Thiên Bình không hiểu vì sao dạo gần đây trong lòng có chút không yên ổn. Chính là luôn thấy lo lắng, đứng ngồi không yên, đặc biệt là như kiểu đang báo trước sắp tới sẽ có một trận bão lụt khủng khiếp ập tới vậy.
Đi đi lại lại trong Bắc Thiên cung, dần dần cũng không thể chịu nổi cái cảm giác bồn chồn này, liền tiến tới cửa một lực mạnh mở ra.
Ngang nhiên bước ra bên ngoài, đi quá Ngũ Vương phủ, qua luôn cả chủ của cái phủ đó nhưng Thiên Bình cũng không có quan tâm. Một mạch đi thẳng về phía trước, tuyệt nhiên không quay đầu.
Cự Giải vẫn đứng đó, miệng vẫn nở nụ cười hiền nhìn nữ nhân với bộ y phục xanh ngọc lướt qua trước mặt, lòng không hiểu sao lại càng thêm quặn thắt. Y hôm đó, quả thực hơi nóng nảy. Tại các huynh của y cứ ngày một ngày hai là lại nói đến việc cắt đứt mọi liên hệ với Tử Liêm, cho nên.................. Với cả y cũng đâu nghĩ tới hôm đó nàng ấy sẽ đến chứ. Quả thật là y hồ đồ đến ngu rồi.
Vội vã rời bỏ suy nghĩ trong đầu mà kéo tay Thiên Bình lại. mắt nhìn nhau, mặt đối mặt gần kề, nhưng lần này Thiên không còn có bất kì biểu cảm nào cả, ngại ngùng, xấu hổ,..........không hề, bây giờ khuôn mặt của cô chính là vô cảm.
- Cảm phiền ngũ vương gia buông tay. - Thiên Bình lạnh lẽo lên tiếng.
- Thiên nhi, chúng ta nói chuyện một chút đi.
- Vậy phiền vương gia nói nhanh chút, Thiên Bình hôm nay còn có việc.
- Chúng ta.....vào trong đã........ - Cự Giải ấp úng chỉ vào bên trong phủ.
- Ngũ vương gia, không cần phiền phức như vậy, cứ trực tiếp ở đây nói, Thiên Bình cũng không tính nán lại lâu đâu. - Thiên nhi nhất khoát từ chối, giật lấy cánh tay mình bị Cự Giải giữ ra, phủi phủi tay áo chỉnh lại về nếp, đôi mắt không một chút gợn sóng nhìn thẳng Giải.
Cự Giải thấy hành động của Thiên không hiểu sao có chút thất vọng. Nàng ấy......chán ghét y tới tận như vậy sao?
- Về việc hôm đó / Thỉnh vương gia nói rõ hôm đấy là hôm nào.
- Ân.....hôm nàng mang canh tới, lời nói của ta có chút khó nghe, mong nàng đừng để tâm tới. Ta chỉ là nhất..... - Cự Giải chăm chỉ giải thích, y cứ cúi đầu mãi, về sau mới chịu ngẩng đầu lên nhưng lại bắt gặp một khuôn mặt hết sức thản nhiên của Bình làm cho cứng họng.
Thiên Bình nhếch mép cười nhẹ, nhẹ nhàng phun ra những câu từ tuy rất bình thường nhưng với người đối diện lại như một nhát kiếm đâm thẳng tim.
- Thiên Bình không hiểu vương gia đang nói gì. Nếu chỉ có như vậy, Thiên Bình xin đi trước.
Cô xoay người toan bước đi nhưng lại bị y một lần nữa níu lại. Lần này Thiên chả thèm mở miệng, nhướn mày ý muốn hỏi lại việc gì nữa đây, rồi chẹp chẹp miệng một cái, khoanh tay đứng nhìn nam nhân ấp a ấp ủng cả nửa ngày trời.
- Còn việc thành thân nữa, ta / Ah, nếu mà là về việc đó thì vương gia không cần quan tâm đâu. - Cự Giải chưa nói hết câu, Thiên Bình liền a lên một cái nói chen vào.
- Ý nàng là sao? - Cự Giải nhíu mày khó hiểu.
- Thiên Bình đã thỉnh hoàng thượng hủy bỏ việc ban hôn rồi, vương gia không cần lo lắng về vấn đề này.
- Sao nàng lại làm như vậy? - Y có chút sửng sốt rồi đến gắt gỏng mà nói.
- Sao Thiên Bình lại làm vậy sao? Vương gia, Thiên Bình thấy Tử Liêm còn tốt hơn lần Thiên Bình kia kìa, vậy sao người không thành thân với Tử Liêm cô nương đi, như vậy thực rất tốt nha. - Thiên Thiên cười, nhưng giọng điệu của cô lại thể hiện rõ sự mỉa mai trong đó.
- Nàng.......
- Nếu đã hết chuyện, Thiên Bình xin đi trước. - Cô hành lễ một cái rồi dứt khoát bước đi.
Thiên Bình đi được một lúc, bỗng dưng trời đổ mưa lớn. Cự Giải vẫn đứng trước cửa phủ, mặc kệ cơn mưa ào ạt đang tra tấn mình, y chỉ nhắm mắt an tĩnh đứng đấy.
Y đứng đấy để cảm nhận sự lạnh buốt thấu xương từ cơn mưa.........và cả từ câu nói của Thiên Bình.
Từ nãy tới giờ Thiên Thiên cứ một câu vương gia, hai câu lại là ngũ vương gia, hầu như chưa có câu nào gọi tên y cả. Nếu như là lúc trước, sẽ luôn luôn gọi y tiếng Giải Giải với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Nhưng giờ đây nàng chỉ nhìn y bằng khuôn mặt điềm đạm, đôi mắt lạnh lẽo, để lại cho y những câu nói tưởng như hết sức bình thường nhưng thực chất lại như là đang cầm lấy trái tim y bóp nát thành từng mảnh vụn ngay trước y vậy.
Cự Giải mở đôi mắt ra, bàn tay đưa lên phía trước, nơi mà Thiên Bình đã đứng trước đó, không khỏi nở một nụ cười đau đớn mà cũng đầy tiếc nuối:
- Ah, hơi ấm của nàng bị mưa làm cho trôi đi hết rồi.
______________________
Bên phía Thiên Bình bây giờ cũng đâu khả quan mấy. Mưa trút xuống một cách nặng nề, nhưng nó có bằng lòng cô bây giờ? Nặng trĩu. Thực sự là như vậy. Nhìn thấy y, Thiên Bình cô cũng đau đấy chứ. Nghe y cố hướng mình mà giải thích, cô cũng đã động lòng, cũng đã tính tha thứ, nhưng không hiểu vì sao lại tự mình buông ra những lời lẽ cay độc đó khiến y tổn thương, khiến y đau khổ.
Tha thứ.....bản thân Thiên Bình từ lâu đã tha thứ cho Cự Giải, nhưng cô chợt nhận ra rằng, dù bây giờ cô có quay lại, được hạnh phúc như trước, nhưng đến lúc đó, khi mà xong nhiệm vụ, cô sẽ phải trở về OZ, phải biến mất khỏi Đương Triều quốc, như vậy không phải sẽ khiến y đau khổ hơn sao. Bây giờ cứ lạnh nhạt với y, y sẽ chỉ đau lòng một thời gian rồi sẽ trở lại như trước, như vậy tốt hơn là để y đau khổ cả một đời.
- Cự Giải, ta xin lỗi, thực xin lỗi chàng.