12 Chòm Sao Và Tình Yêu Thời Học Sinh

cuộc tình tan vỡ​

Truyện Chữ Hay
Tùy Chỉnh
Truyện Chữ Hay

Chap : Bạch Dương - cuộc tình tan vỡ

Thiên Bình thống khổ nằm trên giường, đầu óc không ngừng suy nghĩ về hình ảnh của Song Tử và Bảo Bình thân mật với nhau.

Không thể chịu được nữa.

Quá lắm rồi!

-Aaaaa…mình không thể nhịn được nữa!

Thiên Bình ôm đầu, hét lên.

Cô ném phăng chiếc gối xuống đất như muốn làm cho nó banh xác ra vậy.

Biết làm sao bây giờ, tức quá thì chỉ còn cách là dùng đồ vật để xả giận thôi.

Nhún người xuống khỏi chiếc giường êm ái, Thiên Bình đẩy mạnh cánh cửa phòng và bước thật nhanh xuống lầu.

Thấy con gái mình bước xuống với gương mặt không được bình tĩnh cho lắm, mẹ cô cũng phải bỏ dở công việc mình đang làm mà nhìn theo cô.

-Thiên Bình, con làm gì vậy?-Mẹ cô hỏi.

-Con cần phải lấy cái này!-Cô cố gắng cười với mẹ một cái.

-Thiên Bìng à, con ổn chứ? Con cần vô căn phòng đó để làm gì?- Mẹ cô lo lắng nói.

-Dạ không có gì đâu! Con cần lấy một số nguyên liệu để chế mỹ phẩm thôi.- Cô nói, rồi đẩy cửa vào phòng.

Seêau khi đã yên vị trong căn phòng bí mật rồi, nụ cười trên môi cô tắt ngay lập tức.

Thiên Bình bước tới giá sách rồi kéo nhẹ cuốn sách to nhất ra.

Chiếc giá sách đột nhiên kêu lên tiếng bíp bíp rồi một ô vuông nhỏ xuất hiện.

-Xin nói mật khẩu và đặt xác nhận vân tay!

Giọng nói nhỏ như giọng của robot vang lên.

Thiên Bình bình thản ấn tay vào ô vuông rồi đọc mật khẩu: “Thiên Bảo Bình Bình Xử Ngư Cự Nữ Bạch Giải Song Dương”.

Sau khi Thiên Bình đọc hết mật khẩu, chiếc giá sách bình thường bỗng xoay nghiêng lại lộ ra căn phòng ở bên trong.

Căn phòng đó là một căn phòng khá nhỏ.

Đồ vật trong phòng chỉ có hai thứ dy nhất: Kệ tủ và chai lọ mỹ phẩm.

Thiên Bình vốn là chủ tịch của công ty mỹ phẩm Brio nên đa số những loại mỹ phẩm ở đây đều do một tay cô điều chế.

Mỹ phẩm không chỉ là mỹ phẩm, nó còn được chia làm hai loại: Mỹ phẩm bình thường và mỹ phẩm đặc biệt.

Mỹ phẩm bình thường thì là những loại có cấu tạo khá đơn giản và…bình thường.

Còn mỹ phẩm đặc biệt thì đúng là đặc biệt, nó không chỉ có công dụng làm đẹp mà một số loại còn có thể làm hủy dung nhan của người sử dụng.

Những loại mỹ phẩm như thế được điều chế rất tỉ mỉ và công phu, chúng được chế biến từ hơn một trăm loại thảo dược khác nhau.

Những chai mỹ phẩm đặc biệt do Thiên Bình điều chế ra cho đến thời điểm hiện tại chỉ có đúng chín mươi bảy chai và được cô sắp xếp lên chiếc kệ này bí mật này.

Thiên Bình tay run run lấy xuống một chai có hình đầu lâu đỏ.

Trong chiếc lọ này có chứa một loại kem mà chỉ cần đụng vào một chút xíu thôi thì ngay lập tức sẽ mẩn đỏ, qua ngày sau sẽ bị tróc lở, qua ngày sau nữa sẽ bắt đầu nổi những mục nhỏ li ti….kéo dài suốt một tháng mới khỏi.

