hả? Điên à… nguy hiểm lắm.”
“Có đi không thì bảo? Không thì cô đứng đây đi, tôi đi một mình.”
“Ừ… thì đi… Mà tôi mặc váy thế này sao mà đi?”
Châu cằn nhằn đủ kiểu với bộ váy chết tiệc này cô đang mặc, mặc dù đẹp thật như một nàng công chúa nhưng trong hoàn cảnh này thì giống như nàng lọ lem thì đúng hơn.
“Ngồi được hết! Trời cũng chiều tối rồi, không ai để ý đâu.”
Hoàng nói rồi đi tới dắt xe đạp tới trước mặt Châu.
“Anh chắc là chở được không đấy, tôi sợ anh cho tôi ôm đường đấy.”
“Cùng lắm vô bệnh viện thôi!”
Hoàng buông câu đùa giỡn khi thấy vẻ mặt nghi hoặc với khả năng đạp xe của anh. Chính câu nói đùa của anh nên anh bị Châu đánh vào người một cái, cô lên giọng:
“Tôi cạn lời với anh luôn đó, lúc nào cũng đùa tôi.”
“Lên đi!”
Chần chừ một hồi, Châu cũng ra sau xe ngồi lên yên xe, tay chẳng biết bám vào đâu nên cô bám lại phần dưới yên mà Hoàng ngồi.
Hoàng bắt đầu đạp xe, lúc đầu có hơi lắc lư khiến Châu không giữ được thăng bằng mà đưa nắm chặt lấy vạt áo anh. Làn gió biển khẽ táp vào mặt hai người đang mang cảm xúc khác nhau, mái tóc anh bay phấp phới trong gió, gương mặt mang khí chất lạnh lùng khiến anh trong trở nên vô cùng lãng tử. Còn Châu như một cô tiểu thư yêu kiều vậy.
Cả hai đều trở thành tâm điểm trong mắt của rất nhiều người có mặt ở một nơi vô cùng lãng mạn mày.
…
Hiện tại trong quán Bar, Phương đưa ly rượu lên miệng nhấm nháp, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cô lại thở dài nặng nề, hôm nay là ngày lễ tình nhân cô lại nhớ đến Hồng Quân, ngày đó anh đưa cô đi dạo biển, cô lắc đầu không nên nhớ lại làm gì, tự an ủi và khuyên nhủ bản thân mình nên sớm quên đi Hồng Quân thôi.
Men rượu bắt đầu lấn áp cả tâm trí của cô, mặt cô đỏ ửng cả lên nhưng cô vẫn còn giữ được ý thức để không nói lung tung và không ngừng uống thứ rượu vừa cay nồng vừa ngọt đáng gắt cổ này.
“Đừng uống nữa! Cô say rồi đấy.”
Guy giật lấy ly rượu trong tay Phương không cho cô uống nữa, vẻ mặt anh thoáng lạnh.
Phương nghiêng đầu sang nhìn anh với ánh mắt theo hình viên đạn như muốn bắn chết người có gương mặt Hồng Quân trước mặt, để cô khỏi phải nhớ nhung đau khổ nữa. Chẳng biết sao lúc này cô chán ghét bản thân mình ghê gớm.
“Anh có quyền gì bảo tôi đừng uống nữa?”
Nói rồi Phương giật lại ly rượu tiếp tục uống.
“Tôi muốn biết lý do tại sao anh lại mua công ty của anh tôi, tôi đã gây hấn gì với anh chứ? Rốt là vì ý do gì? Anh không thể nói cho tôi biết sao? Tôi hỏi anh nhiều lần lắm rồi đấy.”
Vẫn là câu hỏi đó, Phương hỏi anh đã mấy chục lần rồi anh vẫn chưa trả lời. Anh không nói gì, chỉ nhìn Phương với ánh mắt đầy rẫy cảm xúc phức tạp, có uất hận, một chút yếu mềm và một chút xa lạ.
“Guy, mày cũng ở đây hả? Còn đây… Ở chẳng phải là Phương sao?”
Duy Anh ngạc nhiên khi tình cờ gặp Guy ở đây, ngồi bên cạnh anh lại là Phương, điều đó khiến anh có chút kinh ngạc.
