Nam Thiên điện - Một nơi vô cùng uy nga và uy nghiêm nay lại trở thành chỗ để thở ngắn thở dài của hoàng thượng và tứ vương gia. Sự việc vẵn sẽ cứ như vậy nếu như thị vệ bên Nhị Vương phủ không tới.
- Thần tham kiến hoàng thượng, tứ vị vương gia.
- Bảo Phong, ngươi tới đây làm cái gì? - Sư Tử nhàn nhã hỏi, tay cầm tách trà lên.
- Bẩm nhị vương gia, lúc trước ngài có sai thần bảo vệ Phượng Vĩ tiểu thư, dù chỉ có một vết thương nhỏ cũng phải bẩm báo, vậy nên............. - Bảo Phong dõng dạc nói.
Tách trà trên tay Sư Tử bỗng ngừng di chuyển, cùng lúc đó là ánh mắt của anh cũng dần trở nên nghiêm túc hơn, hỏi:
- Xảy ra việc gì?
- Tiểu thư bị thương thưa vương gia.
- Đã mời thái y chưa?
- Tiểu thư không cho phép ạ.
- Lý do? - Nhíu mày.
- Tiểu thư nói là nếu làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến Nhị Vương phủ, người ngoài sẽ nói phủ của vương gia không có quy củ, các thiếp đều đấu đá nhau.
Sư Tử nghe xong liền phất áo đứng lên, ra chính giữa Nam Thiên điện chắp hai tay phía trước, hơi cúi người hướng Thiên Yết mà nói:
- Hôm nay không thể ở lại đây giãi bày tâm sự cùng hoàng thượng và các vương gia đây rồi, xin thứ lỗi.
- Không sao, nếu nhị vương gia đã có việc thì cứ đi giải quyết, để đến khi lớn chuyện cũng không hay. - Thiên Yết lấy lại khí chất của một vị hoàng thượng, thâm trầm nói.
- Thần xin lui. - Sư Tử hành lễ rồi ngoắc tay kêu Bảo Phong lui ra ngoài.
Bên ngoài Nam Thiên điện, một nam nhân phải nói là cũng băng lãnh không khác gì hoàng thượng đang bước đi phía trước, phía sau là một thị vệ trông cũng tuấn tú phết nhưng vẫn là không so được với nam nhân đằng trước.
- Bảo Phong, vương phi đang ở đâu?
- Là đang ở vườn hoa của Nhị Vương phủ, thực chất lần này là thần lén đi, Phượng Vĩ tiểu thư nào có cho thần đi kiếm ngài. - Bảo Phong thở dài nói.
- Tốt lắm, sẽ ban thưởng cho ngươi sau. Với cả ngươi cũng nên gọi vương phi đi là vừa. - Sư Tử gật đầu thỏa mãn, không quên nhắc nhở tiếp.
- Vâng.
Chẳng mấy chốc mà Sư Tử và thị vệ của mình đã về đến Nhị Vương phủ. Sư dặn dò Bảo Phong không đi theo mình nữa mà ở ngoài, còn hắn thì đi về phía vườn hoa của Nhị Vương phủ - Nơi mà chỉ có hắn được quyền đến và dạo gần đây đã lệnh thêm cả vương phi tương lai cũng được đến.
Vừa bước chân đến nơi là hắn liền nghe thấy tiếng cười đùa của vương phi tương lai của mình kèm theo cái giọng vô cùng hoảng hốt của cung nữ đi theo nàng.
- Tiểu thư, người cẩn thận chút, tay trái của người đang bị thương đó.
- Không sao mà, không sao mà. Ngươi xem, không phải hoa ở đây thật đẹp sao, tên vương gia đó mắt thẩm mĩ cũng tốt đó chứ.
- Không nghĩ tới nàng sẽ khen ta như vậy. - Sư Tử bước vào.
- Nô tì tham kiến nhị vương gia. - Tiểu Ngọc hành lễ.
- Lui ra.
- Vâng. - Lặng lẽ lui ra ngoài.
Bảo Bình vẫn còn đang ngơ ngẩn nhìn nam nhân trước mặt, khuôn mặt ngạc nhiên không thể tả. Cô là đang tính kế xem để lùa tên vương gia này đến kiểu gì a, ai dè tên này tự đến thật luôn hả trời.