Loại mỹ phẩm cực độc này Thiên Bình chỉ mới chế ra được từ tháng trước và còn chưa đặt tên dán nhãn.

Chính cô cũng không ngờ mình lại phải dùng đến nó sớm như vậy.

-Chỉ cần Bảo Bình không đẹp nữa thì Song Tử sẽ không thích cô ấy!

Cô tự lẩm nhẩm nói với mình rồi cầm lọ mỹ phẩm bước ra.

-Xin nhập mật khẩu và đóng vân tay!

Một lần nữa, chiếc giá sách cất cái giọng robot khàn khàn của nó lên.

-Thiên Bảo Bình Bình Xử Ngư Cự Nữ Bạch Giải Song Dương!

“Cạch”

Chiếc giá sách tự động trở về vị trí ban đầu, như là ở đó chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Vừa bước ra khỏi phòng, Thiên Bình chạy như bay về phòng ngủ của mình.

Cô đóng cửa phòng lại rồi nằm phịch lên giường.

Trong lòng mãi suy nghĩ xem ngày mai nên ăn nói với Bảo Bình ra sao…

-Thôi kệ đi, mai rồi tính!

Cô nhẩm trong lòng rồi đi về phía chiếc tủ để đặt lọ mỹ phẩm vào hộc.

Nhưng khổ nổi, hộc tủ lại bị kẹt.

Thiên Bình ra sức kéo mà kéo mãi cũng không ra.

Cuối cùng, cô dùng hết sức...

-Aaaaaa…

Chiếc hộc bị kéo lìa ra khỏi cái tủ kèm theo bao nhiêu là giấy tờ, hình chụp,…văng tung tóe.

Thiên Bình nhăn trán.

Trời ơi, khổ ghê chưa! Giờ thì cô lại phải dọn cái đống hỗn độn này rồi.

Cô vỗ bồm bộp vào đầu vài cái rồi cũng cúi xuống mà kiên nhẫn nhặt từng thứ lên.

Thật lộn xộn hết chỗ nói, tại sao cô lại dồn những thứ này vào cùng một nơi chứ, hậu đậu quá đi à! Thiên Bình tự trách chính mình trong quá khứ rồi lại tiếp tục xếp chúng thành một xấp trên tay, vừa xếp lại vừa đếm thầm trong bụng…

-Bằng trung học Zodiac, bằng chế luyện mỹ phẩm cấp cao, bài kiểm tra được hai điểm hồi tiểu học, hình chụp cả nhà mình, hình chụp chung với Cự Giải, hình chụp lén Song Tử, a, đây là…

Thiên Bình giơ tấm hình đến gần mắt hơn để nhìn cho rõ, để chắc rằng mình chỉ bị hoa mắt thôi.

Nhưng không, cô không bị hoa mắt đâu…

Tấm hình ấy đã cũ kĩ lắm rồi.

Trong chiếc khung giả gỗ là hai cô bé xinh xắn đáng yêu.

Cô bé có mái tóc nâu trà đang cầm chiếc ô thêu ren trông xinh vô cùng.

Còn cô bé còn lại thì có mái tóc tím đồng màu với đôi mắt tròn xoe, đang khoác vai cô bạn của mình và giơ tay còn lại thành hình chữ V cute vô cùng.

Thiên Bình bặm môi, gỡ nhanh tấm hình đó ra đằng sau rồi tiếp tục sắp xếp.

Nhưng lạ thay, những tấm hình kế của cô đều chỉ chụp mỗi hai cô bé ấy mà thôi…Thiên Bình cố gắng để không nhìn vào những bức hình ấy…nhưng…cuối cùng thì cô vẫn làm không được.

Cô không chút thương tiếc ném văng xấp giấy tờ + hình chụp mà cô cất công sắp xếp nãy giơ tung lên trời.

Chúng lần lượt rơi xuống nền đất lạnh giá.

Một vài tấm gần chỗ cô đang ngồi bị những giọt nước mắt làm ướt hết cả.

Phải, Thiên Bình chính là đang khóc, nhưng bạn có biết vì sao mà cô khóc không?