Guy vội nháy mắt, lắc nhẹ đầu với ý bảo Duy Anh đừng phản ứng hay nói gì, sợ sẽ bị lộ chuyện anh lợi dụng Phương để trả thù. Anh cũng kể chuyện này cho Duy Anh biết rõ để biết đường xử lý Phương có gặp lại, hỏi về Hồng Quân thì còn biết đường trả lời.
Phương quay sang nhìn Duy với vẻ mặt bất ngờ, cô thốt lên:
“Là Duy Anh mà, cậu về nước hồi nào vậy?”
Duy Anh cười trừ, ngập ngừng đáp: “Tôi về được vài ngày rồi. Cậu cũng là bạn của Guy sao?”
“Cậu cũng quen biết anh ta sao?” Phương thắc mắc đáp.
“À… tôi là bạn cả Guy.”
“Vậy sao? Lâu lâu mới gặp nhau thế này, thì uống với nhau ly rượu được chứ?”
Phương nói nhỏ giọng, rồi gượng cười quay lại bàn tiếp tục ly rượu của mình đến cạn.
“Tất nhiên rồi!” Duy Anh cười đáp rồi anh nhìn Guy với ánh mắt khó xử.
Uống cạn ly rượu, Phương lại rót rượu đầy tràn ly và đưa lên miệng uống một hơi sạch trước con mắt sững sờ của Guy và Duy Anh. Tửu lượng của cô bây giờ cũng nâng lên tầm cao mới.
Cứ thế hai người ngồi nhìn Phương tu một mình hết chai rượu nặng đô, mang tiếng mời nhưng một mình cô tu hết không còn một giọt. Sau cùng vì không khống chế được cơn say, đầu óc quay cuồng chẳng còn thấy gì, mọi thứ trước mắt cứ nhập nhòe mờ mờ ảo ảo.
Cô mơ mơ màng màng nấc lên một tiếng với hơi rượu sặc tới mũi, mặt đỏ lên nóng bỏng. Cô nở nụ cười của một người say mèm nhìn Duy Anh đáp:
“Sao cậu không rủ Bảo Châu tới chơi cùng? Lâu lắm chúng ta không gặp nhau tụ tập như hồi học cấp ba nữa, tôi nhớ lúc đó… Cậu, một cây hút vạn tiếng cười bởi sự hài hước lầy lội của mình, Bảo Châu là một lớp trưởng vô cùng đáng yêu và cá tính, còn Hồng Quân thì lạnh lùng như lại có nụ cười rất đẹp… Còn Huy thì ôn nhuận như viên ngọc sáng vậy… Tôi rất hâm mộ tình cảm của hai cậu dành cho nhau đó…”
“Nhưng tôi với Bảo Châu đã không còn gì của nhau rồi, cậu biết rõ điều đó mà Phương?”
Duy Anh thẳng thắn, ánh mắt không chứa đựng tia cảm xúc gì.
“Tại vì lúc đó cô ấy bị bệnh u não, sợ không qua khỏi, không muốn cậu biết nên cô ấy mới dựng vỡ kịch cho cậu hiểu lầm để cậu đi du học, Châu không cậu vì cô ấy mà bỏ lỡ ước mơ du học trời Tây của mình.”
Duy Anh đứng trân như chết sững, tim anh chết lặng khi nghe Phương nói vậy. Tai anh như ù đi, không tin những gì mình nghe là sự thật, nhưng kẻ say thì luôn nói sự thật. Anh hoang mang quay sang hỏi Guy:
“Có phải mày cũng biết phải không Guy? Những gì Phương nói có phải sự thật không hả?”
Guy trầm mặt đô mươi giây, im lặng không nói gì chỉ gật đầu “Ừ” với vẻ mặt lãnh đạm.
“Tại sao mày lại giấu tao chứ? Tao là bạn của mày đấy.”
Duy Anh gằn giọng nói, ánh mắt hiện rõ sự phẫn nộ lẫn nổi đau trực trào, lòng anh giờ đau quặn thắt. Rồi anh quay phắt người vội vàng rời khỏi đây ngay lập tức, mang theo tâm trang rối bời.
