Sư Tử làm thủ tục, trả viện phí xong xuôi thì quay lại phòng, trên tay cầm hai hộp cơm.
"Nè, ăn chút gì đi." - Sư Tử đưa cho Hưng Quân một hộp cơm. "Tôi không biết anh thích ăn gì nên mua đại, anh ăn tạm vậy."
"Không sao, tôi cũng không kén ăn." - Hưng Quân lắc đầu, nhận lấy hộp cơm.
"À mà này, cho tôi thông tin liên lạc của gia đình anh đi, tôi sẽ thông báo cho họ."
"Tôi ... tôi ở một mình. Ba tôi hiện tại đang ở nước ngoài." - Hưng Quân cúi đầu ăn cơm.
"Hả? Thế mẹ anh đâu? Anh cũng không có anh chị em gì sao?" - Sư Tử ngạc nhiên hỏi.
"Ba mẹ tôi ly hôn đã lâu rồi. Em gái tôi, con bé đi theo mẹ, đã từ lâu chúng tôi không còn liên lạc rồi, tôi cũng không biết hiện giờ nó đang ở đâu nữa." - Giọng anh chậm rãi như đang hồi tưởng những câu chuyện xưa.
"Tôi ... tôi xin lỗi." - Sư Tử lên tiếng, giọng hơi áy náy.
"Không sao đâu." - Hưng Quân mỉm cười. "À, cô cũng chưa ăn tối phải không? Ăn cùng tôi đi."
"Được thôi."
Hai người đều yên lặng ăn cơm. Vì lúc nãy lỡ lời hỏi tới chuyện không vui của anh nên Sư Tử cũng ngại, cô không dám tùy tiện nói chuyện nữa. Cô vội vội vàng vàng ăn rồi định nhanh chóng về nhưng cơm hộp bên ngoài thực sự quá khó ăn, không bằng một góc cơm Cự Giải làm nữa. Cô ăn được một chút liền chán nản đóng hộp cơm lại và đứng dậy.
"Thôi, cũng trễ rồi. Tôi về trước nha, có gì cứ gọi điện cho tôi."
"Nhưng còn chưa có số của cô." - Hưng Quân vội vàng nói.
"Ờ ha, tôi quên mất. Anh đưa điện thoại đây." - Sư Tử cầm lấy điện thoại của anh, bấm bấm vài cái rồi trả lại. "Vậy nha, tôi đi đây."
Cô rồi đi thật nhanh khiến Hưng Quân chưa kịp phản ứng lại. Anh cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, trên đó là một dãy số và một cái tên được lưu rất rõ ràng: Sư Ngự tỷ.
Sư Tử rất nhanh đã về đến nhà. Nhìn thấy nhà bếp vẫn còn sáng đèn, cô tò mò bước vào trong.
"Cậu về rồi." - một giọng nói trầm ấm rót vào tai cô, khiến lòng cô cảm thấy dễ chịu.
"Sao cậu còn ngồi ở đây?" - Sư Tử thắc mắc hỏi. Giờ này hẳn là mọi người đều về phòng hết rồi mà.
Bảo Bình thản nhiên mỉm cười nhìn cô: "Đợi cậu."
Nụ cười của anh thật đẹp, phóng khoáng, thoải mái, thêm ánh mắt dịu dàng kia nữa. Tất cả khiến tim cô đập chệch nhịp.
"Cậu ... cậu đang lo lắng cho tôi ư?" - Sư Tử mơ hồ nhìn anh.
"Không. Tôi đang sợ cậu đi lung tung gây chuyện, khiến chúng tôi bị liên lụy, phải thu dọn tàn cuộc thôi." - Bảo Bình quay lưng đứng dậy, phũ phàng nói.
"Cậu ..." - Sư Tử tức giận đến nghiến răng. Tên này vốn dĩ luôn khó ưa như thế mà, vừa nãy chắc chắn là cô bị ảo giác rồi!
"Chưa ăn gì đúng không? Mọi người có để phần cho cậu đó. Ngồi xuống đi, tôi đi hâm nóng thức ăn dùm cho." - Động tác của anh rất nhanh nhẹn, Sư Tử cũng vô thức ngồi vào bàn ăn. Nhìn anh loay hoay trong bếp, trong lòng cô bỗng tràn vào một cảm giác ấm áp không tên.
Bảo Bình hâm nóng xong thức ăn, bưng ra đặt ngay ngắn lên bàn, một mùi thơm phức lan tỏa trong không gian khiến Sư Tử nuốt nước bọt. Cô ngay lập tức nhau vào đánh chén, bỏ quên cái hình tượng vốn không hề tồn tại luôn!
Anh nhìn cô hừng hực khí thế thế kia, cũng không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười quan sát cô.
"Hà, quả nhiên đồ ăn Giải nhi làm vẫn là ngon nhất. Dăm ba cái cơm hộp ở căn tin bệnh viện kia quả là nuốt không trôi mà." - Sau khi ăn uống no nê, Sư Tử thở ra một hơi, xoa xoa bụng.
"Hửm, tại sao cậu phải ăn ở bệnh viện? Cậu bị bệnh sao?" - Bảo Bình hỏi.
"Không phải. Chả là hôm nay tôi thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, giải vây cho đàn anh đại học kia. Cậu không biết đâu, nguyên một đám người mà ra tay với một chàng trai đơn độc, hơn nữa ra tay cũng thật nặng nha, anh trai kia bị thương nhìn ghê lắm đó ..." - Sư Tử huyên thuyên một hồi thì bị Bảo Bình ngắt lời.
"Khoan đã. Vậy ý là tối nay cậu về trễ là do bận cứu và ở lại ăn tối với anh kia ấy à?"
"Có thể nói là vậy." - Sư Tử trả lời một cách đương nhiên, vô cùng thẳng thắn. "Cậu không biết đâu, đồ ăn ở đó quả thực rất khó ăn, nó ..."
Bảo Bình đột nhiên đứng dậy, gương mặt lạnh tanh không nhìn ra chút cảm xúc gì, xoay lưng bỏ lên lầu. Hừ, anh đợi cô mòn mỏi thế mà cô lại dám ngồi ăn với một tên xa lạ ất ơ nào đó. Thật tức chết anh mà!
Sư Tử ngơ ngác nhìn theo bóng dáng anh, trong lòng đang tự hỏi tên điên này bị chập dây thần kinh nào không biết. Mới phúc trước còn nhiệt tình, tốt bụng, phút sau đã lạng nhạt, thờ ơ vậy rồi. Nóng lạnh thất thường, đúng là có bệnh!