Flash back

Trong sân trường, dưới gốc cây sứ trắng, có một cô bé đang ngồi tựa vào gốc cây, khóc thút thít.

Cô bé ấy có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu cùng với mái tóc màu tím nhạt tự nhiên khiến cô cứ như một thiên thần bé nhỏ vừa giáng xuống trần giang vậy.

Mái tóc bồng bềnh tung bay trong gió làm cho người ta có cảm tưởng, những lọn tóc ấy là những đám mây nhàn nhạt, trôi lơ lửng trên bầu trời.

Một vài búi tóc nhỏ bị nước mắt làm ướt bết vào khuôn mặt cô.

Cô ngồi khóc một mình, trên tay ôm những mảnh vỡ của chai lọ thủy tinh.

Mặc cho tay bị chảy máu, nhưng cô bé cứ lăm lăm chúng trên tay, chẳng chịu rời.

Thỉnh thoảng, một vài cô, cậu bé đi ngang qua gốc cây ngứa miệng buộc lên vài câu chế giễu cô như là “Đồ mít ướt” hay “Đồ khóc lè nhè”, mà cũng không buồn đến để hỏi han quan tâm cô.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm giọt nước mắt ở khóe mi cô khô lại.

Lá cây xào xác trên cành rồi quyến luyến lìa bỏ cuống lá, rơi xoay xuống mặt đất một cách từ tốn.

Những bông hoa sứ trắng như tuyết bắt đầu rơi, chầm chậm.

Một bóng người bước gần đến gốc cây, dang bàn tay nhỏ nhắn ra hứng lấy một bông hoa.

Người ấy nhẹ nhàng cài bông hoa lên mái tóc tím của cô bé rồi cất giọng nói dịu dàng mà trong sáng:

-Tớ là Thiên Bình, học sinh mới chuyển đến học ở lớp chồi.

Tớ có thể ngồi đây được không?

Cô bé ngước nhìn chủ nhân của giọng nói ấy.

Oa, là một cô bé cực kì đáng yêu.

Mái tóc nâu trà được tết bím hai bên và cài lên đó hai chiếc nơ nhỏ màu tím.

Nhìn qua cô ấy có vẻ thật đáng yêu và ngây thơ nhưng trong lời nói lại rất ư là chững chạc.

-Ư…ưm…tớ là Bảo Bình.

Bảo Bình nói rồi đặt tay vỗ vỗ xuống chỗ đất trống bên cạnh mình để chỉ cho Thiên Bình ngồi vào chỗ đó.

Thiên Bình bước lại, ngồi xuống cạnh Bảo Bảo.

-Sao cậu lại khóc vậy?-Cô bé nói, lấy tay lau giọt nước mắt ở trên má cô.

-Tớ…hic…chai thí nghiệm của tớ bị bể rồi…hic…là do các bạn làm…các bạn nói tớ là đồ quái dị…ai cũng tẩy chay không thèm chơi với tớ…hic…hic…

Cô bé nói, câu nói bị ngắt quãng vì những tiếng nấc nhỏ nghẹn lại trong cổ họng.

-Tớ biết rồi.

Cậu đừng có khóc nữa, khóc là xấu lắm đấy! Nếu không có ai chơi với cậu thì để tớ chơi với cậu há!

Thiên Bình cười rạng rỡ, tự tin vỗ vỗ vào ngực mình.

-Thật không?-Bảo Bình ngước nhìn cô.

-Đương nhiên là thật rồi!

Và cả hai cùng mỉm cười, dắt tay nhau chạy lon ton vào lớp.

Có thể chắc chắn là trên thế giới này cũng sẽ không có tình cảm nào sâu sắc như tình cảm của đôi bạn thân “nhí” này.

Hai cô bé ngây thơ đã ngoéo tay với nhau, thề hứa sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau, thề hứa trước “người” chứng giám là…cái cây hoa sứ!

Bốn năm sau, Bảo Bình và Thiên Bình đã học tới lớp ba và họ vẫn là bạn tốt của nhau.

Có chuyện gì cũng cùng chia sẽ lẫn nhau.

Lúc Bảo Bình buồn thì Thiên Bình an ủi.