- Nàng làm gì mà ngẩn ngơ như vậy? - Sư búng trán Bảo.
- A đau............... - Bảo Bình nhíu mày lấy tay xoa trán, mà cô lại còn " vô tình " dùng tay bị thương a.
Bàn tay được quấn lấy vải trắng có một chút máu đỏ thấm vào khiến Sư Tử hắn không khỏi nhíu mày. Làm cái gì mà để bị thương như vậy chứ.
- Nàng làm gì mà để bị thương? - Bắt lấy tay trái Bảo cầm lên hỏi.
- Ta.....ta.....à đúng rồi, ta không may bị ngã, tay đập vào bàn a. - Bảo Bảo sau khi mất mấy giây để ( giả vờ ) suy nghĩ liền a lên như vừa nghĩ ra cái gì đó rồi mới trả lời.
Cái kiểu trả lời này khỏi nói thì nhị vương gia như hắn cũng có thể phán được là đang nói dối rồi. Biết thể nào cũng không moi móc được thông tin liền gọi thị vệ mà hắn gài đi theo Bảo vào.
- Tham kiến vương gia, Phượng Vĩ tiểu thư. - Hành lễ.
- Kể toàn bộ việc nàng ấy bị thương. Kể sai một chi tiết, ta lôi ngươi đi phạt.
Bảo Phong ngàn chấm nhìn vương gia của mình, hình như mới nãy còn kêu sẽ ban thưởng, thế quái nào mà giờ đe dọa phạt a. Nhưng dù gì vẫn phải kể hết thôi, dù Phượng Vĩ tiểu thư có giận nhưng đảm bảo an toàn cho người là trên hết.
- Dung phi và Thư phi ganh ghét tiểu thư vì được làm vương phi cho nên mới ức hiếp người. Với cả bây giờ thân phận của người chỉ là một tiểu thư của quan phủ cho nên họ càng dễ dàng mà hành hạ. Dung phi và Thư phi dùng roi đánh tiểu thư và còn quá đáng hơn là Thư phi còn dẫm lên tay tiểu thư như muốn nghiền nát. Thần xin hết.
Sư Tử nghe được chiến tích của Dung phi và Thư phi liền cười khẩy, Dung phi có vẻ như được hắn nuông chiều quá cho nên đến cả vương phi tương lai của hắn cũng dám hành hạ.
- Ngươi lui đì. - Hắn chẹp miệng ra lệnh.
- Vâng. - Tuy vâng dạ thế thôi nhưng Bảo Phong thực muốn cào xé vương gia của mình. Mới được truyền vào vài phút rồi lại lệnh lui ra. Một lần thì không nói nhưng cả ngày hôm nay là ba, bốn lần rồi a.
Bảo Bình vẫn còn ngồi đó ngẫm nghĩ lại những gì Bảo Phong vừa kể. Aizo, thế này không phải thuận buồm xuôi gió sao, cái kế của cô cô còn chưa đụng tay mà người ta tự làm luôn rồi.
Sư Tử thấy nương tử tương lai của mình nhíu mày liền nghĩ cô không hài lòng việc Bảo Phomg kể ra ( mặc dù sự thật là chị đang vui muốn chết ),liền đưa tay còn lại lên xoa đầu cô, tay kia vẫn cầm lấy tay cô thật nhẹ nhàng:
- Thôi nào, đừng trẻ con như vậy, họ dám hại nàng, ta cho nàng hại lại họ.
- Hả? - Ngạc nhiên.
- Nàng ngạc nhiên cái gì, vương phi của ta không được ai bắt nạt, nếu đã nỡ bắt nạt rồi thì đều phải chịu tội. Với cả tính cách của nàng, nàng cũng đâu dễ tha cho họ, đúng chứ? Cho nên muốn làm gì họ thì làm, giết cũng được, xong xuôi thì kêu Bảo Phong dọn dẹp.
" Má ơi, cái tên nhị vương gia này cũng có thể dịu dàng như vậy hả trời kinh ngạc " - Pov Bảo Bình.