Vào giờ ra chơi, Thiên Bình đang thong thả lấu quyển sách ra đọc tỏ vẻ tri thức thì một tiếng gọi vang lên: "Anh Thiên Bình, anh Thiên Bình."
"Gọi cậu kìa." - Bạch Dương huých vai anh.
Thiên Bình ngước mắt lên nhìn rồi cũng nhanh chóng bước ra cửa.
"Cái này là chìa khoá của anh đúng không ạ?" - Một cô gái vẻ ngoài xinh xắn, rụt rè lên tiếng.
"A đúng rồi. Anh tìm nó sáng giờ. Cảm ơn em nhiều nhé." - Thiên Bình vỗ trán rồi cười nói. "Em tên gì vậy ân nhân? Anh mời em đi uống nước, xem như là lời cảm ơn."
"Ân ... ân nhân ấy ạ? Em là Linh Đan, lớp B ạ."
"Linh Đan hả? Đúng là một cái tên hay. Em biết nó có ý nghĩa gì không?"
"Em ... không ạ." - Đối mặt với sự nhiệt tình của Thiên Bình, cô gái ngại ngùng cúi đầu.
"Nó nghĩa là cô bé đáng yêu, luôn tươi cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Nó còn ngụ ý về một con người nhân hậu, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác những lúc khó khăn. Vậy nên cái tên này thật là hợp với em đó." - Thiên Bình thân thiện trò chuyện.
"Thật ạ?" - Linh Đan mở to đôi mắt long lanh ngước nhìn Thiên Bình.
"Thật, chẳng phải em vừa giúp anh còn gì. Vậy nên hãy cười nhiều vào nhé cô bé đáng yêu, đừng nhút nhát như vậy nữa." - Thiên Bình nở nụ cười ấm áp, trong đôi mắt cũng chan hoà ý cười.
"Vâng ạ" - Cô gái nở nụ cười rạng rỡ.
Sau khi Linh Đan rời đi, Thiên Bình mang tâm tình thoải mái trở lại chỗ ngồi.
"Xì, chỉ giỏi lừa gạt con nít." - Bạch Dương khịt mũi coi thường.
"Ơ, tôi lừa gạt hồi nào. Tôi nói đều là sự thật mà." - Thiên Bình ngơ ngác, vẻ mặt vô tội.
"Thế nói thử xem, tên tôi có nghĩa là gì?" - Bạch Dương nở nụ cười châm chọc, hếch mặt lên.
"Tên cậu hả? Có nghĩa là con cừu trắng ngây thơ non nớt, đáng được âu yếm, che chở." - Thiên Bình cười xấu xa giơ tay ra nhéo nhéo hai bên má trắng nõn của cô nàng.
"Gzz, tên này. Muốn chết hả?" - Bạch Dương cáu bẳn đẩy hai tay anh ra, hai gò má ửng hồng, trừng mắt lườm anh vẻ đe doạ. Tên này cư nhiên dám tranh thủ lợi dụng cô!
Thế nhưng, Thiên Bình không hề sợ hãi mà ngược lại còn cười rất vui vẻ.
"Cười cái gì? Cậu thân mật với con bé Linh Đan kia không sợ Kiều Lâm Anh biết được sẽ nổi trận lôi đình à?" - Bạch Dương nhàn nhã mở miệng.
Thiên Bình ảo não thở dài một hơi, nhắc đến cô ta là anh lại thấy đau đầu. Kiều Lâm Anh là chị đại lớp D, giang hồ vô cùng. Cũng chẳng hiểu vì lý do gì cô ta lại đi tuyên bố khắp nơi anh là người con trai cô ta để mắt tới, cảnh cáo mọi người đừng hòng đụng vào.
"Nhắc đến là thấy rầu. Chả hiểu tại sao tự dưng lại dính tới cái của nợ ấy nữa." - Thiên Bình rầu rĩ thấy rõ.
"Còn chẳng phải cậu lăng nhăng, gạ gẫm cô nàng ư?" - Bạch Dương cho là điều hiển nhiên, nói.
"Không hề luôn. Tôi còn không biết mình gặp cô ta khi nào nữa, tự dưng lại dây vào chị đại đầu gấu của trường làm gì không biết." - Thiên Bình khốn khổ vò đầu.
"Ê ê ê, hình như là cô ta tới thì phải." - Bạch Dương sốt sắng nhìn về phía bóng hình xa xa.
"Cái ... cái gì? Cậu đừng đùa tôi đấy nhé."
"Tôi gạt cậu làm gì. Cô ta đang tới thật kìa." - Bạch Dương chỉ chỉ tay.
"Suỵt, tôi trốn đây, nói là tôi không có ở đây nhé. Làm ơn ..." - Thiên Bình giương đôi mắt cún con nhìn Bạch Dương, rồi ngay lập tức chui tọt xuống gầm bàn.
Vì bàn học làm kiểu kín nên bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy được phía dưới, hơn nữa khung bàn cũng đủ rộng để anh nép mình vào. Bạch Dương vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ liếc nhìn anh.
Đột nhiên, cô nghe thấy giọng nói hung dữ của một cô gái đang đứng ngoài cửa: "Kim Thiên Bình đâu rồi? Tôi muốn tìm cậu ấy."
Bạch Dương đành phải bước ra tiếp đón cô: "Cậu tìm Thiên Bình hả? Cậu ta không có ở đây, hình như lúc nãy đã xuống căn tin rồi đó."
"Thật sao? Sao lúc nãy tôi nhìn qua thì không thấy nhỉ." - Lâm Anh hơi suy nghĩ.
"Không biết nữa. Chắc là hắn ta trốn cậu đó." - Bạch Dương thản nhiên nhún vai.
"Cái gì? Cậu ta dám?" - Lâm Anh ngay lập tức nổi giận. "Được rồi, vậy tôi đi đây."
Bạch Dương cũng thong thả bước về chỗ của mình.
"Này, cậu định hại chết tôi đấy à? Sao lại nói với cô ta như thế?" - Thiên Bình cau có nhìn cô, nhanh chóng bước ra khỏi gầm bàn.
"Tôi đã giúp cậu đuổi cậu ấy đi rồi còn gì. Không những không cảm ơn mà còn quay sang trách tôi." - Bạch Dương tức giận nhìn anh.
"Nhưng cậu như vậy rõ ràng là đang hại tôi mà. Lần sau cô ta mà gặp phải tôi chắc tôi không còn nhìn thấy ánh mặt trời quá." - Thiên Bình mệt mỏi ôm đầu, đẹp trai như anh thật là khổ nha!
"Tự làm tự chịu, đáng đời." - Bạch Dương không những không xót thương mà ngược lại còn làm cái mặt quỷ trêu tức anh.
"Cậu ..." - Thiên Bình tức lắm nhưng không làm được gì, đành im lặng, hoả khí bốc đầy đầu. Bạch Dương thấy thế lại càng đắc ý vỗ tay cười khà khà, hoàn toàn không có phong phạm thiếu nữ một chút nào.