Lúc Thiên Bình bị bắt nạt thì Bảo Bảo sẽ sẵn sàng tạt axit vào đứa nào dám bắt nạt bạn mình.

Những ngày thàng học trò êm đềm trôi qua cũng như dòng thời gian vậy, không ngừng nghỉ một phút nào.

End flash back

Cầm những tấm hình nhàu nát tong tay, Thiên Bình ôm chúng vào ngực, bặm môi kìm cho nước mắt đừng rơi.

Cuối cùng cô đang cố gắng làm cái việc tệ hại gì thế này! Sao cô nỡ lòng nào hủy hoại dung nhan cả bạn thân mình chứ!

-Mình…mình không thể làm như vậy…

Mặc dù muốn để lí trí lấn át đi cảm xúc đối với cô là rất khó khăn nhưng, cô vẫn không thể làm được cái việc đó.

Thiên Bình nhìn lại lọ mỹ phẩm đang nằm lăn lóc trên sàn nhà, rồi nhìn lại hai bàn tay của mình.

Cô lắc đầu, đưa tay cầm lấy nó, ném thẳng vào sọt rác.

Lấy bàn tay quệt đi hàng nước mắt lăn dài trên má, Bình Nhi thở phào nhẹ nhõm khi đã vứt đi được gánh nặng trong lòng.

Cô ngồi lại, sắp xếp những tấm hình về chỗ cũ.

Chợt, một tấm hình bé tí xíu không chịu nằm yên mà bay ra ngoài.

Thiên Bình nhanh chóng chụp nó lại rồi…gương mặt cô sau đó biến sắc khi thấy đây chính là bức hình mà cô đã vô tình chụp được Song Tử ôm Bảo Bình.

Ngọn lửa của sự hận thù dần dần bùng phát, lớn mạnh hơn trong con tim bé nhỏ của cô.

Trái tim cô, chỉ vừa được sưởi ấm, được tẩy sách sự thù hận xấu xa thế mà bây giờ nó đã nguội lạnh, nguội lạnh đi chỉ vì một tấm hình mà làm cô nhớ lại những chuyện chẳng mấy tốt đẹp gì trong quá khứ.

Giờ đây trong đầu cô, hai thứ suy nghĩ đối lập nhau đang chiến tranh dữ dội.

Lương tâm của cô như chia làm hai phần: Nên hay không hãm hại Bảo Bình?

Sáng hôm sau, Thiên Bình bước vào lớp với một đống cảm xúc hỗn độn.

Lọ mỹ phẩm hôm qua đã được dán nhãn và trang trí đẹp hơn, đang nằm chặt trong tay cô.

Thiên Bình như một kẻ tội đồ đi từng bước tới chỗ bàn học, cứ cách hai, ba bước thì cô dừng lại, ngó trước, nhòm sau…

-HÙ!!!

-AAAAA…-Thiên Bình la làng lên, thật là khiếp vía mà.

Cô nàng Song Ngư đứng sau lưng cô lúc nào vậy trời!

-Cậu làm gì mà như ma thế! Làm tớ sợ chết đi được!-Thiên Bình vẫn còn chưa hoàng hồn, hổn hển nói.

-Tớ thấy cậu mờ ám quá nên mới hù cậu một cái đó!-Song Ngư cười toe toét với thành tích của mình-Chiều nay tờ, Xử và Giải sẽ đí shopping đó, cậu có muốn đi không?-Ngư đan hai bàn tay vào nhau, mắt long lanh nhìn Thiên Bình.

-Vậy thì không được rồi, chiều nay tớ có chuyện rồi!

-Ọ ọ, tiếc quá đi! Từ sáng tới giờ tớ đi theo rũ Bạch Dương mãi mà cậu ấy hổng chịu đi! À, tớ cũng định nói với cậu chuyện này nè: Chiều nay, Bạch Dương sẽ thổ lộ với anh chàng Trương Tử Thiên đó!

-Ồ…ủa mà hai người đó quen nhau lâu rồi mà?-Thiên Bình thắc mắc nhìn Ngư.

