Hứa Ngụy Phàm định trốn xuống dưới gầm giường một lát, đợi Linh An về thì nhào ra xin lỗi làm cho cô bất ngờ.
Hắn muốn tỏ ra đáng thương một chút để cô cho mình ở lại đây vài ngày, nào ngờ…
Khỏi cần diễn, nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch hiện tại của hắn là đủ biết đáng thương thế nào rồi!
“Chú chui xuống đó bốn tiếng đồng hồ làm gì?”
Nhìn mồ hôi nhễ nhại trên mặt hắn, Linh An càng thấy bực.
Tên này bị ngốc sao? Trên giường sạch sẽ không nằm, lại chui xuống đó.
“Anh ngủ quên.” Hắn xoa đầu, cười một cái cho đỡ gượng.
Nếu vừa nãy hắn không vô tình đá vào cái vali, e rằng đã nằm đó ngủ một mạch đến sáng.
Linh An đưa tay đỡ trán, cạn lời với Hứa Ngụy Phàm.
Mặc kệ hắn đứng ngây ra đó, Linh An ra khỏi phòng, đi xuống dưới nhà.
Cái tên kia vội lẽo đẽo sau lưng, không ngừng tỉ tê vào tai cô gái nhỏ:
“Anh bị mẹ đuổi đi rồi, em cho anh ở tạm vài hôm nha.”
Linh An khinh khỉnh không thèm trả lời.
“Anh có thể giúp em dọn dẹp phòng, đưa em đi học, thậm chí làm gối ôm cho em gác chân mỗi tối.”
“Tôi không thèm, chú ra kiếm khách sạn mà ở.”
Linh An giận dỗi đổi lại cách xưng hô với hắn.
Hứa Ngụy Phàm chỉ biết khóc thầm trong lòng, có làm gì cũng bị cô bác bỏ.
May thay lúc này ông nội Diệp đi đến, khuyên nhủ:
“Cho nó ở lại đi.”
“Ông à…” Linh An mè nheo.
“Bắt nó trả tiền trọ là được!”
Hứa Ngụy Phàm: “…”
Cô lườm hắn một cái, không nói gì mà đến bên ghế sofa ngồi xem phim cùng gia đình.
Hứa Ngụy Phàm tội nghiệp chỉ dám đứng sau lưng Linh An, căng thẳng đến đổ mồ hôi hột.
Lát sau cô trở về phòng, bà Diệp bèn gọi hắn vào trong bếp.
“Tôi đang có việc bận tay, cậu chờ nước nguội rồi pha sữa cho Linh An giúp tôi nhé.”
“Vâng, mẹ cứ để con.”
Bà Diệp đã bỏ sữa bột vào trong ly, Hứa Ngụy Phàm chỉ cần đứng đó xem nhiệt độ của nước đã vừa phải, rồi khuấy sữa mang lên cho cô.
“Linh An, sữa của em này.”
Cô đang ngồi trên giường đọc tạp chí, thấy hắn đi vào bèn giấu nó xuống dưới gối.
Cầm ly sữa ấm trên tay, Linh An hỏi:
“Là ai pha?”
“Anh pha đó!”
Ngay lập tức cô bèn trả lại cho hắn:
“Chú pha thì tự mình uống đi.”
Hứa Ngụy Phàm đen mặt, lắc đầu nguây nguẩy:
“Sữa này pha cho em.
Bảo bối, em ngoan ngoãn uống hết đi.”
Linh An khoanh hai tay trước ngực, kiên quyết nói với hắn:
“Chú không uống thì xách vali ra ngoài đi.”
Hứa Ngụy Phàm đành phải cầm ly sữa một hơi uống cạn.
Vừa lúc bà Diệp lên phòng cô thấy được cảnh tượng này, không khỏi ngỡ ngàng.
“Con bé này lại lười uống sữa.
Ai cho con để cậu ấy uống hả?” Bà mắng con gái.
Hắn đem chiếc ly không xuống dưới đi rửa, Linh An mới thành thật với mẹ:
“Con không ngửi được cái mùi tanh tanh đó.”