Còn Phương đứng dậy tiến lại gần Guy nở nụ cười, phả ra hỏi thở nồng nặc mùi rượu, đưa tay áp vào hai má của Guy, nhìn anh với đôi mắt mờ hồ chứa đựng sự buồn bã:
“Anh là Hồng Quân phải không? Em thật sự nhớ anh đó…”
Rồi cô gục đầu vào vai anh, suýt ngã nhưng anh đã kịp vòng tay ôm lấy cô giữ lấy. Nghe Cô thốt ra câu vừa rồi, khiến tim anh nhất thời nhói lên. Anh nhíu mày lại, hàng mi dài thoáng chốc rung lên với tiếng thét từ cõi lòng.
…
Ra tới biển cũng là lúc mặt trời đang bứt đầu lặn xuống, những đám may màu cam rực lửa phảng xuống mặt nước biển.
Đậu chiếc xe đạp trên bãi cát, Hoàng với Bảo Châu cùng nhau dạo bước trên nền cát mịn với làn sóng biển tấp vào rồi lại trôi đi. Hoàng đi trước còn bảo Châu đi phía sau, hai người cách nhau một đoạn không xa cũng không gần.
“Này, sao anh không lấy vợ cho mẹ anh vui? Tôi thấy bà ấy cứ gán ghép tôi với anh lúc ở tiệc cưới đấy.”
Châu lên tiếng đáp, vì không muốn cả hai im lặng, nên kiếm chuyện để nói.
Hoàng khẽ thở dài, dừng bước khiến Châu không để ý đụng người ngay vào lưng anh, cô bối rối thụt bước chân ra sau, vẻ mặt đỏ lên vì hơi xấu hổ.
Anh chợt cười nhẹ, cúi người xuống nhặt lấy một vỏ sò màu trắng đặt vào lòng bàn tay Châu, trầm giọng đáp:
“Giữ lấy, không phải ai tôi cũng nhặt cho đâu!”
Rồi anh quay người tiếp tục bước đi, anh lên giọng:
“Không phải chưa muốn lấy, mà là chưa tìm được đối tượng thích hợp thôi.”
Bảo Châu im lặng không nói gì, chỉ đứng gì bóng dáng cao ráo của Hoàng rồi nhìn vỏ sò trong tay, cảm giác yên bình đến lạ, trên môi nở nụ cười dịu nhẹ.
Hoàng đứng lại, quay người nhìn Châu với ánh mắt sâu lắng với vẻ mặt lạnh lùng đó. Anh mỉm cười lên giọng:
“Này, hôm nay là ngày lễ tình nhân, dù sao cũng bị xem là một cặp, thì hãy đóng cho chân thật vào. Tôi tính đứng ở đây, cô có muốn đến chỗ tôi không?”
Anh chìa bàn tay mình ra chờ đợi cô ấy đến nắm lấy. Châu hơi ngạc nhiên nhìn anh khi nghe anh nói vậy, tuy là cặp tình nhân giả nhưng cô cứ ngỡ là thật, thôi thì cứ diễn cho xong. Cô vẫn giữ nụ cười trên môi, đi từng bước tới chỗ anh, nắm lấy bàn tay ấm áp này cùng anh nhìn ngắm bờ biển xa vô tận kia, sau đó cùng dạo bước.
“À mà này, ờ… uhm…”
“Cái gì mà ấp úng vậy?” Hoàng nhíu mày nhìn Châu hỏi.
“Đã ở đây rồi, phong cảnh đẹp như vậy, tôi muốn chụp hình đó mà.”
“Muốn chụp hình sống ảo chứ gì? Được rồi, đưa điện thoại đây tôi chụp cho.”
“Tôi muốn chụp chung với anh một tấm được không? Bạn bè cả mà…”
Bảo Châu hơi ngại khi tỏ ý muốn Hoàng chụp hình chung với cô, cô nghĩ mẫu người trầm tính hơi hướng nội như Hoàng sẽ không thích chụp hình.
“Được thôi!” Anh gật đầu đồng ý.
Châu hào hứng nhờ một người đi ngang đây chụp hộ cho cô và Hoàng. Hai người thật sự đẹp một cách tuyệt mĩ khiến ai nấy đều phải trầm trồ trước nhan sắc của họ, nhìn chẳng khác nào đang chụp ảnh cho tạp chí thời trang cả.