Song Ngư hít lấy một hơi rồi kể một tràng dài:

-Ờ…thì quen lâu nhưng mà chỉ có Trương Tử Thiên thổ lộ thôi chứ cừu chưa có nói là thích anh ta.

Cậu ấy nói như vậy cảm thấy cũng…hơi kì cho nên quyết định sẽ thổ lộ với anh ta vào tan học chiều nay.

Vậy đó! A, Bảo Bình vô rồi kìa, tớ phải đi rủ Bảo Bình thôi…

-Khoan đã!-Thiên Bình kéo áo Song Ngư lại- Chiều nay tớ với Bảo Bình có chuyện cần trao đổi, cậu ấy cũng không đi được đâu!

Song Ngư nghe cân nói vậy liền xệ mặt xuống, tiếc nuối về báo tin cho Xử và cua biết, sau đó, ba người như ba kẻ tự kỉ ngồi chong hóc ở đó luôn! Riêng Bảo Bình, cô nàng xách cặp lại bàn như thường lệ, ngồi xuống.

Bỗng, một mảnh giấy nhỏ được đặt xuống bàn cô.

Chủ nhân của mảnh giấy ấy ngay lập tức quay lưng đi nhưng cô cũng thừa biết đó là ai rồi.

Bảo Bình tò mò ngó vào hàng chữ ngay ngắn nằm giữa mảnh giấy.

“Bảo Bình, chiều nay tan học gặp tớ ở sân sau”

Vẫn là nét chữ thanh mảnh, ngay ngắn như ngày nào.

Bảo Bình gấp mảnh giấy lại, bỏ vào túi rồi nhìn về phía Thiên Bình.

Cô nàng đang ngồi chép bài tập ở bàn trên.

Bảo Bình cười mỉm, dù cho Thiên Bình không thấy nhưng cô vẫn muốn cười.

Cô vui lắm, thực sự rất vui khi Thiên Bình gửi bức thư nhỏ này cho cô.

Bảo Bình vẫn còn nhớ rất rõ, từ bé cho tới giờ, mỗi khi hai đứa có chuyện hờn dỗi thì Thiên Bình luôn là người chủ động làm hòa trước.

Thiên Bình là một cô gái rất dễ tính nên có giận cũng giận không lâu.

Mỗi lần Bình Nhi làm hòa với cô đều luôn gửi cho cô một mảnh giấy như thế này và, cô tin chắc rằng, lần này cũng sẽ như vậy.

Buổi học hôm nay quả là một buổi học đặc biệt nhất từ trước tới giờ.

Bởi vì sao à? Hãy để cho cô giáo chủ nhiệm của chúng ta giải thích nhé!

-Cô có một chuyện muốn thông báo với cả lớp là hôm nay chúng ta sẽ không học.

À, các em có biết tuần sau có gì đặc biệt không?

Cả lớp không cần suy nghĩ cũng biết đáp án...

-Tuần sau được nghĩ tết ạ!-Tất cả cùng đồng thanh reo lên.

-Đúng...một nửa.

Không chỉ tuần sau mà tuần này và tuần sau tết cũng vậy.

Nói chung là các em sẽ được nghĩ tết ba tuần và bây giờ thì các em có thể về!-Cô nói.

Cả lớp đứng hình vài giây rồi ngay sau đó như một cái chợ vỡ ùa nhau kéo ra cửa lớp mà quên cả chào cô giáo.

Mấy học sinh lớp khác cũng ùa nhau hét lên vui sướng, mặt đứa nào đứa nấy vui như mở hội.

Là học sinh, ai mà không muốn được nghĩ học cơ chứ! Nhưng trường Honour quả là trường đặc biệt chứa những học sinh cũng đặc biệt nốt.

Trong khi các học sinh khác reo hò phấn khởi thì ở đây, Xử Nữ và Ma Kết lại nhăn nhó ra mặt.

Cả hai người xin cô chủ nhiệm cho học thêm vào mấy tuần nghĩ tết vì sợ nghĩ lâu quá sẽ quên hết kiến thức nhưng cô lại không đồng ý.

Dù sao thì tết là thời gian nghĩ ngơi hiếm có trong năm, người ta cũng phải đi chơi chứ!