Lúc trước Linh An thật sự rất thích uống sữa, nhưng không hiểu vì sao sau khi mang thai, cô lại trở nên như vậy.
Bà Diệp bất lực thở dài:
“Nhưng con cũng đâu thể để Ngụy Phàm uống được? Sữa này dành cho bà bầu đó!”
“Mặc kệ đi.
Dù sao chú ấy uống xong cũng không thể có bầu được.”
“…” Bà Diệp chịu thua cô gái nhỏ.
Có lẽ bà nên nghiên cứu lại, chọn loại sữa khác cho Linh An mới được.
“À, mẹ mang cho con vài quyển sách liên quan đến cách chăm sóc trẻ sơ sinh.
Rảnh rỗi thì đọc.”
Nói xong bà Diệp đi xuống dưới nhà.
Biết Hứa Ngụy Phàm chưa ăn tối, bà liền hâm lại thức ăn cho hắn.
“Cảm ơn mẹ vợ.”
Hắn chấm chấm nước mắt, ở hoàn cảnh hiện tại chỉ có bà là tốt với hắn nhất.
Sau khi lấp đầy cơm vào bụng, Hứa Ngụy Phàm lên phòng Linh An, mở vali xem mẹ chuẩn bị những gì cho hắn.
May thay vẫn đủ quần áo mặc đi làm và đồ dùng cá nhân.
Hắn vui vẻ mang bàn chải đánh răng và khăn mặt vào phòng tắm, để chung với đồ của Linh An.
Cô thấy vậy nhưng không nói gì, cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại hí hửng như vậy.
“Bảo bối…”
“Ai cho chú ngồi trên giường, ra chỗ khác đi.”
Hứa Ngụy Phàm chưa kịp ngồi xuống đã bị cô nạt lớn, hắn đành phải kéo cái ghế ngồi bên cạnh mép giường.
“Bánh kem hôm qua em đã ăn chưa?”
“Vứt đi rồi.”
“Vứt?” Hắn sững sờ.
Linh An bực mình nằm xuống giường, Hứa Ngụy Phàm liền kéo cô ngồi dậy, gấp gáp hỏi:
“Em vứt ở đâu? Anh đi tìm…”
Cô cau mày nhìn hắn: “Tìm làm gì?”
Hứa Ngụy Phàm như không thở được, gương mặt khổ sở nhìn cô gái nhỏ.
Sợi dây chuyền hắn tặng Linh An đã nhét vào đó, hắn phải tìm lại.
“Sợi dây chuyền…”
Nhìn hắn sắp khóc đến nơi rồi, cô mới thở dài nói thật:
“Bánh kem tôi ăn hết rồi! Sợi dây chuyền còn ở trong tủ kìa, chú muốn lấy lại thì đến đó mà lấy.” Linh An chỉ vào hộc tủ trên bàn trang điểm.
Hứa Ngụy Phàm nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, cô thấy hắn cứ ngồi ngây ra nhìn mình thì nói:
“Đêm nay chú tự đi kiếm chỗ mà ngủ! Đừng có nghĩ đến chuyện nằm trên giường.”
Người đàn ông tội nghiệp bị cả thế giới ngược đãi lại lửng thửng đi xuống dưới lầu, tìm bà Diệp nhờ giúp đỡ.
Bà bèn tìm cho hắn một tấm nệm mỏng, thêm chăn và gối cho hắn nằm dưới sàn.
“Phòng dành cho khách có giường êm đấy, nhưng nếu cậu muốn Linh An nhanh nguôi giận thì chịu thiệt một chút đi.”
Dĩ nhiên là hắn nghe lời bà, ôm chăn gối về phòng cô trải nệm xuống đất.
Linh An đưa lưng về phía Hứa Ngụy Phàm, cũng không thèm quan tâm người đàn ông kia ngủ thế nào.
Ai bảo trước đây hắn chê bai cô, mắng cô là đồ trẻ con, bây giờ cô phải tỏ ra thật trẻ con cho hắn thấy!.