-Haizz, tiếc quá đi, tiếc quá đi!-Xử Nữ không ngừng than vãn làm cho các sao nữ dở khóc dở cười.

Cái cô nàng này, thật là lạ!

-Thôi mà Xử Nữ, cậu than nãy giờ hơn một trăm lần rồi đó!-Cự Giải chán nản nói-Mà nãy giờ cậu có thấy Song Ngư ở đâu không?-Cô hỏi tiếp.

Xử Nữ lắc lắc đầu, tiếp tục than vãn.

Lại nói về Song Ngư, cô nàng hậu đậu này còn đang ở trong lớp tìm kiếm vài thứ đồ bỏ quên.

Đến khi tìm thấy món đồ đó rồi thì mới phát hiện là trong lớp chỉ còn có mình cô.

Song Ngư run như cầy sấy, hết nhìn những ô cửa sổ va vào nhau lạch cạch lại rùng mình khi nghe thấy tiếng gió hú ngoài kia.

Những hình hài ấy dần dần được tô vẽ trong đầu cô, cô lập tức chạy tán loạn ra ngoài, chạy nhanh hết sức để chống lại cảm giác sợ ma đang từ từ bùng phát trong cơ thể cho dù bây giờ là ban ngày.

Trùng hợp chạy qua chỗ Bạch Dương đang đứng, cô đập vai cừu một cái.

-Hi Bạch Dương, tớ về trước nha!

Cô nói rồi chạy lại nhập hội với Xử và cua.

Bạch Dương đứng nhìn theo Song Ngư, vẫn còn nghe thấy tiếng Xử Nữ “giảng bài” ở phía xa.

Cô mỉm cười khúc khích rồi quay qua anh chàng họ Trương.

Anh ta lúc bấy giờ như người mất hồn, đứng như trời trồng nhìn theo phía xa…

Bạch Dương thấy cũng kì lạ, có chuyện gì mà chàng ta nhìn ghê vậy chứ?

-Nè, anh nhìn gì vậy?-Bạch Dương hơu hơu tay trước mặt anh chàng.

Trương Tử Thiên chớp mắt một cái, rồi quay qua hỏi cô:

-Cô bé lúc nay là bạn em à? Cô ấy tên gì vậy?

-Ờ…cô ấy là Song Ngư.

Mà nè, sao anh cứ nhìn theo cô ấy hoài vậy, bộ thích cô ấy rồi hả?-Bạch Dương trêu chọc làm anh chàng đỏ mặt.

Cô biết là ảnh chỉ hỏi thế thôi chứ sao là thật được nhưng, có lẽ sau này cô không cũng không ngờ rằng điều cô nói đã trở thành sự thật.

Anh ta thay đổi thái độ một cách nhanh chóng.

Miệng nói với cừu nhưng mắt vẫn nhìn theo hướng Ngư.

-Cô ấy thật là xinh! Cô có thể giới thiệu cô ấy cho tôi không?

-HẢ?-Bạch Dương há hốc miệng ra -Anh…anh nói gì?-Cô hỏi lại một lần nữa.

-Tôi nói là cô ấy xinhh, tôi thích cô ấy mất rồi!

-Cái gì, em tưởng người anh thích…là em cơ mà! Anh đùa em có phải không…A, em biết rồi, là do em nói đùa với anh cho nên anh mới…

-Không! Tôi nghiêm túc đấy! Từ trước tới giờ tôi chỉ xem cô như một thứ đồ chơi thôi, muốn bỏ lúc nào thì bỏ.

Bộ cô không nghe người ta nói: "Hoboy Trương Tử Thiên ở khối mười hai là kẻ đào hoa, thay người yêu như thay áo” à? Haizz, cũng tại cô ngốc quá thôi...bla...bla...!

Anh ta không thương tiếc mà nói ra những lời lẽ vô tình khiến Bạch Dương như không tin vào tai mình nữa.

Cô lắc đầu liên hồi, phủ nhận hết những điều mà mình nghe thấy nhưng...

“Chát”

Bạch Dương dùng hết sức lực tán vào mặt tên đó làm hắn ta chao đảo rồi văng ra xa mười thước (OMG!!!).

-Anh dám lừa gạt tôi à.

Được lắm!

Bạch Dương thò tay vào túi móc điện thoại di động ra.

Hai phút sau, một nhóm lực sĩ mặc áo đen xông vào kéo tên Trương Tử Thiên đang nằm lăn lóc dưới đất ra, dần cho hắn một trận nhừ tử.

Riêng Bạch Dương cứ thế mà bước về cổng, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nhưng, nào ai biết được đó chỉ là bên ngoài.

Sâu thẳm từ trong trái tim cô, cô đang khóc.

“Không, không phải hắn bỏ mình mà là mình bỏ hắn!”

Cô tự nhủ trong lòng, rồi vẫn chung thủy bước đi.

Cô phải cố gắng lắm mới kìm cho mình không khóc.

Cô phải chứng tỏ với tất cả mọi người rằng, cô là một cô gái mạnh mẽ và cô sẽ không bao giờ khóc!

Vừa trãi qua một cuộc tình tan vỡ, Bạch Dương không khóc, nhưng cô hận chính mình.

Cô hận chính bản thân cô sao lại ngốc ngếch như thế, để cho hắn quay như chong chóng mà cũng không biết.

Cô thật sự quá ngây thơ rồi.

-Bạch Dương, cậu chưa về nữa sao?-Nhân Mã từ đâu bước tới, cười nói với cô.

Anh không biết là Bạch Dương đang rất buồn, buồn thê buồn thảm nữa là đằng khác.

-Tớ…và Trương Tử Thiên…chia tay rồi…-Bạch Dương nói nghẹn từng chữ.

-Ờ…cậu và Trương Tử Thiên chia tay…kh…khoan đã, cậu và Trương Tử Thiên chia tay?

Nhân Mã ngạc nhiên hết sức, anh hỏi lại một lần nữa như muốn chắc chắn là Bạch Dương không gạt mình.

Đáp lại anh là một cái gật đầu hết sức nặng nề của cừu.

Mắt cô dán chặt xuống nền cỏ.

Bỗng, một giọt nước nhỏ xuống má cô.

Bạch Dương ngẩng mặt lên trời.

Mưa rồi sao? Nước mưa…hay...nước mắt?

-Cậu đừng có như vậy! Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi! Đừng có gượng ép mình phải mạnh mẽ!

Nhân Mã đột nhiên la lớn khiến cô cũng phải chăm chú nhìn anh.

Anh mỉm cười, nhún vai một cái.

Thật sự mà nói, từ buổi đầu tiên khi tiếp xúc với Bạch Dương, anh đã có thể nhìn thấu tâm can cô.

Quả thật, Bạch Dương cũng là một cô gái, một cô gái như biết bao cô gái khác nhưng, cô lại luôn gồng ép mình, luôn tạo ra cho mình một vẻ ngoài thật mạnh mẽ, cứng rắn để che đi sự yếu đuối ở bên trong.

Anh cũng không biết tại sao cô phải làm như thế, anh chỉ biết một điều là: Anh rất đau long khi cô cố gắng không phải là chính mình.

Vừa lúc nãy khi nghe Bạch Dương nói cô đã chia tay với Trương Tử Thiên, Nhân Mã vui lắm, rất vui…nhưng…anh lại thấy buồn khi nhìn cô như vậy.

Anh chính là không thể cười trên những đau khổ của người khác.

Bạch Dương nghe Nhân Mã nói vậy, tuy có chút ngạc nhiên nhưng cô vẫn không thể nào kìm chế cảm xúc của mình được.

Bạch Dương gục đầu vào vai Nhân Mã, khóc nức nở.

Mặc kệ cho đây là trường học, mặc kệ cho biết bao người đang đi ngang và nhìn hai người với một ánh mắt kì thị.

Cô khóc…đã bao lâu rồi cô mới lại được khóc đây? Cô luôn luôn chôn sâu những nổi đau trong quá khứ.

Cô không bao giờ để ai thấy mình rơi lệ bởi vì cô…không hề muốn khóc…nhưng giờ đây cậu ấy lại đến và nói những lời đó…cô…không…thể nào…không rơi lệ…

End chap

Truyện Chữ Hay